Chương 1: nghịch cảnh
Gió đầu hạ thổi từng đợt, mang theo mùi hoa nhài len lỏi qua từng khu phố nhỏ. mặt trời bắt đầu lặn, từ cái nắng vàng dần chuyển sang hồng pha cam trải dài khắp con đường. Khung cảnh ấy dường như lại khiến con người ta cảm thấy dịu đi phần áp lực nào đó trong cuộc sống xô bồ này.
Phố cũng đã bắt đầu lên đèn dòng người tấp nập-kẻ tan làm, người tan học. Những hàng quán bán đồ ăn đã mở cửa mùi thơm của đồ ăn lan ra khắp không gian. Mọi thứ xung quanh dường như trở nên nhộn nhịp hơn hẳn.
---
Nhưng ở trong một con hẻm nhỏ, cách xa tiếng ồn của phố chính, một cô gái đứng đó. Dáng cô cao nhưng hơi gầy, đôi mắt nhìn xa xăm, mang một nỗi buồn man mát mà chẳng thể bày tỏ. Có vẻ nỗi buồn này đã bám theo cô từ rất lâu. Ánh đèn vàng hắt xuống làm rõ những vết nứt, dấu thời gian của khu hẻm, làn khói mỏng manh của than củi lửng lơ trong không khí, khiến cảnh vật um tùm trở nên ngột ngạt một cách kỳ lạ.
---
Trong tuổi thơ của mỗi con người, ai cũng có những kí ức khó quên - vui có, đau cũng nhiều. Nhưng với Hạ Anh, cô gái mang một cái tên nghe rất nhẹ nhàng và ấm áp, cuộc đời lại hoàn toàn ngược lại. Những gì cô trải qua chẳng hề êm đềm như cái tên ba mẹ đã đặt, mà đầy thử thách và nỗi buồn âm thầm.
---
Cô nàng Hạ Anh sinh ra và lớn lên ở một xóm nhỏ, trước khi gia đình chuyển lên thành phố sinh sống. Cô lớn cùng ba mẹ và ông bà trong một ngôi nhà nhỏ đầy ắp tiếng cười. Khi cô cất tiếng khóc chào đời, cả gia đình vỡ òa trong niềm vui sướng, ai cũng nghĩ cuộc sống của Hạ Anh sẽ là một trang truyện đầy màu hồng. Nhưng thực tế lại không như vậy.
---
Khi Hạ Anh bắt đầu chập chững bước vào lớp mầm, gia đình cô không hề yên ắng như những nhà khác. Ngày nào cũng có tiếng cãi vã, tiếng đồ đập, tiếng khóc của mẹ, và giọng quát nạt của cha. Lúc ấy cô còn quá bé, chỉ nhận thức được rằng cha mẹ đang cãi nhau. Những lúc như thế, cô chỉ biết đứng khóc, chạy đến ngăn cha, rồi ôm mẹ mà khóc nức nở.
Nhưng điều đó chẳng có ích gì với người cha tệ bạc của cô. Gã đàn ông đánh vợ, đem hết tiền của gia đình cho tình nhân bên ngoài, mê cờ bạc rượu chè. Ông bà cô lúc này đã quá già, không làm gì được ngoài mấy tiếng ngăn cản. Có lần ông ngoại định ôm cha cô lại để ngăn hắn không được manh động với mẹ, nhưng ông lại bị cha xô ngã và bất tỉnh mấy ngày liền.
Rồi đến một ngày mẹ không chịu nổi nữa nên đã đề nghị ly hôn, người chồng tệ bạc ấy không chờ đợi gì mà kí giấy ngay lập tức. Có vẻ hắn đã chờ ngày này rất lâu rồi quần áo đã được xếp sẵn khi hắn cất bước ra đi hắn không hề ngoảnh mặt lại nhìn con gái của mình lần cuối cứ thế mà đi không lời từ biệt, lúc đấy cô lại ngây ngô nghĩ rằng cha mình đi đâu đó thôi rồi lại quay về nhưng lâu rồi lại không thấy cha quay lại cô ngây thơ hỏi mẹ:
"Mẹ ơi sao cha đi đâu mà lâu vậy mẹ? Con nhớ cha quá!" cô giương đôi mắt to tròn nhìn mẹ với nét mặt đầy hoang mang nhưng ngược lại với sự chờ đợi của cô, mẹ chỉ đáp ngắn gọn.
"Hắn không phải là cha của con hắn là kẻ tệ bạc" khi ấy cô chỉ vừa mới lên lớp một, không hiểu những gì mà mẹ nói nhưng giờ nghĩ lại cô chỉ biết bật cười chua chát. Từ ngày cha rời bỏ hai mẹ con cô, cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn quay về quỹ đạo như trước, sáng mẹ đưa cô đi học rồi sau đó quay về lo cho ông bà ngoại ăn sáng đầy đủ đúng 8h mẹ cô bắt đầu mở tiệm bán mì gắn bó lâu đời từ bà ngoại sau đó là đến mẹ. Mọi người trong xóm điều biết chuyện của gia đình của gia đình cô nên họ cũng thương tình mà đến ủng hộ, vì vậy nên việc làm ăn của mẹ cô khá thuận lợi.
---
Khi bắt đầu lớn và dần nhận thức được hoàn cảnh gia đình, Hạ Anh lại nhớ về người cha tệ bạc qua những lời ra tiếng vào của hàng xóm xung quanh. Vào những lúc đó, cô lại thương mẹ mình hơn và mong bản thân lớn nhanh hơn để mẹ đỡ cực. Mỗi khi có thời gian rảnh, cô lại ra quán phụ mẹ bán mì, thay mẹ chăm sóc ông bà. Khi ấy, Hạ Anh vừa tròn 11 tuổi, ai cũng khen cô là một đứa trẻ hiểu chuyện.
---
Hạ Anh học rất giỏi, vì cô thường nghe mẹ nói: chỉ có học mới là con đường ngắn nhất dẫn đến thành công và thoát khỏi nghèo khó, nó có thể đưa mình đến nhiều nơi. Nhưng cô nghĩ khác một chút. Cô muốn học thật giỏi để đến một lúc nào đó có thể dẫn mẹ và ông bà đi khắp nơi, mua được nhiều thứ - suy nghĩ ngây thơ của một đứa trẻ 11 tuổi.
Gần như cô bé dành toàn thời gian cho học hành trừ những lúc phụ mẹ và chăm ông bà, ở quán cũng học về đến nhà ăn cơm xong lại lao đầu vào học. Có đôi khi mẹ bảo cô học ít thôi vì mẹ sợ con mình bị áp lực nhưng Hạ Anh lại lắc đầu nói không sao và tiếp tục học cho đến muộn thì mới dừng bút.
Nhờ sự nỗ lực và chăm chỉ, Hạ Anh được nhận vào một ngôi trường trọng điểm cấp 2 của huyện. Cô nghe nói ở đây, giáo viên dạy rất giỏi và quan trọng là có học bổng dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nên cô vô cùng háo hức. Ngày đầu nhập học, Hạ Anh càng phấn khởi hơn khi biết trường có đồng phục riêng - khác hẳn ngôi trường làng, nơi học sinh được mặc tự do. Bộ quần áo cũ của cô khi ấy đã sờn màu vì mặc đi mặc lại, vài chỗ còn hiện rõ đường kim chỉ mà mẹ cẩn thận khâu lại.
-
Cứ ngỡ rằng khi bước vào môi trường mới, Hạ Anh sẽ có nhiều bạn bè hơn so với cấp 1. Nhưng cuộc đời lại một lần nữa nói "Không" với cô. Suốt những năm cấp 2, như một cơn ác mộng kéo dài. Cô thường xuyên bị bạn bè ăn hiếp - chỉ vì học giỏi, hoặc đơn giản là... chướng mắt.
Ngôi trường trọng điểm của huyện không chỉ quy tụ nhiều học sinh giỏi, mà còn là nơi con nhà giàu, quyền lực theo học. Trong số đó, có những kẻ xem việc bắt nạt người khác là thú vui. Chúng không cho Hạ Anh kể với bất kỳ ai.
"Mày mà léng phéng nói ra, tao sẽ kêu người phá quán mì nhà mày."
Năm đó, Hạ Anh học lớp 9.
Nếu nói lý do chúng bắt nạt là vì cô học giỏi hay chướng mắt, thì cũng không hẳn. Mọi chuyện bắt nguồn từ một tiết Toán năm lớp 8. Hôm ấy, cô giáo đưa ra một bài toán khó và gọi một bạn trong lớp lên giải. Bạn ấy loay hoay mãi vẫn không tìm ra đáp án. Rồi cô giáo quay sang gọi Hạ Anh. Chỉ chưa đầy năm phút, cô đã tìm ra lời giải - vì hầu như tối nào cô cũng luyện giải đề, nên dạng bài này chẳng làm khó được cô.
Cô giáo vỗ tay khen ngợi, cả lớp nhìn Hạ Anh bằng ánh mắt nể phục. Nhưng người bạn bị gọi trước đó lại thấy xấu hổ và tức tối. Từ hôm ấy, Hạ Anh chính là cái gai trong mắt của My.
My là con gái của một chủ doanh nghiệp lớn trong huyện, gia đình giàu có, có tiếng nói với nhiều giáo viên trong trường. Cô bé ấy - xinh đẹp, ăn mặc sành điệu, luôn được bạn bè vây quanh. Nhưng đằng sau vẻ ngoài hoàn hảo ấy là tính cách kiêu căng, độc miệng và thù dai. Trong hai năm cuối cấp, con bé ấy luôn tìm mọi cách để hạ bệ Hạ Anh, từ việc nói xấu, cô lập, cho đến đe dọa.
Hạ Anh có lần cố phản kháng nhưng sự phản kháng ấy chẳng khác gì châm dầu vào lửa khiến cho ngọn lửa ấy bùng lên dữ dội hơn, lúc đó đã tan học như thường lệ cô ở lại trường học để trực nhật. Thì bọn bắt nạt cô lại tìm đến để gây sự, bọn nó quơ đổ thùng nước lao sàn mà Hạ Anh đã cất công bưng vào, cô sợ sệt tránh né ánh mắt của bọn nó đang dán chặt vào cô nhưng cả đám nghĩ rằng cô đang khinh bọn nó. Cả thân thể của cô chỉ toàn dấu bầm chi chít của bọn nó gây ra bây giờ lại thêm những vết bầm mới, cô chịu không nổi nữa liền đưa tay tát vào mặt một đứa trong đám.
Chính vì cái tát ấy lại khiến bọn nó càng điên lên đánh cô bé thừa sống thiếu chết, còn thuê người đến phá quán mì của mẹ cô, lúc ấy cô vừa về đến đã thấy xe mì của mẹ đã ngã lăn ra đất nhìn xung quanh không còn cái gì là nguyên vẹn, lại đang thấy mẹ loay hoay dọn dẹp xung quanh thật nhanh có thể mẹ không muốn cô thấy cảnh này, vào khoảnh khắc đó Hạ Anh đã hứa với lòng rằng trong tương lai bọn này sẽ không sống yên với cô.
---
Đến gần kì thi tuyển sinh Hạ Anh mặc kệ những sự diềm pha của bọn bắt nạt xen lẫn những ánh nhìn thương hại của bạn bè và sự cô lập của mọi người, cô cứ thế cày ngày cày đêm luyện đi luyện lại các dạng đề toán tiếng anh ngữ văn cụ thể là ba môn chính thi vào cấp 3, nếu bài đó cô làm sai cô cũng có thể dành hết buổi tối để làm lại cho đến khi quen tay thì thôi. Lúc trước bị bắt nạt nên thành tích học tập của cô bị lung lay nhưng bây giờ Hạ Anh gần như đã mặc kệ mọi thứ nên bây giờ cô đã giữ vững vị trí top 1 trong lớp và top 3 toàn khối.
Đến gần ngày thi khiến tâm trạng cô càng căng thẳng hơn bao giờ hết, ăn cái gì cũng thấy không ngon không có suy nghĩ gì ngoài học và thi. Mẹ lại sợ con mình áp lực đêm nào cũng đem đồ ăn nước uống rồi ngồi tâm sự với con gái của mình một xíu rồi trở về phòng.
Cuối cùng cũng đã đến kì thi quan trọng rồi, ngày đầu tiên thi ngữ văn và tiếng anh Hạ Anh cảm thấy mình làm bài cũng khá ổn, ngày thứ hai là môn toán môn thi cuối cùng. Nhìn những đề bài mà trong lòng cô thầm mừng bởi vì trước đó không biết cô nàng đã luyện đi luyện lại bao nhiêu cái đề để rồi hôm nay trúng hết kha khá dạng bài mà cô đã ôn.
Kết thúc 2 ngày thi vật vã cô cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, sau khi thi xong Hạ Anh liền về nhà cất cặp sách rồi ra quán phụ mẹ mình bán mì.
"Con thi xong rồi hả? Làm bài được không" thấy cô, mẹ hơi giật mình nhưng rồi cũng xoa đầu nhẹ nhàng hỏi con mình thi như nào.
"Cũng được mẹ ạ, để con phụ mẹ nha" cô vừa phụ mẹ bưng đồ ăn ra cho khách rồi lại rửa bát giúp mẹ, lao bàn quét dọn tất cả mọi thứ, đến khi đồ ăn đã hết-hai mẹ con cùng dọn dẹp rồi về cùng nhau.
---
Đến ngày kết quả được công bố!
"Mẹ ơi con lo quá" tay cô cầm chiếc điện thoại đã cũ mà run hết cả lên gần như là sắp khóc.
"Không sao không sao mẹ tin kết quả của con không tệ đâu" mẹ ôm cô vào lòng vỗ nhẹ vào lưng, tâm trạng của Hạ Anh theo từng nhịp vỗ lưng của mẹ mà đã dịu lại đi đôi phần.
Lấy hết sự bình tĩnh, Hạ Anh nhập số báo danh của mình và tra kết quả, cô nhắm mắt không dám xem mà thay vào đó đưa cho mẹ xem giúp.
" Hạ Anh bốn mươi lăm điểm" mẹ cô vừa giứt giọng sau đó là khoảng lặng.
"DẠ B...BAO N...NHIÊU ?" như không tin vào tai mình cô lấy điện thoại trên tay mẹ mình mà xem lại một lần nữa, đôi mắt cô dường như sắp rớt ra ngoài rồi.
"MẸ ƠI HUHU C...CON LÀ Á KHOA NÈ" cô xếp sau thủ khoa 1.75 điểm, và cô đứng top 2 toàn huyện nhưng cũng đủ vào ngôi trường cấp ba mà cô thích rồi.
Cô đi thông báo điểm của mình cho ông bà nghe, họ đều khóc, khóc vì đứa cháu mà họ quá giỏi, khóc vì đứa trẻ này không bao giờ cúi đầu trong nghịch cảnh.
----
Suốt ba tháng hè, ngày nào Hạ Anh cũng phụ mẹ bán mì. Trưa về, cô lại đem đồ ăn cho ông bà, sau đó giặt đồ, nói chuyện cùng ông bà. Chỉ khi ông bà chịu đi ngủ trưa, cô mới quay lại quán phụ mẹ đến tận chiều tối. Cuộc sống yên bình cứ thế trôi qua, cho đến một ngày, biến cố lại một lần nữa ập đến với hai mẹ con. Và chính biến cố ấy đã khiến Hạ Anh nhận ra xã hội này thật sự có hai mặt.
Gần đây trong khu cô ở có một nhóm người lạ mặt họ thường xuyên đến ăn ở quán mì của mẹ, cô nghe phong phanh rằng họ sắp "quy hoạch " cả khu này và khuyên mẹ cô rằng hãy mau dọn đi nơi khác không thì sẽ gặp rắc rối. Mẹ cô chỉ nghĩ đây là chỉ là một chuyện bình thường thôi tại vì vài năm trước cũng có người từng nói như thế nhưng rồi không biết lý do gì họ lại rời đi không muốn quy hoạch nữa, nên mẹ cô chỉ xua tay lắc đầu bảo:
"không được! quán ăn này là nguồn tài chính duy nhất của cả gia đình tôi, không thể nào mà dọn đi được" sau khi mẹ cô vừa dứt lời bọn họ không nói gì nhưng lại hành động theo một cách không thể ngờ tới.
Ngày hôm sau quán mì cũng mở ra bán bình thường, mọi người đều lại ăn như mỗi ngày nhưng lạ thay khi ai cũng đang săn. Lại có một người la lên rằng "có gián trong tô mì của tôi!".
Mẹ cô nghe thế liền chạy ra xem, thật sự là có gián trong bát mì nhưng mà nhà cô làm ăn đó giờ mấy chục năm trong khu ai cũng biết mẹ cô buôn bán rất sạch sẽ cơ mà. Mọi người xung quanh bắt đầu xì xầm to nhỏ nhưng lời họ nói đều là binh mẹ tôi: "quán này tôi ăn đó giờ tới một con ruồi còn không có" một người dì trong quán lên tiếng, sau đó là càng nhiều người bảo người đàn ông ấy vu oan cho mẹ cô.
Thấy một mình làm không lại kẻ lạ mặt đó hậm hực bỏ đi, sau khi Hạ Anh kể lại tần tật sự việc cô liền thấy có gì đó lạ lạ nhưng không muốn mẹ mình lo lắng nên cô cũng an ủi để mẹ an tâm mà buôn bán.
Chuyện gì Hạ Anh có thể quên, nhưng riêng chuyện này cô khắc cốt ghi tâm đến tận bây giờ. Ngày hôm đó, cũng như bao ngày khác, hai mẹ con vẫn buôn bán bình thường cho đến khi dọn dẹp, đóng cửa tiệm để về. Vào đúng nửa đêm, cả khu im lìm trong màn đêm tĩnh mịch. Hạ Anh vừa tỉnh giấc để đi vệ sinh thì bất ngờ nghe tiếng la hét của hàng xóm. Vẫn còn ngái ngủ, nhưng vì tò mò, cô mở cửa sổ nhìn ra. Trước mắt cô là cảnh tượng mà cả đời này cũng không thể nào quên: tấm biển hiệu gắn bó với mẹ suốt mấy chục năm đang rơi xuống, chìm trong lửa đỏ rực. Cả quán mì - tâm huyết của mẹ cô - chỉ trong chốc lát đã hóa thành tro bụi.
Trong giây phút đó Hạ Anh cảm thấy cả thế giới xung quanh như sụp đổ trước mắt cô nhưng cô không thể làm gì được, nước mắt bất giác chảy dài trên gương mặt Hạ Anh. Cô không dám kêu mẹ mình dậy, cô định chạy ra ngoài dập lửa cùng với mọi người nhưng vừa định chạy ra thì đã thấy mẹ cô tung cửa vội vàng chạy ra nhưng vẫn không quên nói với cô.
"mẹ lo được con vô ngủ tiếp đi! ngoan nghe lời mẹ" vừa dứt lời mẹ chạy đi ngay.
Vì nghe lời mẹ nên Hạ Anh chỉ biết ngồi thẩn thơ nhìn ra bên quán, rồi lại canh sợ ông bà thức giấc nhưng cũng may hai người ngủ rất ngon cô cũng nhẹ nhõm về phần đó bởi vì ông bà đã lớn tuổi rồi không thể nào để họ lo toan việc gì nữa. Và thế là cả hai mẹ con thức trắng nguyên một đêm.
----
Lúc này trời đã bắt đầu hừng sáng, như thường lệ cô đứng dậy vệ sinh cá nhân rồi sau đó nấu một ít đồ ăn sáng cho ông bà và đem một phần cho mẹ, thói quen nấu ăn của cô nàng được hình thành từ khi ba bỏ đi vì thế cô cũng đã tự biết mà học hỏi nấu nướng theo mẹ mình.
Đợi đến khi ông bà thức, Hạ Anh liền hâm lại nồi cháo đã nấu từ sớm.
"Ủa sao hôm nay con thức sớm vậy Hạ Anh?" bà thấy cháu mình thường ngày ngủ đến 7h mới thức nhưng hôm nay lại thức sớm hơn mỗi lần không những thế cô còn nấu cháo từ lúc nào luôn rồi.
"À dạ!hì hì gần đi học rồi nên con tập thức sớm ấy mà" nói xong cô liền chạy lại đỡ bà vào phòng tắm cô giúp bà vệ sinh cá nhân như bình thường rồi lại đến đỡ ông.
"Đây ạ, cháo nóng hổi vừa thổi vừa ăn đây" cô bưng hai bát cháo nghi ngút khói đến trước mặt ông bà, đặt cạnh hai bát cháo là hai ly nước ấm và thuốc- mẹ cô dặn phải cho ông bà uống nước ấm khi thức dậy và uống thuốc sau khi ăn.
"Khi nào con ra quán phụ mẹ?" ông đang ăn thì ngước lên hỏi.
"D...dạ con đợi ông với bà ăn xong con đi đây ạ" cô hơi sựng lại một xíu rồi mới trả lời.
Trong một chốc cả hai người đều đã ăn và uống thuốc xong, Hạ Anh bật truyền hình tin tức cho ông bà coi sau đó.
Rời khỏi nhà tay cô nàng cầm cà-men bên trong là cháo mà cô đã nấu từ sáng đem đến quán cho mẹ.
"Mẹ!" trước mắt cô bây giờ là một cảnh hoang tàn của khói bụi những thứ không cháy bây giờ chỉ còn lại vài cái bát và giữ lại được chiếc bảng hiệu.
"Sao con lại ra đây?" mẹ đang cậm cụi dọn dẹp đóng tro tàn của quán, thấy con mình bà cũng thoáng không nỡ để con nhìn thấy cảnh này.
"Mẹ ăn chút cháo đi! Để con dọn cho"
----
Khi cuộc đời quật ngã, bạn nhất định bạn không được phép cuối đầu chịu thua, bạn phải đối mặt và chống lại nghịch cảnh đó.
Sau khi quán mì nhà cô đã bị đốt rụi chỉ còn lại đóng tro tàn, cô và mẹ hằng ngày chỉ biết ở nhà lâu lâu có ai gọi gì thì làm đó không thì chỉ là ở nhà mà thôi.
Cho đến một hôm cô vô tình đi ngang một con hẻm tối tăm, vắng lặng, gió đêm thổi qua lạnh buốt. Bước chân Hạ Anh đang định nhanh hơn để thoát ra khỏi cái không khí nặng nề ấy thì bỗng dừng lại khi nghe thấy tiếng nói chuyện khe khẽ vang lên từ phía sau mấy tấm ván mục.
Giọng đàn ông khàn đặc:
"Thưa ông chủ tôi đã đốt cái quán mì đấy rồi ạ"
Câu trả lời tiếp theo làm cho cô gần như chết đứng tại chỗ.
"Làm tốt lắm, ai dám cãi lời tôi đều phải có kết cục như thế này thôi" sau câu nói đó là mộ tiếng cười đầy khinh bỉ.
"Tôi dám chắc với ông chủ hai mẹ con nhà đó không ngóc đầu lên nổi đâu"
Người đàn ông được gọi là ông chủ kia không trả lời mà thay vào đó, ông ấy lấy ra một sắp tiền dày cọp đưa cho chàng trai kia.
Thấy họ chuẩn bị tiến về phía mình, cô liền lẻn đi về không thôi lại gặp rắc rối.
Sau khi biết chuyện đám cháy ây không phải là tai nạn mà do có người dàn xếp. "Suốt quãng đường về nhà, tay Hạ Anh luôn nắm chặt thành quyền, những ngón tay đâm thẳng vào da thịt đến mức tưởng chừng có thể bật máu. Thế nhưng, lạ thay, cô lại chẳng cảm thấy chút đau đớn nào. Chỉ có hai hàng nước mắt không ngừng tuôn rơi, lăn dài trên gương mặt diễm lệ, như trút hết nỗi uất nghẹn bị dồn nén bấy lâu."
Cả thế giới xung quanh cô dường như chìm vào bóng tối.
----
Khi về đến nhà cô đã nín khóc vì không muốn mẹ lo, mở cửa bước vào chỉ thấy có mẹ còn ngồi chờ cô về.
"Về rồi hả con, đến đây mẹ muốn nói với con chuyện này" cô nghe thế cũng vội vàng đến ngồi kế mẹ.
"Dạ?"
"Um, Hạ Anh này cả nhà chúng ta sẽ chuyển đến thành phố sống nha con" mẹ nhìn thẳng vào mắt cô mà nói, trong ánh mắt đó chất chứa không biết bao nhiêu là sự buồn bã không thể nào bày tỏ được.
"Thế còn chuyện học của con thì sao ạ?"
"Mẹ đã nhờ dì con chuyển học bạ đến trường cấp ba ở đó rồi"
"Vâng vậy mẹ quyết vậy thì con không ý kiến " vừa dứt câu mẹ liền ôm cô vào lòng mà khóc nức nở.
"Mẹ xin lỗi! Mẹ xin lỗi vì đã không cho con được một cuộc sống hạnh phúc " mẹ cô khóc như một đứa trẻ, cô chỉ biết lắc đầu nói không sau rồi an ủi mẹ mà thôi.
---
Khi còn nhỏ, chúng ta nghĩ rằng mẹ là siêu nhân, vì chưa bao giờ thấy mẹ bật khóc. Dù là chuyện vụn vặt hay chuyện lớn, mẹ đều có cách giải quyết. Mẹ có thể la rầy, nhưng chưa từng từ chối một lời đề nghị hay mong muốn nào từ con.
Thế nhưng khi lớn hơn, ta mới hiểu mẹ cũng chỉ là một người phụ nữ - cũng cần được yêu thương, được đối xử nhẹ nhàng, chứ không phải lúc nào cũng gồng mình để bảo vệ con cái. Bởi mẹ cũng từng là một đứa trẻ, từng là nàng công chúa của ông bà ngoại, cũng có bao giấc mơ dang dở đó thôi.
Vậy nên, dù có nóng giận đến đâu, hãy giữ lại một chút dịu dàng cho mẹ - bởi vì trên đời này, không ai xứng đáng được yêu thương hơn mẹ cả."
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip