sáng
năm cuối cùng của cấp hai
cậu ấy ngồi cách tôi hai dãy bàn
...
mái tóc vẫn loà xoà trước trán. Vẫn gọn kính ngay ngắn trên sóng mũi thẳng tắp.
tôi cảm thấy dường như cậu ấy chẳng thay đổi gì nhiều, chỉ là gương mặt trưởng thành hơn.
ánh nắng buổi sáng nhẹ nhàng bay nhảy. khẽ xuyên qua khung cửa sổ, đậu lên mái tóc, gương mặt cậu.
cậu bất chợt quay sang.
tôi phút chốc ngẩn ngơ.
quả nhiên, người ngồi ngược sáng vẫn là đẹp nhất...
có bông hoa nhỏ
thương mây trên trời
ngước nhìn
sao xa xôi quá
tựa như trước mắt
lại muôn trùng xa
tự hỏi
cớ sao ta chẳng bên nhau
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip