Chương 16: Chút gió thôi mà cũng xao lòng
Giờ ra chơi, tiếng ồn ào, tán gẫu đã bắt đầu vang lên khắp lớp. Vài đứa tụ tập lại rủ nhau xuống căn tin, lũ con trai thì kéo nhau ra sân trường bàn chuyện đá bóng. Thành ra trong lớp chỉ còn lại lác đác vài người.
Tôi ngồi thẫn thờ trên ghế, lòng vẫn lăn tăn những dư âm của tiết học trước. Sự căng thẳng khi đứng trước lớp vẫn chưa tan hẳn. Và đâu đó trong tôi, còn có một cảm giác khác... mờ nhạt như khói, như nắng cuối giờ,chẳng thể gọi tên.
Trong đầu tôi vẫn văng vẳng câu hỏi chưa có lời đáp — tại sao cậu ấy lại giơ tay?
Cô giáo khi ấy chỉ thở dài, xua tay bảo Phúc về chỗ. Gương mặt hiện rõ vẻ ngán ngẩm, như thể vừa bất lực, vừa... nhìn thấu điều gì đó. Ánh mắt cô lướt qua tôi một giây, nhưng không nói gì. Chỉ có tôi – ngây ngốc ngồi ở bàn, là chẳng hiểu gì cả.
Đang chìm trong dòng suy nghĩ lửng lơ, tôi bất ngờ nghe tiếng bước chân tiến lại gần.
Vy và Bích.
"Chi, lại nghĩ ngây ngốc gì ra đấy?" – Vy lên tiếng, đôi mắt sáng lấp lánh, rồi ngồi xuống bên cạnh tôi, chống cằm ra vẻ tò mò thích thú.
Tôi ngơ ngác, rồi khẽ cười nhìn Vy. "Có gì đâu mà."
Bích ngồi ở bàn đối diện, chống tay nhìn tôi cười cười: "Có thật vậy không? Tớ thì không nghĩ thế đâu nha."
Tôi chưa kịp hỏi lại thì Vy đã đột ngột nghiêng đầu, nhíu mày như đang quan sát phản ứng của tôi.
"Chi ngốc! Không lẽ cậu vẫn chưa biết gì sao?" – Vy hơi nhấn giọng.
"...Biết gì cơ?"
Hai cậu ấy liếc nhau, rồi cùng cười khúc khích như đang che giấu một bí mật thú vị nào đó.
Vy làm bộ vờ nhún vai, ra vẻ sắp sửa tiết lộ điều gì đó kinh thiên động địa. "Phúc ấy... cậu biết không?"
Tôi vẫn chưa hiểu. "Phúc làm sao?"
Bích bật cười, tay khẽ đưa lên che miệng, ánh mắt liếc sang tôi đầy vẻ ám chỉ xen lẫn chút trêu đùa.
"Thì đó. Biết là không làm được mà vẫn cứ xung phong lên bảng. Kì lạ thật ha, Chi?"
Tôi thoáng ngẩn ra, mắt chớp nhẹ một cái, rồi nhìn về phía sân trường.
Phúc đang đứng cùng nhóm con trai, vừa nói vừa cười rôm rả. Cậu ấy làm động tác đá bóng trong không khí, có vẻ đang lên kế hoạch trận đấu sắp tới.
Trông cậu ấy vô tư, thoải mái. Không giống người vừa bị chê "không làm được bài" chút nào.
Tôi quay lại, vẫn mang vẻ bối rối.
"...Nhưng... nếu không làm được thật thì... lên bảng làm gì?"
Vy suýt bật cười, rồi thở hắt ra một tiếng như thể chịu thua tôi.
"Ôi trời đất ơi... Chi ơi là Chi, cậu nói thật hay đang đùa đó hả?"
Tôi nhìn Vy, ánh mắt chân thành:
"Thật mà... tớ chỉ thấy lạ thôi."
Vy khoanh tay lại, chăm chú nhìn tôi, sau đó khẽ nghiêng đầu, mỉm cười:
"Vì cậu đó."
"...Hả?"
"Thì là vì... cậu... đó." – Vy nói chậm từng chữ, ánh mắt như xoáy sâu vào tôi. – "Lên bảng không phải để làm bài, mà là... muốn lại gần hơn với cô ngốc nào đó thôi."
Tôi ngồi im.
Lặng người.
Tim... chợt lệch đi một nhịp.
Tôi quay đầu, một lần nữa nhìn về phía sân.
Phúc đang quay lưng lại phía tôi. Dáng người cao gầy, 1m75, nổi bật giữa đám bạn. Cậu ấy đang cười, nắng đầu giờ ra chơi chạm nhẹ lên vai áo trắng.
Câu nói của Vy vẫn lơ lửng trong đầu tôi, chưa chịu tan đi.
Muốn lại gần hơn... với tôi?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip