10. Ngủ ngon
Tối hôm đó:
Tin nhắn từ mẹ Minh Khôi nhắn tới:
- Mẹ MK: 2 đứa ngủ chưa, làm bài tập rồi ngủ sớm nhé
- MK: Bọn con đang làm btap, đợi mẹ về rồi ngủ mới khoá cửa
- Mẹ MK: Mẹ quên nói vs 2 đứa là tối nay mẹ ko về được
- Mẹ: Có gì 2 đứa tự bảo vệ, bảo ban nhau nhé
- MK: Ơ mẹ..., dạ được
- Mẹ: Ừ thế làm ngủ sớm, mẹ ngủ đây
- MK: Mẹ ngủ ngon
5p sau: (MK lên phòng LKhue)
- MK: Ko ăn à
- LK: Kệ tớ đi
- MK: Thế thôi ko nhắc nữa đâu, ăn thì xuống lấy
- LK: Biết rồi
30p sau do đói quá nên LKhue đi xuống bếp kiếm đồ ăn, bỗng có 1 con mèo từ của sổ chui vào, đôi mắt phát sáng màu xanh khiến cô giật mình hét lên "Aaaa". Không cẩn thận nên LKhue đã làm rơi cốc nước xuống sàn vỡ thành nhiều vụn tung toé. Chưa bật điện nên cô lùi lại vài bước thì dẫm phải 1 miếng thuỷ tinh "úi"
MKhoi trên tầng chạy xuống bật điện:
- MK: Này, sao đấy
- LK: Hức, hức *úp mặt vào người MK* có con gì ấy đáng sợ lắm
- MK: Xem này, này, cậu bị chảy máu rồi kìa, để tôi đi lây đồ sơ cứu
- LK: Dẫm phải thuỷ tinh rồi
- MK: Ngồi xuống ghế đi, tôi sơ cứu tạm cho rồi đưa ra bệnh viện (Do ở thành phố nên gần bệnh viện chứ ko có trạm xá)
- LK: Nhẹ thoi, đau
- MK: Ngồi yên
11h30 tối: *Sau khi đi viện trên đường về*
- MK: Đấy, đã bảo ăn đi thì ko chịu, để ra nông nỗi này
- LK: Tại...tại
- MK: Cái gì?
- LK: Ko... ko có gì
- MK: Ăn gì ko, tôi mua cho
- LK: Gì cũng đc, aa, quán kia ngon kìa
*LKhue định chạy vội vào quán*
- MK: Chân đang đau có đi đc ko mà chạy
- LK: À ừm, thế...
- MK: *Ko đợi LKhue nói xong mà liền dìu cô vào quán...
12h:
- LK: Oái, buồn ngủ quá
- MK: Ngủ đi
- LK: Này, hay là, hay...
- MK: Nói đi, làm gì cứ ấp a ấp úng vậy
- LK: Nhỡ tối tớ mộng du hay khát nước thì sao, hay cậu ngồi đây canh tớ ngủ đc kh *đỏ mặt*
- MK: Tôi á
- LK: ờ, ừm
- MK: Rồi, ngủ đi, tôi kh làm gì đâu mà sợ ...ngủ ngon
- LK: ...um...ngủ ngonnn
Sáng hôm sau:
- MK: Dậy đi học
- LK: Hicc, mấy h rồi
- MK: 5h32
- LK: Này, cậu có bị gì kh? Mới có 5 rưỡi mà
- MK: Thế ngủ thêm tí đi, tôi đi mua đồ ăn sáng
- LK: Nói thế còn nghe được
*Chuyển cảnh Minh Ngọc ở nơi khác lúc vào trường:
- MNgoc: Vy này, tớ nhớ Linh Khuê quáa đi mất
- Vy: Cuối tuần Khuê về mà
- MNgoc: Nhưng vẫn nhớ.... haizzz sao cuối tuần lâu quá
- Vy: Hôm nay đã là thứ 5 rồi, 2 ngày nữa thôi
- MNgoc: Thôi, vào lớp
- **: Này 2 em kia
* Cả 2 quay lại*:
- **: Gấp, gấp lắm rồi
- Vy: Chào thầy, có việc gì vậy ạ?
- Thầy: Cô Đoan chủ nhiệm lớp em bị tai nạn giao thông đang trên đường cấp cứu rồi. Nói lớp trưởng quản lí lớp nhé *phù, phù*
- MNgoc: Sao cơ ạ, bây giờ thầy trên đường đến đó đúng ko, cho em đi với
- Thầy: Em là Minh Ngọc lớp trưởng đúng ko, thế thì vào lớp nhờ lớp phó quản lớp rồi đi với thầy
- MNgoc: Dạ thầy, đi thôi Vy
*MNgoc nhắn cho LKhue:
- MN: Khuê ơi, vào học chưa, nói cái này nè
- LK: Ơi, sắp vào học rồi, có gì kh
- MN: Cô Đoan mà bồi dưỡng hsg tỉnh cho tớ với cậu năm lớp 9 mà giờ chủ nhiệm lớp tớ ấy, bị tngt rồi
- LK: Hả, sao, sao cơ
- MN: Bây giờ tớ đang trên đường đến bệnh viện với Vy và thầy Quân
- LK: Tình hình thế nào báo tớ với nha, cuối tuần tớ về
- MN: Ừ, thế thôi cậu học đi
- LK: Oce
*Suốt buổi học ngày hôm đó, Linh Khuê ngồi thất thần ko tiếp thu được bài giảng*
Ra về:
- LK: này, cuối tuần về quê tớ với tớ không
- MK: Làm gì
- LK: Về thăm cô giáo cũ bị tngt
- MK: Liên quan gì đến tôi
- LK: Thế thôi tớ tự bắt xe bus về được
- MK: Không biết nguy hiểm à, xã hội giờ toàn thành phần không đâu
- LK: Cậu có chịu về cùng tớ đâu
- MK: Về thì về
- LK: Hihi okeee
Buổi tối:
- Khuê: Haiz, chán thật đó
- Khôi: Gì?
- Khuê: Chán, đi chơi đi
- Khôi: Chơi đâu?
- Khuê: Thì thích đi đâu thì đi
- Khôi: Ừ, lên chuẩn bị quần áo. Giao hẹn 5 phút
- Khuê: 10 phút đi
- Khôi: ở nhà
- Khuê: ờm thôi 7 phút. Đc ko? Đc à? oke chốt=))
2 người quyết định đi trung tâm mua sắm:
- Khôi: Đây là đi chơi à
- Khuê: Ừmm đúng rồi, nói chứ tiện thể tớ mua vài món quà cuối tuần về cho Minh Ngọc với cô giáo nữa
- Khôi: Ừ, mua đi, tôi ra ngoài 1 lát, nếu tôi ko quay lại thì tự bắt xe về trước, ko cần đi tìm
- Khuê: Oke
8h39:
- Khuê: Phùuu... mệt quá, cuối cùng cũng chọn xong rồi
- Khuê: chị ơi tính tiền
- Nhân viên: Dạ của quý khách hết tổng 472.000đ, quý khách vui lòng nhận lại số tiền thừa là 528.000đ
- Khuê: ủa, em đã tính tiền đâu, sao lại còn có cả tiền thừa
- Nhân viên: à dạ lúc nãy có 1 anh chàng đẹp trai đã thanh toán số tiền 1.000.000đ giúp quý khách rồi, đây là giấy thanh toán, anh ấy dặn tôi nhờ cô cầm tiền thừa về
- Khuê: à dạ cảm ơn chị
(Hết chap 10.)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip