Chương 41-42
Hồi lâu sau cả Thái và Thần đều gục xuống bàn. Cô mím môi, ánh mắt qua lại giữa hai người, cuối cùng cao giọng hô, “Anh Mị Huyền.”
Người đàn ông cao lớn lãnh khốc đang ẩn thân ở chỗ tối lập tức lách mình mà vào, lúc nhìn thấy Minh Thần ngã trên mặt đất cùng Minh Thái ngất xỉu trong ngực cô thì có chút giật mình sửng sốt.
Cô bình tĩnh căn dặn, “Phiền anh đem hai vị thiếu gia lên phòng trên lầu hai.”
“Cái này…… Xin thứ cho thuộc hạ vô lễ, xin hỏi tiểu thư đem các thiếu chủ……………” Bởi vì không được cho phép, Mị Huyền không dám tới gần nhà ăn, bởi vậy không rõ lắm sự tình từ đầu đến cuối.
“Bọn họ uống rượu.”
Mị Huyền nhíu mày. Hai vị thiếu chủ tuyệt đối không thể có chuyện uống say.
“Ngẩn ngơ làm cái gì, chẳng lẽ tôi có thể thương tổn bọn họ sao?” cô lạnh lùng nhìn Mị Huyền.
“Thuộc hạ không dám.” Mị Huyền cúi đầu xuống.
Mặc dù nghi hoặc, cuối cùng Mị Huyền vẫn nghe mệnh lệnh của cô.
"Hiên Viên Minh Tuyết"
Tiếng gầm giận dữ như xé nát bầu trời đêm, vang vọng cả phòng khách yên lặng.
Ám vệ trốn ở chỗ tối cũng không tránh được giật nảy người, kinh hãi quay mặt nhìn nhau.
Nếu như bọn họ nhìn thấy tình cảnh hai người họ giờ phút này thì càng bị dọa sợ bể mật.
Trên mặt giường mềm mại, hai thân hình xích lõa cường tráng nằm thành hình chữ đại, còng tay tinh xảo trói cổ tay cùng mắt cá chân của bọn họ tại bốn góc giường, không thể nào nhúc nhích được.
“Chết tiệt! Chết tiệt!”
THẦN thấp giọng rủa, sớm đã không còn trầm ổn bình tĩnh như lúc thường, mắt phượng xinh đẹp tràn đầy lửa giận.
Thái có vẻ tỉnh táo hơn, dung nhan tuấn mỹ không hề có bất kỳ biểu lộ nào, nhưng mắt phượng lại bắn ra ánh sáng lạnh lẽo hung ác nham hiểm làm cho người ta sợ hãi.
Anh đánh giá cách bài trí trong gian phòng này, mặc dù không có ấn tượng nhưng từ cửa sổ sát đất có thể thấy được phòng khách, nơi này chắc là phòng ngủ cho khách.
Con người rít gào bên cạnh rốt cục làm cho Thái nhịn không được nhíu nhíu mày, “Thần , cậu bớt chút khí lực đi! Đây chỉ là một chuyện nhỏ, cậu cần gì tức giận như thế, kẻ mạnh tối kỵ nhất chính là lộ ra tâm tình thật của mình.” Anh nhẹ khiển trách.
“Cái này mà là việc nhỏ!?” Thần cười lạnh.
Sau khi khôi phục ý thức liền phát hiện mình bị trói trên giường, tư thế chật vật như vậy, tứ chi không thể động đậy, nếu như việc này coi là nhỏ thì anh thật không biết chuyện gì mới được coi là lớn. Anh chưa từng chật vật như vậy bao giờ?
“Tôi mặc kệ có bộc lộ tâm tình hay không, tôi chỉ biết rõ hiện tại tôi bực đến muốn đại khai sát giới, con mèo nhỏ lớn gan, tôi tuyệt đối không tha cho em.”
Nghe đến “em”, Mắt phượng của Mịnh Thái trầm xuống.
Không thể không thừa nhận, bọn họ là chủ quan nên mới trúng kế, càng đáng chết hơn chính là, anh vẫn không đoán ra con mèo nhỏ rốt cuộc đùa giỡn cái trò gì.
“Ông trời đáng chết! Tôi thề sẽ ném toàn bộ giường xuống biển. Tiểu Tuyết! Tôi sẽ không tha cho em!” Minh Thần rống giận, lực mạnh giựt còng tay, còng tay cùng giường đụng nhau tạo nên tiếng loảng xoảng, chiếc giường kiên cố có chút lắc lư.
Thái nhìn Thần ngây thơ lạnh lùng hừ nhẹ, nhịn không được khinh khỉnh nói. “Đừng giật.”
Thanh âm kia làm tâm anh cảm thấy phiền, quan trọng hơn là, tay trái và chân trái của anh cùng tay phải và chân phải của Thần khóa cùng một chỗ.
Minh Tuyết đang ngồi ở trong phòng tắm gắt gao níu lấy góc áo, mỗi lần nghe được tiếng gầm giận dữ bên ngoài thì trái tim sẽ không khống chế được đập liên hồi.
Cô không nghĩ bọn họ tỉnh lại nhanh như vậy, anh Sở rõ ràng nói mê dược có tác dụng trong hai giờ. Cô căn bản còn chưa chuẩn bị kỹ tâm lý.
Chuyện kế tiếp đối với tính tình lãnh đạm của cô mà nói, thật sự là một sự khiêu chiến cực độ.
Cô không hề lo lắng bọn họ sẽ gọi Mị Huyền cởi bỏ còng tay, cô tin tưởng tâm cao khí ngạo như bọn họ tuyệt không muốn để người thứ ba chứng kiến.
Để mặc người bên ngoài rống giận, cô lựa chọn tiếp tục tránh ở phòng tắm. Nhưng kết quả lại giống như hoàn toàn ngược lại, càng gần tới thời gian ra ngoài cô càng cảm thấy khẩn trương.
Khẽ cắn môi quyết định, cô đứng lên.
Tiếng mở cửa phòng vang lên làm cho hai người nín thở trầm ngâm, đồng thời ngẩng mặt nhìn lên, hô hấp trong phút chốc tắc nghẽn.
Cô mặc một váy ngủ màu trắng nhạt làm bằng tơ tằm, làm cho tất cả đường cong của cô đều lộ ra ngoài không hề bỏ sót chút nào, áo ngủ thấp ngực làm ngực cô lộ ra bên ngoài hai phần ba, khe ngực căng đầy làm người ta có ý nghĩ kỳ quái, cái cổ tuyết trắng mê người, hai đóa hoa hồng đỏ trên đỉnh ngực nho nhỏ nổi lên có thể thấy được rõ ràng, đôi chân thon dài mê hoặc, u cốc giữa hai chân càng như ẩn như hiện.
Cô không có mặc đồ lót……….
Trước sau như một, đối bất cứ chuyện gì cũng đều khinh thường nhưng lúc này hai người phát giác bọn họ lại có thể vì cảnh vật trước mắt mà như một đứa con nít mới lớn bắt đầu xao động không thôi.
Loại tình huống này làm cho hai người thầm than không ổn.
Lực ảnh hưởng của cô lớn đến mức vượt quá cả sức tưởng tượng của bọn họ.
Tối nay cô trộn lẫn giữa hai khí chất hoàn toàn bất đồng là thanh thuần cùng yêu mị, đúng là sự hoặc chết người, hai người bất động thanh sắc, cổ họng hơi nhấp nhô cùng với đôi mắt bị hỏa diễm thiêu đốt biểu lộ tâm tình thật sự của bọn họ.
Mà cô đối với lực ảnh hưởng của mình hoàn toàn không tự biết. Ánh mắt cô rối loạn, không được tự nhiên nhìn lung tung, trong lòng hồi hộp làm cho cơ thể bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh. Bọn họ không nói một câu, không lộ phản ứng gì làm cho cô không biết làm sao.
Mẹ sáng nay đưa tới mấy thứ kia, nhưng cô thật sự không có dũng khí mặc vào, hiện tại mặc cái váy ngủ này đã là giới hạn lớn nhất của cô.
“Ha……” Thần cười nhẹ, thanh âm khàn khàn vượt quá dự kiến của anh, “Tiểu Tuyết, em làm cái gì vậy? Trói chúng tôi lại mặc áo ngủ gợi cảm xuất hiện ở trước mặt chúng tôi, tôi không hề biết thì ra con mèo nhỏ của chúng tôi lại thích chơi trò này?”
Cô cắn chặt môi dưới, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip