Nắng Của Sương Mai
Chào tôi là Từ Thục Nghi là con gái của Từ Minh Triết tôi không có mẹ vì mẹ bỏ tôi năm tôi 2 tuổi tôi không nhớ rõ khuôn mặt của mẹ , hàng xóm của tôi à không là bạn tôi cậu ấy là Trần Yến cậu ấy học rất giỏi giỏi đến nổi tôi không theo kịp cậu ấy , ba và mẹ của cậu ấy rất thích tôi , khi đi học Trần Yến luôn đi sau tôi người khác nhìn vào tưởng tôi bắt nạt cậu ấy tôi hầm hừ nhìn cậu ấy rồi nói cậu làm gì vậy sao cứ đi sau tớ , Trần Yến lười biến trả lời Tôi không thích làm tâm điểm nên cậu cứ đi trước tôi đi sau để cậu che cho tôi , Cậu có bị gì không thế cậu cao như thế nấp sau tôi cậu nghĩ người khác không thấy sao , Cậu ấy học lớp chọn còn tôi học lớp thường , tôi có 1 cậu bạn trong lớp khá thân không phải nói là rất thân tôi không có bạn thân là con gái vì tôi khá là mạnh mẽ và có phần khóm khỉnh nên không ai dám chơi với tôi trừ Lục Dương và Trần Yến nhưng tôi rất ít khi nói chuyện với Trần Yến ở trường vì cậu ấy quá là nổi tiếng ở trường tôi không thể nói chuyện bình thường như ở nhà được vì sợ họ thấy họ sẽ giết tôi mất những người mê Trần Yến như idol thứ thiệt , tôi và Lục Dương hay trốn học đi chơi , Trần yến biết Nhưng cậu ấy không nói cho ba tôi , tôi cảm kích nên đã mua cho cậu ấy 1 bình nước , cậu ấy nói cậu không thi đại học sao? Sao cậu cứ mãi chơi thế , tôi không thích , nói không thích vậy thôi chứ tối hôm đó tôi đã lặng lẽ về nhà học bù đầu bù cổ vì sắp thi lên đại học tôi không muốn trượt đại học đâu , tôi học điên cuồn trong 1 tháng giỏi lên không ít nhưng ngu ngơ thì lại nhiều , ba tôi lo lắng hỏi con có thể học được nữa không ba lo cho con quá tôi ngu ngơ đáp con phải học hơn Trần Yến ba tôi ngơ 1 lúc rồi đáp thì ra đây là lí do con học chăm đến thế nhưng mà con có thể đánh bại cậu ấy không tôi hậm hừ nhìn ba , sao ba lại nghĩ thế con luôn luôn hơn cậu ấy về mọi mặt nhé , con đi học đây ba ngủ sớm đi , ngồi vào bàn học tôi gọi cho Trần yến hỏi cậu ấy khi lên đại học cậu muốn vào ngành nào tớ không biết vào ngành nào nữa nên đi hỏi cậu vậy , Trần Yến đáp , học viện cảnh sát , ồ cậu học cảnh sát sao cậu giỏi thật đấy nhưng tôi không biết nên học gì nữa hazz chắc tôi phải suy nghĩ thêm , đêm đó tôi cứ nằm suy nghĩ không biết nên làm gì khi lên đại học người khác đã có ước mơ từ rất lâu còn tôi thìii.... Nhưng không làm khó được tôi , khi đi học gặp Lục Dương , tôi hỏi cậu ấy về ước mơ lục dương nói cậu ấy muốn làm nghề diễn viên khi nỗi tiếng có thể cho tôi theo , tôi xua tay bảo ay yo tôi không cần đâu mà mấy thứ này cậu cứ giữ đi , tôi lại đi tìm Trần Yến , chính xác đây là lần đầu tiên tôi đi tìm Trần Yến ở tại lớp cậu ấy thường thì tôi sẽ nhắn cho cậu ấy xuống sân chơi dễ nói chuyện hơn vì trong lớp có khá nhiều người , tôi tìm cậu ấy ngồi trước mặt gõ nhẹ vào bàn của cậu ấy , nói với thái độ lất cất này cậu không tính suy nghĩ giúp tôi về ước mơ sao cậu thật là , Trần yến đẩy nhẹ gọng kính viền vàng lên và nói với giọng nhẹ nhàng nhưng nghiêm khắc cậu chắc chứ tôi nghĩ là cậu nên suy nghĩ thêm về ước mơ đi , sao cậu lại đi hỏi tôi nếu tôi nói ý kiến về ước mơ thì cậu lại không chịu và giãy nãy mất thôi , tôi nhìn cậu ấy rất lâu nhưng không phải với ánh nhìn ác cảm đâu , vâng ánh nắng chiếu vào gương mặt cậu ấy , chàng trai học bá lạnh lùng ấy rất đẹp thực sự rất đẹp , tôi ngần ngơ nhìn cậu ấy sống mũi cao mái tóc bồng bềnh tôi thực sự đã gục ngã trước nhan sắc này sao tôi chưa bao giờ nhận ra cậu ấy đẹp như vậy nhỉ , cả lớp nhìn cậu ấy nói vì cậu ấy chưa nói chuyện với người con gái nào ở trường trừ cô giáo nhưng khi thấy cậu ấy nói chuyện với tôi bằng giọng nhẹ nhàng ấy , cả lớp có thể gọi là sốc nhưng cũng không lâu 1 bàn tay lay nhẹ tôi và nói cậu ơi cậu đã ngồi vào ghế tôi rồi , ngước lên nhìn thấy đó là Cao Bảo Châu cậu ấy cũng là học bá như Trần Yến , vâng vâng tôi đứng dậy ngay đây xin lỗi cậu nhé, tôi tạm biệt Trần Yến , nhưng khi định đi tiếp thì Trần Yến níu tay tôi lại cậu ấy nói sao vậy không nói chuyện nữa sao còn nhiều thời gian lắm đấy , ôi trời gì đấy sao hôm nay cậu ta cậu ta đẹp vậy trời , tôi đáp nhỏ nhẹ không được đâu lớp cậu đang nhìn kìa buông tôi ra đi , cậu ấy vẫn nắm hình như là chặt hơn sau đó cậu ấy đứng dậy kéo tôi ra ngoài căn tin để tôi ăn trưa , tôi ngơ ngác hỏi sao lại dắt tôi đến căn tin cậu ở đây đi tôi đi mua nước cậu ấy đi và để lại tôi với chục ánh mắt dò xét tôi ngồi ăn say xưa thì Trần Yến quay lại nói Ăn giỏi thật cố ăn nhé giọng nói dần nhỏ lại để sau này còn cưới tôi , chính xác tôi không nghe rõ cậu ấy nói gì nên đã hỏi lại nhưng cậu ấy không trả lời tôi nữa lúc này cậu ấy bị thầy cô gọi đến phòng lấy tài liệu , thì Cao bảo châu bước đến người đã lay nhẹ tay tôi là người ngồi trước Trần Yến , cậu ấy nói cậu là gì của Yến yến thế , gì cơ yến yến sao gọi thân mật như thế rồi sao , tôi đáp à yến ca sao tôi và cậu ấy là bạn từ thuở nhỏ sao vậy cậu có gì muốn hỏi sao cứ hỏi đi , bảo châu không nói gì , tôi lại nói nếu không còn gì nữa thì mình đi trước đây , bảo châu gọi tôi lại nhưng là gọi cả họ tên tôi , Từ thục nghi cậu tránh xa Trần yến ra dù có là bạn thuở nhỏ cách mấy , tôi nhìn cô ấy nhưng không đáp , quay đầu đi mất tôi về kể với lục dương chuyện ở căn tin lục dương suy đoán có thể là bảo châu thích trần yến thì sao , hoặc là cô ấy muốn giữ trai lớp mình , hahaha bọn tôi cười ngặt ngẽo vì lí luận của lục dương , bổng ở lớp có người gõ cửa nói to từ thục nghi đến phòng giáo viên người gọi tôi đi là An Viên chơi cùng hội bảo châu và các người cơ gan lớn mật khác nữa tôi vội đi theo khi đến ngã rẽ sắp vào được đến phòng giáo viên thì tôi bị kéo lê đi ra 1 chỗ hẽo lánh chỗ này rất ít học sinh đi đến vì trông nó đẹp nhưng lại rất rậm rạp người bắt tôi đi là vương an vũ , bảo châu khẽ lên tiếng tôi đưa cô đến đây là để cảnh cáo nếu cô dám đến gần Trần yến , tôi khẽ đáp lại cô ta cô nghĩ tôi sẽ trả lời như thế nào đây là được hay là không , tất nhiên sẽ là không nhé tôi không sợ cô và đồng bọn cô đâu cô cứ làm gì thì làm vì cậu ấy là bạn tôi tôi nên bảo vệ cậu ấy khỏi những người như cô chưa là gì nhưng độ chiếm hữu của cô cao thật đấu bảo châu khẽ cau mày , nói mày không nhìn thấy ở đây có bao người của tao sao sao mày lại dám nói tao như thế mày thách thức tao sao , tôi sắp gục ngã rồi ai cứu tôi đi trong thâm tâm tôi đang gào thét , nhưng vẫn cứng miệng tôi đếm rồi tổng cộng 8 người sao cô định làm gì tôi đây là trường học đấy , bảo châu cười lạnh mày thích ngậm đắng thì cứ ngông nghênh như thế đi tao không nương tay đâu nói xong cô ta lao vào đánh tôi tát tôi đủ thứ cô ta còn dẫm vào bụng tôi , ôi thật sự rất đau tôi kêu la thảm thiết nhưng họ không giúp tôi , khi bảo châu đánh đã hả hê cô ta nhấc cằm tôi lên nói đây là cách để trừng trị những đứa không nghe lời tao , và mày là đứa thứ nhất nói xong cô ta cười to và bỏ đi mặc tôi ở đấy thân tàn ma dạiiii tôi ráng sức đứng dậy đi về nhà ra đến cổng không thấy trần yến đợi tôi đi về nữa rồi tôi lặng lẽ bước về khi ghé qua tiệm thuốc tôi mua ít thuốc để bôi vết thương nhìn vào mình trong gương tôi cảm thấy , mình thật may mắn khi vẫn còn có thể đi về được .
Hết chương 1
Cảm ơn các bạn đã đọc mình sẽ nhanh chóng ra phần tiếp theo .
#bimviettruyenhay
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip