Chap 7: Ở nhà của Dũng

                                                       Tua nhanh đến chiều muộn

Vào một buổi chiều muộn, ở dưới sân của khu trung tâm thương mại có 2 cô gái, 2 cô gái xách trên vai mấy cái túi bự chà bá đang ngồi sủa với nhau.

- Nè Tử Tử, răng mà mi mua nhiều rứa hè.

- Mày nói lại đàng hoàng đi An An, chính là mày mua nhiều ớ.

- Không, là mày chớ con ghệ.

- Là mày.

- Mày

- Mày

                                                        20 minutes later

- Hộc... hộc... Thôi tao mệt mày quá, An An.

-Ờ, tao cũng mệt rồi, à mà ai đón tụi mình về.

- Bắt taxi, chứ mày nghĩ ai chở tụi mình về.

- Tao chỉ nói vậy thôi.

- Hay là anh trai tao...

- Mệt mày quá, mau bắt taxi đi mẹ.

- Ờ, ờ.

                    Trên xe taxi

- Ê Tử Tử, tao nghĩ hôm nay mày cho tao nên về thôi, Nó lấy tay đập nhẹ vào lưng của Tranh Tử.

- Sao vậy, ai lầy à?

- Không, tao nghĩ anh mày mới về, tao nên cho nhà mày riêng tư chút.

- Riêng tư hả, hihi.

- Mày bị điên à?

- Không điên.

- Xí, mày cho tao về đi.

- Ơ... ờ...

Két... Chiếc xe dừng lại ngay trước của nhà Trung Dũng.

Về nhé, An An- Tranh Tử ló đầu ra khỏi xe taxi vẫy tay chào An An. Ừ, thôi thò đầu vô lại đi cô hai, ra ngoài đường họ cán chết mẹ bây giờ, Nó lấy ngón trỏ dí mạnh vào đầu của Tranh Tử. Ừ, tạm biệt. Nó lủi thủi cầm đống túi trên tay nhón lên bấm chuông nhưng bấm hoài bấm mãi vẫn không được vì nó quá lùn chỉ cao 1m52 nhưng sao đáng yêu dịu dàng đôi môi thắm duyên nụ cười ( Viết chuyển thể từ bài hát đó nhoa, hihi, thấy mị thông minh hôn).

-  Không phải chiều mai mới chịu về nhà sao, sao giờ ló mặt về thế này.

- Hở, nó ngước mắt lên thì hình ảnh của hắn ở trên tầng 3 đập cái bộp vào mắt nó, thì nhà của...

- Của Tranh Tử có anh trai từ Mỹ mới về chứ gì, hắn chống nạnh nhìn xuống nó.

- Ủa, biết rồi hỏi mần chi?

- Thích hỏi đấy, sao không.

- Mà sao mày biết hay rứa?

- Trưa nay, Tranh Tử gọi điện nói cho tao biết hết trơn rồi.

- Con bitch này, nó nắm chặt hai bàn tay lại thành nắm đấm, ê mau mau xuống mở cửa cho tao đi.

- Khoan chưa hỏi xong, thế mày với anh trai của Tranh Tử có...

- Không có gì hết, nhiều chuyện quá, biết nhiều chết sớm đó con, xuống mở cửa cho bà mau lên. Nó hét lên nhìn thẳng vào mặt hắn.

- Ơ... được rồi. Cô Phi Yến ơi, cô ra mở cửa cho Hoài An giùm tôi với, hắn hét vọng xuống dưới nhà, giọng hắn to vãi.

Từ bên trong nhà, có một người phụ nữ tầm khoảng hơn 30 dáng vẻ mệt mỏi chạy ra ngoài. Cạch... cái cửa từ từ mở ra. Chào cô chủ, cô chủ mới về, người phụ nữ cúi rập người xuống trước nó. Không sao đâu cô Phi Yến, cô đừng gọi cháu bằng cô chủ nữa cô cứ gọi là An An được, nó đỡ lấy người của cô Yến dậy rồi chạy vọt vào trong nhà. Nó ném đống túi vào ghế sofa, chộp lấy cái gói khoai tây chiên để trên mặt bàn rồi lấy remote sau mông nó bật tivi lên xem. Con gái về nhà của con trai mà tự do thế sao? Nó đang ăn bánh, nghe thấy tiếng nói vội quay lại thì nhìn thấy hắn đang từ trên lầu bước xuống. Tao không coi mày là trai thẳng đâu Dũng, chấp nhận số phận đi bé cưng, nó vừa bỏ miếng khoai tây chiên vô miệng vừa nhe răng cười. Mày... Thôi mày xích mông qua cho tao coi chung với, hắn nhăn mặt tiến tới chỗ nó. Ờ, ngồi đê, ngồi cái chỗ tao vừa đổ bánh ấy. Mày, hắn nắm lại tay thành nấm đấm hung hãn phủi đi chỗ bánh ở trên ghế. Ủa, cục cưng nhà mình giận sao, nó lấy tay gãi nhẹ dưới cằm của hắn. Ừ, hắn hất tay của nó ra, mà bà đang phim gì thế? Kênh này đang chiếu phim Yêu em từ cái nhìn đầu tiên, bây giờ tao đang mê Dương Dương, đẹp trai vãi chưởng, nó vừa nói vừa chỉ tay vào màn hình tivi. Thế thằng này không đẹp trai sao, hắn lấy ngón trỏ của nó chỉ về phía mình. Phụt, nó đang uống nước nghe hắn nói thì phụt hết nước vào mặt hắn, mày mà đẹp trai cái móe gì, chưa bằng móng chân của Jungkook nữa. Mày cũng biết là cả trường này ai mà không mê tao, có  cả một hội fanclub nữa cà, hắn vênh mũi lên trước mặt nó. Ờ, tao biết trường này có hội "phân cờ lúp" của mày mà, không cần khoe đâu. Còn đỡ hơn mày làm gì có hội fanclub, hắn quay sang liếc nó. Thôi mày im lặng, đang khúc hun im lặng cho hòa bình bé ơi, nó xua tay. Thế hun vui vậy, sao không thử với tao để biết trước, hắn lấy bàn tay của nó đưa lên môi hắn. Môi hắn nóng bỏng, hắn lấy bàn tay nhỏ bé của nó từ từ nhẹ nhàng lướt trên môi của hắn. Nó đang tập trung xem phim bị hắn phá đám còn dám đưa tay nó lên đụng vào môi hắn, nó liền đưa bàn tay của nó bép một cái thiệt mạnh vào miệng hắn làm cho hắn ôm cái miệng đang sưng đỏ. Mày làm gì thế, đau qué, hắn nhăn mặt nhìn nó. Ai biểu, tao đang xem phim mày làm thế cho đáng đời, hắn ném cho hắn một cái liếc xéo rồi ngồi ung dung bỏ miếng khoanh tây chiên vô miệng. Cái đầu chó con mẹ mày, hắn gõ nhẹ lên đầu nó. Ui da, để yên không tao đập phăng mày ra bi giờ, nó vừa dúi mắt vô cái tivi vừa đưa nắm đấm ra trước mặt nó. Mày đạp tao thì đưa tay ra chi? Hắn nắm chặt lấy bàn tay đang cuộn tròn thành nắm đấm của nó. Thôi để yên cho chị xem phim nghen cưng? Nó vừa nói vừa hất tay của hắn ra. Thế xem phim xong mày làm gì? Hắn hỏi. Thì lấy Ipad của mày ra xem chứ gì, nó quay sang cười híp mí với hắn. Hắn nhìn nó như thế chỉ biết ngồi cười và xoa cái đầu nhỏ nhỏ của nó. Xíu nữa tao xem phim, đừng có phá đám nghen, nó vừa nói vừa chu cái môi bé xinh của mình ra làm hắn phải ngẩn ngơ vì gương mặt quá đáng yêu của nó. Nhìn gì thế, nghe tao nói chi không? Nó lấy bàn tay hồng hồng nhỏ nhỏ của mình ra vẫy vẫy trước mặt hắn. À có có, hắn gật đầu, mày làm việc của mày còn tao làm việc của tao, nói rồi hắn cầm lấy bàn tay nhỏ của nó thả xuống ghế sofa. Mày nắm tay tao mần chi? Nó muốn hất bàn tay của mình ra khỏi tay hắn nhưng mãi vẫn không ra được. Mày muốn chơi Ipad của tao thì để yên như thế này nghe chưa, hắn càng nắm chặt lấy tay của nó hơn. Vì sự nghiệp cao cả xem Ipad của nó nên nó mặc kệ cho qua nhưng gương mặt của nó vẫn có nét hờn dỗi nhìn vào thì ai cũng cảm thấy đáng yêu, kể cả hắn cũng ko ngoại lệ, nhìn cái má bánh bao của nó phụng ra làm hắn muốn hun một cái lên trên má nó mãi không thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip