Chap 2: 2 năm sau

Cạch! Tiếng cửa của cái máy bay hạng sang mở. Một đoàn người bước ra, đông như ong vỡ tổ. như đoàn kiến tha mồi, như lũ điên trốn trại (hì hì, hơi lố), nhưng nổi bật là một gia đình nhỏ bước ra sau cùng của đoàn khách. Người đàn ông mặc cái áo Shirt màu trắng và quần bò nhưng  vẫn trông rất điển trai, người phụ nữ mặc chiếc váy màu xanh dương nhạt trễ vai dài quá đầu gối kết hợp với làn da trắng hồng nên trông cô khá trẻ trung nhưng không kém phần quyến rũ. Trên tay người phụ nữ là một cậu bé khoảng chừng 2, 3 tuổi, gương mặt của cậu bé vô cùng lạnh lùng chẳng giống ba cũng không giống mẹ của cậu bé. Dũng nhi, ta đến nơi rồi con, người đàn ông nhoẻn miệng cười quay sang nhìn cậu...

_________________________Ta là đường phân cách huyền thoại________________________

Brừm... brừm... Quản gia Ngô, có ai mới chuyển đến căn biệt thự bên kia thế? Bà Mộc tò mò, ngó đầu sang bên căn biệt kế sát nhà mình đã lâu chưa có người ở. Dạ thưa bà chủ, hình như nghe nói có gia đình nào đó từ bên Nga về đây, tôi có nghe hình như họ sống ở căn biệt thự này cỡ 6,7 năm rồi mới chuyển đi cơ, lúc gia đình họ chuyển đi cỡ 1 tháng thì nhà ta mới dọn tới- Quản gia Ngô nói. Ồ, thì ra là tiền bối, haha tiền bối... Ông quản gia nhìn bà Mộc với một ánh mắt kinh dị, chắc ông nghĩ bà chủ lại lên cơn động kinh rồi. Vậy thì phải đi tham hỏi hàng xóm mới đã, bà Mộc cười, Quản gia Ngô, ông chuẩn bị cho tôi mấy món quà để qua thăm hỏi hàng xóm nhé. Gia đình bà Mộc chuyển đến đây mới 3 năm nay thôi, ở quanh đây hầu như chỉ có một căn biệt thự của gia đình bà thôi, đằng xa kia khoảng vài cây số nữa mới có thêm mấy căn nhà. Gia đình Mộc không muốn sống ở nơi ồn ào, chỉ thích yên tĩnh nên đã chon nơi này, nhưng vì không có hàng xóm nên cô bé Hoài An không có ai bầu bạn, chỉ lủi thủi tự kỉ một mình.

5 giờ chiều, bà Mộc cầm hộp quà và dẫn con gái đi theo. King...kong... Ra liền, ra liền, một giọng nữ trẻ hớt hải vọng ra, cô mở cánh cửa để đón bà Mộc và cô con gái. Thì ra chỉ là một cô giúp việc. Cô nhìn bà Mộc một hồi rồi mời vào nhà ngồi, cô lại nói vọng lên, Phu nhân ơi, có người tới thăm. Ừ, giọng nói của phụ nữ từ trên lầu vọng xuống nghe qua cũng đủ biết đây là một người rất quý phái nhưng khi vừa giọng nói nay bà Mộc lại cứ thấy quen quen chắc chắn là nghe ở đâu rồi. Từ trên lầu, một người phụ nữ trẻ bước xuống mặc dù chỉ mặc bộ đồ bộ bình thường nhưng cô vẫn toát lên trên người một khí chất cao quý hiếm ai có bằng. Hoài An ngước lên nhìn người phụ nữ lòng thầm ngưỡng mộ, cô bé quay sang mẹ cười tươi liền bắt gặp cảnh mẹ đang đơ người, miệng ú ớ không nói nên lời. Yên Mai, là cậu đúng không? Bé An quay phắt lại nhìn người phụ nữ đang đứng trên lầu mặt hớn hở như bắt được vàng, vội vàng chạy xuống mặc kệ cậu con trai đang bế trên tay. Mừng quá, hóa ra chúng ta là hàng xóm. Ừ, vui thật...bla...bla... Hoài An vừa nghe hai con người đó nói chuyện vừa ngồi tự kỉ ăn bánh một mình, cô bé nhìn sang khu vườn ở trong sân có một chiếc xích đu, bé định chạy ra ngoài sân chơi thì bị mẹ lôi cổ trở lại. Tiểu An, con ra chơi với Tiểu Dũng này, mặt cô bé từ bí xị chuyển sang hớn hở vì đã lâu rồi cô bé không có ai để chơi cùng, liền kéo tay của Trung Dũng ra khỏi ghế. Cậu cho mình chơi xích đu của cậu nhé? Ừ. Cậu chơi chung với mình nha? Ừ, cậu bé chỉ đáp lại bằng cái giọng điệu hờ hững. Nhưng Hoài An không quan tâm liền kéo tay Trung Dũng ra ngoài sân chơi. Cô bé ngồi lên chiếc xích đu màu trắng đu qua đu lại với cậu bạn mới quen, mặt mày hớn hở, Mình tên là Mộc Hoài An, bạn tên gì? Lý Trung Dũng.Wow, tên cậu hay quá. Từ giờ mình gọi cậu là Dũng Dũng cậu gọi mình là An An nhé. Giờ cậu làm bạn với mình nhé, Ừ. Chụt, Bất ngờ Hoài An hun nhẹ vào má của Trung Dũng lại còn đưa mặt mình lên nựng với Trung Dũng nữa. Cậ...Cậu làm gì thế? Nói rồi Dũng đưa tay lên sờ mặt mình, bất giác đỏ mặt. Mình có làm cái gì đâu, Mẹ mình hay làm thế này khi mình ngoan đấy, vì Tiểu Dũng làm bạn với Tiểu An nên Tiểu Dũng rất ngoan, hihi- Hoài An giở mặt cún con, cười hì hì với Trung Dũng. Không hiểu thế nào mà con người lạnh lùng như Trung Dũng mà cũng cười theo. Thế là căn nhà vốn im ắng giờ xung quanh đều tràn ngập tiếng cười của trẻ con...




























































































































































































Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip