Chương 9: (Phúc's POV) Tựa như gió lặng

"Không đâu, bọn tớ chỉ là bạn thôi."

Tôi nghe thấy câu ấy. Nhẹ như gió thoảng qua, nhưng lòng lại thấy như có gì đó khẽ chùng xuống. Một làn gió lạnh thoảng qua giữa mùa nắng, xuyên qua lồng ngực. Không ai hay biết. Không ai cảm thấy. Chỉ có tôi.

Giọng Chi vẫn nhẹ nhàng như mọi lần — mềm mại, từ tốn, không gợn chút gì quá khích. Nhưng chính cái bình thản đó lại khiến tôi thấy nghẹn nơi cổ họng. Không phải vì cậu ấy nói sai điều gì. Mà là... tôi đã trông đợi một điều gì khác. Một điều không tên, không hình, chỉ tồn tại trong mong đợi âm thầm của tôi.

Tôi cứ tưởng, ít nhất Chi cũng sẽ ngập ngừng một chút. Dừng lại một giây trước khi trả lời. Tôi đã hi vọng — dù chỉ một phần nhỏ — rằng mình có chút đặc biệt hơn. Một chút thôi, hơn cả một người bạn. Nhưng khi Chi đáp lại nhẹ nhàng như thế, không chút lưỡng lự... tôi nhận ra, tất cả chỉ là suy nghĩ từ một phía.

Chi thực sự chỉ xem tôi là bạn. Một người bạn như bao người khác. Và thế là đủ với cậu ấy.

Tôi cười gượng, lẫn vào tiếng cười trêu chọc của mấy đứa bạn trong nhóm, rồi quay đi như chẳng có gì. Nhưng bên trong thì khác. Cái cảm giác ấy, nó không giống với thất bại khi thua một trận bóng hay mất một ván game. Nó sâu hơn, dai dẳng hơn. Giống như bạn mơ thấy mình bay, chạm được vào một đám mây trắng xốp — rồi khi tỉnh dậy, chỉ còn lại cái giường trống và trần nhà đơn điệu.

Tôi đã để ý Chi từ lâu — từ trước cả khi Chi nhận ra sự tồn tại của tôi. Từ trước cả những ngày đầu — khi Chi còn rụt rè, chỉ ngồi ở cuối lớp, cúi đầu nghe nhạc hay đọc một cuốn sách nào đó mà không ai buồn để tâm. Khi Chi nói chuyện, cậu ấy hay nghiêng nhẹ đầu, đôi khi cắn nhẹ môi dưới khi phân vân điều gì đó. Những lúc như thế, tôi luôn tự hỏi: Cậu ấy đang nghĩ gì vậy? Sao lại có người trầm mà dịu đến thế?

Tôi không thể nhớ chính xác là khi nào mình bắt đầu thích Chi. Chỉ biết là... một lúc nào đó, sự chú ý đơn thuần đã hóa thành thói quen, rồi thói quen dần thành cảm xúc. Tôi để tâm tới từng biểu cảm nhỏ của Chi, từng lần cậu ấy quay đầu lại cười, từng ánh nhìn dừng lại nơi cửa sổ, như đang lạc trong suy nghĩ của riêng mình. Mỗi chi tiết ấy, tôi đều giữ lại — như cất vào một ngăn riêng trong tâm trí.

Tôi thích Chi. Hơn cả mức bạn bè. Hơn tất cả những thứ người ta thường gọi là "cảm nắng".

Vậy mà, cậu ấy chỉ coi tôi là bạn thôi...

Câu nói ấy vẫn lặp đi lặp lại trong đầu, dù tôi chẳng muốn nghe lại. Tôi biết, mình không có quyền trách Chi. Cậu ấy không nợ tôi điều gì. Tình cảm vốn chẳng thể ép buộc. Nhưng... người ta vẫn có quyền buồn... phải không?

Tôi cùng đám bạn bước vào lớp, tiếng cười đùa vẫn rộn rã bên tai. Nhưng lòng tôi thì như bị kéo về phía khác — người con gái nhỏ nhắn với chiều cao khiêm tốn chỉ 1m48 mà thôi, mái tóc lúc nào cũng buông dài quá vai một chút, và cũng là người thấp nhất lớp. 

Tôi muốn quay lại, đứng trước mặt Chi, hỏi một câu ngốc nghếch: "Cậu thật sự chỉ coi mình là bạn thôi sao? Không một chút gì... hơn thế?"

Nhưng tôi đã không thể. Tôi sợ, nếu nói ra, Chi sẽ lùi lại một bước. Sẽ không còn để ý đến tôi, trầm lắng chú ý nghe những lời chào, những câu chuyện vụn vặt tôi kể nữa. Sẽ không còn cái nhìn chạm nhẹ rồi quay đi đầy ngại ngùng. Sẽ không còn gửi cái sticker mặt mèo cười mỗi khi tôi nhắn một điều gì đó ngớ ngẩn qua điện thoại nữa.

Tôi sợ mất tất cả những điều ấy. Sợ rằng, khi tôi một lần nói ra... tôi sẽ đánh mất tất cả những điều nhỏ bé mình gom nhặt đã khiến mình hạnh phúc bấy lâu nay.

Và nếu được lựa chọn giữa việc có Chi như bây giờ... hay không còn gì cả, tôi sẽ chấp nhận giữ lại vị trí "một người bạn".

Chỉ là... hôm nay, tôi buồn một chút thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip