Chap 1 Trường đua

Australia .....
Về đêm, trên con đường cao tốc, một chiếc Bugatti chiron màu đen tuyền lướt nhanh vùn vụt, đồng hồ tốc độ không ngừng quay đã chạm mốc 420km/h và chưa có dấu hiệu sẽ quay ngược lại

Trước vô lăng là một cô gái, đôi môi khẽ nhếch lên đầy thích thú, đôi mắt có chút ranh mãnh pha chút tinh nghịch. Người con gái đấy chính là nó, Là công chúa của Bạch Ninh quốc, con gái của quỷ- Bạch Kỳ- vua Bạch Ninh quốc này, nhưng hiện tại ở đây thân phận của nó là bang chủ bang D&A chứ không phải là một nàng công chúa.

Từ nhỏ, nó đã được cha và mẹ xem như bảo bối nhưng không vì thế mà để nó trở thành một công chúa luôn cần sự bảo vệ thì sau này làm sao có thể cai quản cả đất nước này. Bảo vệ nó không bằng dạy nó nên khi 3tuổi nó đã được học chữ, với sự thông minh thiên bẩm 4 tuổi nó đã nắm vững gần như toàn bộ  kiến thức học tập. 5 tuổi học độc dược, giải dược, 6 tuổi làm quen với vũ khí . Lên 7 thành thạo tất cả môn võ. Vào năm 15 tuổi là người trẻ tuổi nhất lấy được 3 bằng đại học của ba trường lớn nhất thế giới (hơi quá nhưng thật). Giờ đây chỉ còn sự tự do của nó.

Quay lại hiện tại.
Hôm nay, là ngày xảy ra cuộc đua mà nó mong đợi khá lâu và cũng chuẩn bị bước sang sinh nhật của cô bạn thân yêu quý khi đồng hồ điểm 12h đêm.

"Bùm... bùm" - ngay khi nó vừa cán đích thì một loạt tiếng pháo phát ra. Nó chính là người chiến thắng.

Bao nhiêu ánh mắt trầm trồ nhìn cô gái đang bước từ trong xe ra, một khí chất ngời ngời toả ra dù nó đã đeo mặt nạ nhưng vẫn giữ in nét đẹp của nó.

"Tôi muốn thứ kia. VÀ...." - vừa nói đôi tay nó vừa hướng vào chiếc Mazda LM55 phía xa và suy nghĩ một chút. Một chiếc siêu xe đua đấy thật ra cũng chỉ là một thứ rất tầm thường so với thân phận của nó nhưng nó không phải người muốn đạt một thứ gì quá dễ dàng, cha mẹ từng bảo" Đạt được thứ gì dễ dàng thì con sẽ không bao giờ nhận ra thứ đó có giá trị như thế nào, nên con đừng ỷ lại thân phận là công chúa của mình".

Mặt chàng trai trước mặt khó hiểu nghĩ xem nó muốn gì nữa thì nó đã cất tiếng
"Kho vũ khí". - nó nói với giọng điềm tĩnh, ngữ âm hơi hạ xuống

"What? Cô có đùa không vậy" - chàng trai đó bây giờ hơi khó xử không biết làm thế nào. Nếu là chiếc xe kia thì cũng không đến nôi nhưng ai ngờ lại thêm cả kho vũ khí nữa.  Trong đầu anh chàng đó bây giờ chỉ nghĩ " biết vậy không thách đấu cô ta nữa nếu không thì làm gì có chuyện kho vũ khí của tổ chức lại sắp mất, ngu ơi là ngu mà. Rốt cuộc thì cô ta là ai?"

"Thế nào" - nó

"Được, theo như em nói đi, em gái kết nghĩa" - từ đâu giọng trầm lặng của một người đàn ông cất lên. Chàng trai vừa nãy chợt nheo mày cư nhiên người đàn ông này đến rồi nói đưa kho vũ khí cho cô ta rốt cuộc là có coi người trong bang Kaler mình là gì không

"Anh là ai, đừng có mà ở đây hô to gọi nhỏ. Tôi là người của bang Kaler đấy, ở đây tôi là người quyết định không đến lượt anh. Anh đừng cố gắng làm thiên nga khi mình chỉ là một con vịt. Biến khỏi đây đi" - chàng trai đấy nói một tràng dài mà không biết mình đã vô tình động vào chính bang chủ

"Denick" - miệng nó hơi nhếch lên thích thú vì câu trả lời của anh nhưng cũng hơi khó chịu vì câu nói của anh chàng kia, chắc chắn anh ta tới số rồi.

"Là anh, còn kho vũ khí .....cho em tất" - anh thấy khá vui khi nó nhận ra anh.
Anh chàng kia thì giật mình khi nghe nó nói Denick mà Denick chính là bang chủ của anh ta, chẳng lẽ người đàn ông này chính là bang chủ trong truyền thuyết không bao giờ lộ mặt ư, mà dù như nào đi nữa thì cũng chỉ nhìn được nửa khuôn mặt và lớp mặt nạ nên anh ta không thể kết luận được người bang chủ này của mình ngũ quan đẹp đến đâu.

"Bang chủ. Tôi sai rồi" - chàng trai kia

"Tôi cho anh hai cơ hội. Một là tự rút lui khỏi bang hai là để tôi rút anh ra khỏi bang nhỉ" - anh đánh mắt sang dò xét từ trên xuống dưới chàng trai kia và    tặng chàng trai một câu lạnh lùng tàn ác.

Ai mà chả biết bang chủ bang Kaler là người như nào, độc ác lạnh lùng và lãnh khốc chính là 3 từ để kết luận con người anh ta, khi gần nữ nhân sự độc ác gần như tăng gấp đôi (trừ nó and cô. Au: chẳng nhẽ anh là gay. Anh: mi cứ chờ xem, Hêhhe.Au: nói cho anh biết ta nam nữ bất phân, là đồ để trưng bày thôi không ăn được. Anh : đoán xem)

"7h30'. Ta phải đi" - nó xoay lưng bước đi với cái vẫy tay tạm biệt.
"Về Bạch Ninh quốc à tiểu Ân" - anh thật sự không hiểu nổi tâm địa của cô em kết nghĩa này, thật vô tình mà. Chưa nói được bao nhiêu mà đã đi. 'Lâu lắm rồi chưa về Bạch Ninh quốc thôi thì nhân cơ hội này về luôn, ở đây cũng lâu, mấy đứa trẻ không biết có gây ra chuyện gì không' - trích suy nghĩ của Thiên Bách Hàn.
___________________________
Chỉ là chap đâuf có hơi ngắn, mong các nàng thông cảm. Muốn xem nàng công chúa của chúng ta như nào thì đọc chap2 nha
Cảm ơn vì ủng hộ truyện của mình. Đây là bộ truyện mình khá tâm huyết, có gì mong mọi người góp ý •_•

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip