Chương 37-38
Kể từ ngày đó là hai người họ như con sói đói vậy đó. Không lúc nào là không muốn cô. Hai người này thật biến thái mà ở trong nhà không cho cô mặc đồ lót để thuận tiện bất cứ lúc nào họ muốn là có thể.
Cô gọi điện cho mẹ mình hỏi bà cách nào làm cho cô về nước. Cô sắp hết chịu nổi rồi, không biết tinh lực họ đâu mà nhiều thế. Thế là mẹ bảo sẽ gửi quà cho cô.
Sáng nay Minh Tuyết thức dậy rất sớm, dù cho thân thể bủn rủn nhưng đầu óc lại rất thanh tỉnh, không buồn ngủ chút nào. Cô mở to hai mắt ngơ ngác nhìn trên trần nhà, trong đầu không hiểu sao lại cảm thấy nặng nề như có tảng đá đè nặng, ép tới cô sắp không thở nổi.
Thân thể nhỏ nhắn xinh xắn như búp bê bị kẹp ở giữa hai thân hình cao lớn.
Cô nghiêng mặt qua nhìn hai người đàn ông tuấn mỹ đang ngủ say hai bên trái phải, động tác nhu hòa kéo ra hai cánh tay đặt bên hông cô, nhẹ nhàng chậm chạp leo xuống giường lớn, nhặt lên áo ngủ trên mặt đất che lại thân thể xích lõa.
Vào phòng tắm, cô vặn mở vòi nước, nước từ từ chảy vào bồn, cô đứng trước gương, giật mình sững sờ nhìn người hiện lên trong gương.
Cái cổ, xương quai xanh, ngực, eo, bên đùi, thân thể mềm mại đầy ấp dấu hôn, bên đùi chảy xuống chất lỏng trắng đục, dâm mỹ đến mức làm cho người phải đỏ mặt, vốn là đôi mắt to tròn sáng lấp lánh, giờ phút này lại có chút mơ màng, mang theo hơi thở quyến rũ mê hoặc lòng người, con ngươi trong trẻo nhưng lạnh lùng nhiễm lên nhàn nhạt sắc thái tình dục, sáng mà đen kịt, giống như muốn đem tất cả ánh sáng hút vào.
Người phụ nữ này vô thanh vô tức liền toát ra khí chất yêu mị …………….. Là cô sao?
Cũng khó trách, hơn mười ngày khai sáng tình dục, không hiện yêu mị mới khiến cho người ta cảm thấy kỳ quái.
Cô cười khổ, nhấc chân bước vào bồn.
Có lẽ là nước ấm làm cô chóng mặt nặng nề nên đầu cô tựa bên thành bồn tắm nằm ngủ.
Cửa phòng tắm không tiếng động mở ra, một người cao lớn không tiếng động bước vào phòng tắm.
Anh ta bước đến bồn tắm, đem thân thể nhỏ nhắn ôm vào ngực mình.
Cô giật mình tỉnh táo lại, mở hai mắt ra, ngực của anh ta dường như còn nóng hơn so với nước, nóng đến độ làm cô khẽ run.
Thái tay lướt xuống chỗ tư mật giữa hai chân thon dài của cô, lúc nặng lúc nhẹ mà xoa.
Cho là anh muốn, cô nhẹ nhàng nhíu mày, bàn tay trắng nõn ấn lên cổ tay của anh, “Đừng mà, đau.”
“Hư…..Đừng khẩn trương.” Thái cúi đầu xuống khẽ cắn vành tai của cô, nói nhỏ bên tai cô, “anh chỉ giúp em tắm, nước ấm ngâm quá lâu không tốt đối với thân thể.”
Tuy là nói như vậy nhưng tay của anh lại không an phận, tắm đơn giản biến thành cực kỳ giày vò, nhu hòa vuốt ve.
“Ân……….” Cô kêu rên, hai chân mềm yếu, sắp đứng không vững, đành phải dùng hai tay nắm thật chặt cánh tay trái của anh, thân thể nhỏ nhắn vô lực tựa ở trong lồng ngực của anh.
Anh nhìn thân thể trong ngực, rút tay khỏi nơi giữa hai chân cô, bế cô lên.
Trong phòng, trên giường lớn, một thân thể xích lõa nam tính đang nằm đỉnh đạc, không hề làm cho người khác cảm thấy hèn mọn bỉ ổi, ngược lại làm cho người ta có cảm giác mỹ cảm lười biếng hiếm thấy, làn da màu đồng, lồng ngực rộng lớn khoẻ mạnh, nam vật tráng kiện to dài, bất cứ thứ gì cũng đều làm cho phụ nữ mặt đỏ tim đập, mỹ nam chính là mỹ nam, mặc kệ tư thế có bất nhã như thế nào cũng đều làm cho vạn vật trên thế giới thất sắc, nhất là đàn ông Phượng gia.
Vừa thấy anh trai ôm cô đi ra, Thần miễn cưỡng đứng lên, ánh mắt cướp đoạt chăm chú nhìn thân mình nhu thuận uốn éo trong ngực anh trai.
Thái nhẹ nhàng đặt cô lên giường, thân thể cường tráng thần lập tức dán lên, cánh tay sắt đương nhiên vòng qua bờ eo của cô, Thái tất nhiên là không cam lòng rớt lại phía sau, cũng theo lên giường, cánh tay sắt tự động vì chính mình đoạt một phần lãnh địa thuộc về anh.
"Sao hôm nay bảo bối của chúng ta dậy sớm vậy"
"Em mệt quá! Đều tại hai người như sói đói vậy" cô chu môi oán hận khiến hai người bật cười.
"Đó là bonn anh đang chứng minh cho em thấy là bọn anh yêu em nhiều như thế nào?" Thái hôn môi cô cười nói.
"Tiểu Tuyết mẹ có gửi cho con món quà con nhận được chưa?" Giọng mẹ cô từ trong điện thoại vang lên. Cô đang oán hận với bà việc họ không chịu thả cô về nhà
“Là vật gì?”
“Còn chưa có gửi đến sao?” Bên kia trầm ngâm một tiếng.
Đúng lúc này, người đàn ông lạnh lùng một thân quần áo đen cao lớn đi tới, trên tay cầm một cái hộp hình chữ nhật.
“Anh nói vật gì đó là một cái hộp phải không? Vừa mới gửi tới.”
“Thuộc hạ bái kiến Thái thiếu chủ, Thần Thiếu chủ cùng tuyết tiểu thư.”
“Ừ.” Minh Thái hừ nhẹ một tiếng đáp lại.
Mị Huyền dâng cái hộp, “Đây là hộp mà ai đó phái người gửi tới, đặc biệt mệnh lệnh thuộc hạ giao cho Tuyết tiểu thư.”
“Đem tới đây.” Thần mày kiếm chau lên, khóe môi câu lên một nụ cười nghiền ngẩm.
“Nhưng……….” Mị Huyền mặt lộ vẻ khó khăn, “người đó chủ đặc biệt dặn cái hộp này phải do Tuyết tiểu thư mở.”
Minh Thần mắt phượng nâng lên, trong nháy mắt bắn ra hàn khí, môi mỏng khẽ mở, ngữ khí giống như hàn băng, “Khi nào thì cậu trung thành như vậy?”
“Thuộc hạ không dám.” Mị Huyền đi đến trước, kính sợ đem cái hộp giao cho anh.
“Tiểu Tuyết , đừng để cái hộp rơi vào tay hai người bọn họ.” Một tiếng gấp gáp ngăn lại từ đầu dây bên kia.
“Anh Mị Huyền, đem cái hộp đưa cho tôi đi!” cô nhẹ nói.
“Thái chủ……” Mị Huyền nhìn Thái thỉnh cầu chỉ thị của anh.
Minh Thái sủng nịnh nhìn về phía cô, khẽ hừ, “Cho cô ấy.”
“Tiểu Tuyết , con đừng mở hộp ra, chờ em trở về phòng hãy xem một mình.”
Tay cô sờ trên hộp dừng lại, có chút nhíu mày, “mẹ bên trong có vật gì?”
Bên kia cười thần bí, “Chỉ là một bộ đồ mà thôi, em đêm nay hãy mặc nó…………….”
“mẹ, mẹ đang nói gì vậy?” Cô lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn nhiễm lên ửng đỏ.
“Đêm nay tận tình thể hiện ra mị lực của con, làm vài cái tư thế khiêu khích chọc người, đợi bọn họ dục hỏa đốt người thì tại bên tai bọn họ nói mấy câu, tuyệt đối thành công.”
“con làm sao có thể!? Con không làm đâu"
"nghe lời mẹ đi vậy hen mẹ cúp máy đây"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip