Chap 1 : BỊ PHẢN BỘI

*Đôi lời tâm sự : nếu văn không xuôi, viết lách chưa đạt thì xin mọi người bỏ qua và góp ý giùm em ạ. Vì đây là lần đầu tiên em viết truyện và là bộ đầu tiên nên chưa có kinh nghiệm nhiều. Em xin chân thành tiếp thu ý kiến của mọi người để sửa đổi. Vì là đam mê nên em đã lấy hết cam đảm để viết. Trái tim em nhỏ bé nên mọi người nói từ từ em sẽ tiếp tất cả ý kiến của mọi người để dần hoàn thiện hơn ạ. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn mọi người đã xem truyện em viết.

* Bắt đầu đọc.....

Quán ba NHẤT DẠ
- (ngày họp lớp của nhóm bạn lúc trước học cùng cấp ba chung với TÔ TIỂU THANH), trong phòng karaoke vang lên tiếng hát hò nói chuyện ồn ào.
- Bỗng một bạn nam bên cạnh hỏi TÔ TIỂU THANH " nè TÔ TIỂU THANH! TRẦN VĨ HẠO về nước rồi đó cô biết không? "

- "TRẦN VĨ HẠO về nước rồi? khi nào? sao mình không biết? Sao Anh ấy không nói cho mình biết? " trong đầu TÔ TIỂU THANH bất ngờ hiện lên những suy nghĩ đó. Cô nhìn mặt bạn nam với vẻ mặt ngạc nhiên và khó xử " Cô không biết sao? " bạn nam hỏi cô.
-GIANG LÝ NHIÊN một bên thấy vẻ mặt TÔ TIỂU THANH bèn cướp lời " mấy bữa nay chúng tôi bận rộn cho lễ tốt nghiệp cho nên TIỂU THANH không có liên lạc với TRẦN VĨ HẠO " vừa nói xong bạn nam bên cạnh liền gãi đầu nói " vậy sao? Đúng là mấy bữa nay bận rộn cho lễ tốt nghiệp thật".vừa cười vừa nói. tiếng nhạc tiếng ồn bầu không khí điều rất vui vẻ.
Bỗng cánh cửa phòng mở ra ,một cặp nam nữ khoác tay nhau bước vào. Bầu không khí bỗng nhiên trùng xuống, tiến lại gần hoá ra cặp nam nữ đó là TRẦN VĨ HẠO và một cô gái đi cùng cậu ta, một cô gái ngoại quốc với mái tóc vàng óng thân hình nóng bỏng.
-" đây không phải TRẦN VĨ HẠO sao cô gái đi bên cạnh Anh ta là ai vậy " tiếng xì xào của cả căn phòng. Một bên góc TÔ TIỂU THANH lặng người nhìn.
Hắn đảo mắt một vòng rồi nhìn lại cô ,nhếch mép cười nhẹ. "Tôi xin với thiệu với mọi người một chút cô ấy là DLYNA vị hôn thê của tôi. Chúng tôi gặp nhau lúc tôi đi du học và yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên. Lần này tôi về đây một phần cũng vì chuyện đính hôn. Lúc tôi gữi thiệp mời mọi người nhất định phải tới tham dự chúc mừng cho tôi đó ".TRẦN VĨ HẠO vừa cười vừa nói.
Hắn nhìn về phía TÔ TIỂU THANH rồi lại nhìn sang DLYNA với ánh mắt cưng chiều. TÔ TIỂU THANH nhìn TRẦN VĨ HẠO. Cô đau đớn không nói được gì mặt sậm xuống GIANG LÝ NHIÊN ở kế bên lo lắng cho cô. Mọi người điều xì xào bàn tán, ai cũng biết TÔ TIỂU THANH và TRẦN VĨ HẠO đang yêu nhau đột nhiên nghe được một tin động trời này không khỏi bàn tán.
TRẦN VĨ HẠO nghe được những lời bàn tán không kiềm được mà nói " thật ra các cậu không biết đó thôi tôi và TÔ TIỂU THANH thật ra chẳng có quan hệ gì hết trong suốt mấy năm qua là cô ta tự yêu đơn phương tôi. Tôi chỉ dành cho cô ta một chút sự thương hại thôi mà cô ta đã nghĩ là tôi yêu cô ta rồi ,coi có buồn cười không hả? . Các cậu nghĩ tui là ai ,đường đường là đại thiếu gia Trần gia mà lại đi thích con ma lem xấu xí nghèo kiếp xác này hả, tui đâu có ngu mà đi thích loại con gái như cô ta chứ ,người tui thích phải như DLYNA VỪA xinh đẹp lại thông minh còn là thiên kim tiểu thư. Trước giờ tui chỉ thích mẫu người như DLYNA , chứ người như TÔ TIỂU THANH có quăng ra đường cho tui cũng không nhặt. " TRẦN VĨ HẠO vừa nói vừa ôm DLYNA quay qua nhìn TÔ TIỂU THANH cười khinh miệt.
DLYNA bên cạnh lên tiếng giọng chảy nước nhìn chăm chăm TIỂU THANH :" Anh yêu à! Cái con nhỏ quê mùa trong góc đó là bạn gái cũ của anh đó sao?Sao mắt nhìn người của Anh kém vậy? Sao lúc trước anh lại thích người như cô ta được vậy? "
TRẦN VĨ HẠO vội lên tiếng :"âyya !Em yêu à! Chẳng phải anh đã nói rồi sao lúc trước anh chỉ vì thương hại cô ta thôi. Cô ta làm sao so sánh được với em chứ!".Trần Vĩ Hạo vừa nói xong, trong phòng bỗng xôi nỗi bàn tán nhìn TÔ TIỂU THANH vừa cười vừa nói.
GIANG LÝ NHIÊN ở một bên không không kiềm lòng được đập bàn một cái "BỐP... "Đứng dậy chỉ thẳng vào mặt TRẦN VĨ HẠO nói:"tên tra nam khốn kiếp nhà cậu TIỂU THANH dành 4 năm thanh xuân chờ cậu chở về, không ngờ tên khốn cậu không những không xứng với tấm lòng của cô ấy dành cho mình ,mà còn đối xử với cô ấy như vậy ".
TRẦN VĨ HẠO nghe được những lời như vậy mặt tá hoả đứng lên nhìn thẳng vào mặt GIANG LÝ NHIÊN :" từ trước tới giờ bổn thiếu gia tôi chỉ nhất thời thương hại chơi đùa với cô ta, là cô ta ngốc !tự suy diễn thành tôi yêu cô ta, làm ơn đi đại tiểu thư à! Người như cô ta cho con chó ngoài đường không biết nó có thèm không ở nó nói tôi. Tôi nói này GIANG LÝ NHIÊN! dù sao cô cũng là tiểu thư có tiếng ở nước F này, tôi thật không hiểu nỗi cô nghĩ như thế nào mà làm bạn với cô ta. Cẩn thận không khéo cô ta lại đem lại xui xẻo cho cô cũng không chừng đó ". TRẦN VĨ HẠO vừa nói vừa cười cả phòng đều cười vang theo!
- " Tên khốn cậu.... "GIANG LÝ NHIÊN tức đến đỏ mặt không nói nên lời. "LÝ NHIÊN... :-" Một thanh âm lạnh lẽo vang lên trong căn phòng tất cả điều im lặng, theo phản xạ đều quay về hướng phát ra âm thanh. Một cô gái với sắc mặt lạnh lùng ngồi một góc bỗng lên tiếng "TIỂU THANH à..! " Giọng nói nhỏ phát ra từ miệng LÝ NHIÊN nhìn về phía TÔ TIỂU THANH,
TÔ TIỂU THANH đứng dậy đi về phía TRẦN VĨ HẠO cô cầm lấy ly rượu trên bàn hất về phía TRẦN VĨ HẠO. trong lúc hoảng loạn hắn không nghĩ là sẽ xảy ra chuyện này hét to lên " cô điên rồi à?? " ngước mắt lên nhìn TÔ TIỂU THANH, một tia ngạc nhiên ,người con gái đứng trước mặt hắn một tia lạnh lùng ,ánh mắt sắc lạnh. Không còn là cô gái nhỏ với khuôn mặt ngây thơ với ánh mắt lúc nào cũng có hắn trong đó.
Hắn chưa kịp hết bàng hoàng thì âm nói sắc lạnh đột ngột vang lên :" TRẦN VĨ HẠO coi như 4 năm tôi chờ đợi Anh về là đang chờ đợi một con chó phản chủ đi "vừa nói dứt lời TÔ TIỂU THANH quay sang nhìn DLYNA nói: " Cô thích hắn như vậy sao? nếu thích hắn cô có thể nói với tôi, tôi sẵn sàng nhường cho cô, một tên tra nam như vậy tôi cũng không cần, " Cô quay sang nhìn TRẦN VĨ HẠO lại nói tiếp :" TRẦN VĨ HẠO Anh phản bội tôi, phản bội tấm chân tình thật lòng tôi dành cho Anh, nghĩ lại lúc trước tôi đúng là ngốc thật ,..ha... đi yêu loại người như Anh. Lần này là Anh phản bội tôi, Anh hãy ghi nhớ cho kĩ tôi sẽ không tha cho Anh đâu. Ssao này ,nếu có gặp nhau ngoài đường Anh có nghèo kiếp xác đi chăng nữa ,Anh yên tâm cho dù tôi có dư một cái bánh tôi thà quăng cho chó ăn chứ không để cho loại người như Anh ăn đâu. "
Vừa nói xong TIỂU THANH quay qua nhìn GIANG LÝ NHIÊN :" LÝ NHIÊN chúng ta đi thôi nếu còn ở đây tôi nghĩ chúng ta sẽ nhiễm hoocmôn của đôi cẩu nam nữ này tiết ra đến lúc ngạt thở mà chết đó".
Nghe những câu nói vừa rồi của TÔ TIỂU THANH hắn chỉ biết tức đến câm nín :" CÔ....! " hắn tức đến nỗi đỏ mặt nói không thành lời.
Hai cô gái quay đi vừa bước được một vài bước TÔ TIỂU THANH bỗng dừng lại quay đầu lại nói :" à đúng rồi! Tôi quên mất chẳng phải hai người cần được chúc phúc sau, để tôi chúc hai người nhé! TRA NAM đi với TIỆN NỮ rất đẹp đôi đấy. " Cô nhếch mép cười rồi quay người bỏ đi. TRẦN VĨ HẠO máu dồn lên não quăng chai rượu "XOẢNG....! " Hét lớn "CÚT".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip