Chap 1:"bé iu"
Mùa thu năm ấy vào một ngày đẹp trời của tháng chín
định mệnh đã đưa bọn mình đến gần với nhau.
Cậu cứ như ánh mai rực rỡ bước vào cuộc đời tớ
***********************************
Cao Minh Quang: 23/6/2004
Trần Hoàng Phát:21/1/2004
***********************************
hoa phượng đàn nở rộ cả một góc trời,trong cái nắng nóng oi ả của những ngày hè
Quang cảm thấy rất buồn chán,cuộc sống của cậu dường như đang dần tẻ nhạt đi.Chẳng còn những drama "hot hòn họt" như lúc còn trên trường
Nên cậu đã quyết định xin vào đội bóng của một người bạn của mình và ở đây cậu bắt đầu quen được thêm nhiều người bạn mới trong đó có Phát, một cậu bạn với tài năng đá bóng siêu đỉnh.
Đối với một người mới như Quang thì việc tìm cách tiếp cận những cầu thủ kì cựu của đội là một việc vô cùng cần thiết.Cơ mà càng tìm cách nói chuyện lại càng phát hiện Phát và cậu có rất nhiều điểm chung.
Rồi cứ thế từng ngày từng ngày,lúc đầu chỉ là những cuộc trò chuyện về kĩ thuật đá trên sân rồi đến những ngày đưa nhau đi tập trên con xe đạp nhỏ,cùng đèo nhau đi lượn khắp mọi phố phường.Cứ thế từ lúc nào chẳng hay mà hai người đã trở nên thân thiết,cả hai đều học cùng một trường chỉ có điều là khác lớp,nhưng "khoảng cách địa lí" làm sao có thể chia cách được tình bạn của Quang và Phát.
trong suốt cả mùa hè Quang và Phát luôn bám lấy nhau không rời.
vào sáng thứ 2
Hôm nay là ngày tựu trường,thì thế từ sáng sớm Quang đã chuẩn bị mọi thứ thật cẩn thận để đón chờ một buổi lễ khai giảng khởi đầu một năm học mới tràn đầy may mắn.cậu khoát lên mình một chiếc áo khoát màu đỏ rực với mong muốn cả năm sẽ may mắn như màu áo của mình ,xong xuôi mọi chuyện thì Quang chạy trên con chiến mã của mình phóng nhanh đến nhà Phát ,vừa đến trước cửa Quang hét lên một tiếng thật to :
Quang : "mặt trời lên tới đỉnh đầu rồi ! Dậy thôi bé yêu ơi"
Lúc này trong nhà Phát bước ra với chiếc áo khoác đỏ chói có thêu hình một dòng chữ đen, nhưng....nhưng mà hình như có chút quen mắt
dù là có một vài điểm dóng nhau nhưng mà......sao nhìn Quang và Phát cứ như đang bận đồ đôi vậy chứ....
Quang :" ê....ê.....ê khoan nha"
: " ai cho mày bắt chước tao,Hả???"
Phát: "nè nè mày thôi nha!!!" phát hốt hoản đáp lại.
Quang:" mày thích tao thì nói nha, đừng có ráng bận đồ đôi với tao nha, anh mày không có muốn nở hoa đâu đó"
Phát:"mẹ mày, xàm vừa thôi đi lẹ đi một hồi trễ là tao với mày chết đó"
Quang:"rồi rồi! Anh dỡn bé yêu đừng nóng nhaaa"
Cứ vậy Quang đèo Phát phóng thật nhanh đến trường
Lúc này 2 người mới cảm thấy hối hận về cái áo của mình cứ đi đến đâu mọi ánh mắt đều dán lên cả hai khiến hai cậu vô cùng xấu hổ
Trong khung cảnh ồn ào của đám học sinh buổi lễ được diễn ra trong sự háo hức của các em lớp 6 mới vào trường và sự không mấy hài lòng của các bạn học sinh khác.mấy cái tiếc mục văn nghệ cũ mèm khiến Quang và Phát mất đi vẻ hứng thú ban đầu chỉ còn lại vẻ mặt bơ phờ chỉ biết cầu mong sau cho buổi lễ kết thúc thật nhanh để có thể về sớm
Quang:"aaaaaaaa tao nhớ mẹ,nhớ ba,nhớ bà ngoại quáa, tao muốn về nhàaa"
Phát: " mày im cái miệng thúi lại "
Quang:"sao anh la bé °^°"
Phát:" câm" Phát trả lời dứt khoát.
Quang :"......"
Phát : "sao mày không kím bồ đi tối ngày cứ bám lấy tao riết người ta tưởng tao với mày chơi bê đê không đó"
Quang:"mày làm như mày có giá lắm ấy, tại không có nhỏ nào ưng mắt tao thôi chứ gái theo tao có mà đầy"
Phát :" ừ ừ bạn là nhất, tui sao mà làm lại bạn được"
=================================
Kết thúc buổi lễ khai giảng
Quang lại tiếp tục đèo Phát nhưng không phải là về nhà mà là............
ĐI TRỘM XOÀI
Trong lúc tìm mục tiêu để trộm quang vô tình nhìn thấy ở phía xa xa có một cô bé dáng người nhỏ nhắn chắc chỉ vừa tròn mét 5 làn da trắng như sữa,tuy vậy nhưng con nhỏ đó đang nhón chân hết sức có thể để hái cái trái xoài trên cao đúng lúc đó con chó nhà hàng xóm bước ra.Nó vừa thấy con bé ấy đã lao ra như mãnh hổ sủa lớn khiến con bé tay còn đang cầm trái xoài vừa hái hoản sợ vừa cầm xoài vừa chạy trốn khỏi con chó, nó phóng thật nhanh về phía quang và phát chắc vì hoảng loạn con bé lao thẳng xuống mé ruộng trong sự bất ngờ của 2 người
Phát :" ủa cái gì vậy mậy"
Quang:"ủa có sao không em ơi"
Con chó thấy đông người quá nên chắc cũng sợ quay đầu trở về nhà.
Quang xuống xe đỡ con bé đó dậy rồi 2 đứa cùng nhau đỡ phụ chiếc xe của con bé lên, xong chuyện nó chỉ biết cuối đầu cảm ơn rồi vội vàng chạy đi mất vì mắc cỡ...
Lúc này Phát nhìn thấy Quang vẫn còn đang thơ thẩn, vội nghĩ ra cái gì đó
Phát:" làm gì nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống con nhà người ta vậy mậy"
Quang:" ê hình như con nhỏ đó bận đồng phục trường mình đúng không mậy? Mày biết tên gì không, nhìn xinh vãi"
Phát :" con này học 7a6 trường mình tên
Thanh Ngân ha gì đó, tao có facebook nè mầy lấy không?"
Quang :" lấy chứ , ngu ha sao mà không lấy"
Sau khi về nhà Phát đã gửi in4 cô bé ấy cho Quang, hình như lúc này Quang đã có chút say nắng Thanh Ngân rồi, cậu lặng lẽ nhấn nút add friend
_________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip