15. Tuyệt giao
Nhìn thấy người bước đến trước mặt, Trang Đĩnh Hân vô cùng đắc ý, cho rằng đã kích động được Chu Tử Du. Không ngờ đến, bản thân còn chưa kịp vênh váo đã bị người đối diện tặng cho một quyền đau điếng.
Trang Đĩnh Hân sốc đến quên cả phản ứng, vẻ mặt khó tin nhìn Càn Nguyên đối diện.
Cô ta ngàn vạn lần cũng không thể tin Chu Tử Du lại dám ra tay với mình, thậm chí còn xuống tay nặng như vậy.
Không phải trước giờ người này luôn nghe theo cô sao? Vì cớ gì đột nhiên lại phát điên đánh người, thậm chí còn vì một Khôn Trạch mà muốn trở mặt với cô?
"Chu Tử Du ngươi bị điên rồi hả?"
Nhìn thấy Chu Tử Du nhíu mày lau tay, giống như vừa chạm phải thứ gì vô cùng bẩn thỉu, Trang Đĩnh Hân càng giống một con thú nhỏ bị đạp phải đuôi, nóng giận đến mức hình tượng thanh cao gì đó cũng không để ý, điên tiết hét vào mặt cô.
Chu Tử Du vẻ mặt nghiêm nghị, nhưng lời nói ra vô cùng bình tĩnh, không có chút phẫn nộ nào: "Có vẻ như thính giác của Trang tiểu thư không tốt lắm, ta chỉ là có chút ý tốt muốn chữa giùm ngươi mà thôi!"
Trang Đĩnh Hân được hạ nhân đỡ dậy, lập tức vùng ra, lao tới nắm lấy cổ áo của Chu Tử Du, giọng điệu hung ác: "Thái độ này của ngươi là sao đây? Chu Tử Du, ngươi vì một Khôn Trạch mà muốn tuyệt giao với chúng ta phải không?"
Chu Tử Du nhướng mày, kéo bàn tay đang nắm lấy cổ áo mình ra. Cũng may gần đây cô tập thể dục chăm chỉ, xem ra cũng có lại chút thể lực.
Nhìn người vẫn đang sấn sổ phát điên trước mắt, cố gắng chiếm lấy một chút uy nghiêm trước mặt mình, Chu Tử Du cảm thấy chật vật thay cho đối phương. Cô nhướng mày, không chút do dự gật đầu: "Ý kiến rất hay... Phải, ta chính là muốn tuyệt giao với đám xấu xa các ngươi! Nhưng không phải vì "một Khôn Trạch" hay bất kỳ ai cả... là ta tự muốn vứt bỏ đám rác rưởi các ngươi!"
"Ngươi—"
"Điện hạ—"
Mặc kệ ba người sững sờ nhìn cô, Chu Tử Du vẫn cứng rắn nói tiếp: "Các ngươi xúc phạm Vương phi của ta tức là đã không xem ta ra gì. Ngay cả thân phận của bản thân cũng không thể nhận thức rõ ràng, ta không cần loại bạn bè như vậy. Ngay cả vợ bạn cũng dám nhòm ngó, đến cả chó còn biết điều hơn các ngươi đấy! Cặn bã!"
Nói rồi, không kịp để bọn họ phản ứng, Chu Tử Du đã nhanh chóng hô người bên ngoài kéo cả ba người ra ngoài.
"Người đâu... Không phải bổn vương đã nói mỗi ngày đều phải dọn rác cho sạch sẽ sao? Các người bây giờ đến cả rác cũng không phân biệt được à? Đem mấy cái bao rác lòe loẹt này ném ra ngoài cho ta!"
Chu Tử Du không cho bọn họ mặt mũi, ở trước mặt nhiều người công khai trở mặt. Chuyện này sớm muộn sẽ lan truyền đi khắp nơi.
Loại người có cái tôi cao như đám bạn của nguyên thân dĩ nhiên trong lòng ghi thù. Bọn họ không tình nguyện bị ném ra khỏi cổng lớn, vừa la hét vừa chửi bới cô không ngớt.
Có điều, như vậy cũng tốt, đỡ mất công cô phải mỗi ngày đều phải đau đầu đối phó. Dù sao cô cũng không có nhiều thời gian để kết thân, lấy lòng mấy loại người như vậy.
Chu Tử Du giây trước còn đang kiêu ngạo lên mặt với đời, miệng mồm ngoan độc đuổi người, giây sau, khi đối mặt với Sa Hạ, đã hồn nhiên tươi cười, vẻ mặt nịnh nọt, giống như không hề bị tình huống vừa rồi ảnh hưởng.
"Vương phi, ta không phải người hung dữ, ta không có cố ý, nàng đừng nhìn ta như vậy!"
Chu Tử Du cãi nhau chán chê mới nhớ đến Sa Hạ, chỉ sợ lúc này trong lòng nàng lại cho cô thêm một sẹo, vì vậy mới ấp úng giải thích.
Sa Hạ có chút khó nói nhìn người trước mặt bày ra bộ dạng đáng thương, cuối cùng lại hỏi: "Ngài thực sự đối xử với bọn họ như vậy sao?"
Dù sao cũng là bằng hữu thân thiết nhiều năm, đâu thể nói một câu trở mặt liền có thể lập tức trở mặt như thế.
Rõ ràng là khi trước, Chu Tử Du luôn nghe theo lời ba người kia, bất luận là chuyện gì cũng răm rắp làm theo. Không ngờ đùng một cái nói tuyệt giao thì thực sự đem người ném ra khỏi cổng, mà nguyên nhân thậm chí còn là vì nàng.
Không phải lần đầu tiên đám bằng hữu của Chu Tử Du ở trước mặt buông lời cợt nhã, hành động sỗ sàng với nàng, trước đây, đối phương nhiều nhất cũng chỉ tùy ý phất tay, không để tâm, nói với bọn họ, "Bớt đùa giỡn!", hoàn toàn không nghĩ đến cảm giác tủi hổ của nàng.
Nhưng người này... hiện tại...
Chu Tử Du chầm chậm hạ người, quỳ một gối đối diện với nàng, tay nhẹ nhàng chống trên án thư, ngước mắt giải thích: "Bọn họ... không tốt!"
Sa Hạ hơi nhíu mày. Bọn họ không tốt, vậy thì ngươi tốt lắm sao?
Chu Tử Du giống như đọc được tâm tư của nàng, cười khổ nói: "Ta cũng... không tốt lắm!"
Sa Hạ hơi hoang mang, không nhịn được rốt cuộc vẫn nói ra suy nghĩ trong lòng: "Tại sao lại làm như vậy? Vì ta sao?"
Chu Tử Du có hơi ngại ngùng, vội vàng cụp mắt, vành tai nhanh chóng đỏ lên, lí nhí trả lời: "Nàng là vợ của ta mà!"
Chu Tử Du thực ra mang suy nghĩ khá đơn giản. Bởi vì cô ở trong thân xác này, cho nên Thấu Kỳ Sa Hạ chính là vợ của cô. Mà vợ chính là người thân của mình, Chu Tử Du cũng tự nhiên cảm thấy mình phải có nghĩa vụ bảo vệ nàng ấy.
Sa Hạ lại không có được suy nghĩ đơn thuần như vậy, đặt mộ câu kia ở trong lòng phức tạp phân tích, hiểu theo kiểu gì cũng thấy vô cùng kỳ quái.
Nàng là vợ của ta...
Không hiểu vì sao một câu này lại có tính kích thích rất lớn. Thấu Kỳ Sa Hạ nhiều ngày sau đó mỗi lần rảnh rỗi đều nhớ đến, nhớ nhiều đến mức khiến nàng lo lắng bản thân sẽ thực sự xem việc Chu Tử Du đối xử tốt với mình là sự thật.
Thấy nàng không nói tiếp, Chu Tử Du đành chuyển chủ đề, lúc này tươi tỉnh trở lại, cười cười hỏi ý nàng: "Vương phi, hôm nay chúng ta ra ngoài ăn nhé?"
Sa Hạ giật mình thoát khỏi suy nghĩ, ánh mắt nghi hoặc nhìn người đối diện thêm lâu thêm vài phút. Chu Tử Du bổ sung: "Hôm nay ta có hẹn bằng hữu, chúng ta cùng ra ngoài ăn đi!"
Đến lúc này, bằng hữu của Chu Tử Du trong suy nghĩ của nàng vẫn là mấy người Trang Đĩnh Hân vừa bị đá ra khỏi cửa kia, cho nên khi cô vừa nhắc đến, sắc mặt nàng cũng lập tức tối lại.
"Không phải ngài nói sẽ tuyệt giao sao?"
Giây trước vừa hô hoán đuổi người, giây sau đã đòi dẫn nàng đi ăn cùng. Đây không phải là ác ma tìm người diễn kịch trước mặt nàng đó chứ?
Có điều, sắc mặt Chu Tử Du cũng lập tức trầm xuống, bĩu môi đáp: "Mặc dù ta không kén ăn nhưng cũng không thể vừa nhìn túi rác vừa nuốt trôi cơm được đâu! Không lẽ Vương phi không tin tưởng nhân cách của ta đến như vậy, miệng thì nói trở mặt nhưng lại lập tức đi làm hòa với bọn họ à?"
"Ta cũng có lòng tự trọng chứ..."
Sa Hạ không trả lời, nhưng đúng là nàng không tin nhân cách của người này. Chỉ là khi nhìn dáng vẻ giống như ấm ức, hờn dỗi của đối phương, nàng đột nhiên cảm thấy hơi buồn cười.
Chu Tử Du lấy lại tinh thân, khẽ kéo tay áo nàng: "Được rồi, bằng hữu của ta cũng đâu phải chỉ có ruồi muỗi chứ! Nàng mau thay đồ đi, trưa nay chúng ta ăn ngoài!"
Sa Hạ bán tin bán nghi nghe theo đối phương, đến nơi mới phát hiện, bằng hữu mà Chu Tử Du nói đến hóa ra lại là người đã từng đến nhà nàng một lần, Khinh xa Đô úy Du Trịnh Nghiên.
Hơn nữa, lý do mà người này nhất định muốn dắt nàng theo là vì bên cạnh Đô úy Du còn xuất hiện một người khác.
"Lâm Nhã Nghiên, người có biết xấu hổ không hả? Sao có thể ở trước mặt người khác nói ra mấy lời như vậy chứ?"
Bọn họ dùng cơm là ở một phòng bao riêng của khách điếm. Hai người vừa đến nơi, còn chưa trực tiếp vào phòng đã nghe thấy tiếng kêu ai oán của Du Trịnh Nghiên. Dường như đối phương đang phải đấu tranh rất vất vả để khống chế người đi cùng.
Bởi vì Chu Tử Du không định vào ngay, Sa Hạ cũng không chủ động gọi cửa, hai người lúc này lại đứng trước cửa phòng nghe kịch.
Bên trong vẫn không biết có người đến vì vậy vẫn tiếp tục lời qua tiếng lại.
"Bổn quận chúa đâu có nói với người khác! Ta rõ ràng chỉ nói với Đô úy Du mà!"
Du Trịnh Nghiên mặt mũi đỏ bừng, không biết là vì thẹn thùng hay tức giận, trừng mắt với Nhã Nghiên một cái. Cô nghiến răng, thầm rủa có phải Tam Điện hạ lại muốn chơi khăm cô không, tại sao lại còn mời đến vị tổ tông này làm gì kia chứ?
Cũng may cửa phòng kịp thời mở ra, vừa vặn cứu Du Trịnh Nghiên một mạng. Cô mặc dù trong lòng không thoải mái với gương mặt như đang xem kịch của người đối diện, nhưng theo lẽ thường vẫn phải cúi đầu hành lễ:
"Tham kiến Chu Nhan Điện hạ! Tham kiến Chu Nhan Vương phi!"
Chu Tử Du khoát tay, bộ dạng rất vui vẻ: "Du đại nhân không cần khách sáo!"
Nhìn qua biểu tỷ của mình một cái, cô mới nửa đùa nửa thật nói tiếp: "Xem ra hai người là đang nói chuyện rất vui nhỉ? Du đại nhân còn cười đến mức đỏ mặt thế này cơ mà! Chúng ta không làm phiền chứ?"
Du Trịnh Nghiên tức đến thiếu chút cắn lưỡi. Mặt này mà bảo là vui ư? Vui cái nỗi gì không biết? Sao bây giờ cô mới phát hiện ra Tam Điện hạ độc mồm độc miệng như vậy chứ? Nói câu nào liền khiến cô muốn chửi thề câu đó!
Chu Tử Du tới không lâu thì thức ăn cũng được dọn lên nhanh chóng. Bốn người chậm rãi dùng bữa, nói một số chuyện vặt vãnh. Không khí nhìn qua vô cùng hòa hợp.
"Điện hạ có muốn uống một chút không ạ?"
Nửa bữa ăn trôi qua, bốn người chỉ tập trung ăn, bình rượu trắng trên bàn vẫn chưa có người đụng đến. Cuối cùng, là Du Trịnh Nghiên chủ động mở lời.
Nhắm thấy người đối diện muốn rót rượu, Chu Tử Du vội xua tay: "Ngại quá, chiều nay ta còn vào cung có chút việc, không thể uống rượu! Hẹn lần khác sẽ uống cùng Đô úy!"
Du Trịnh Nghiên hiểu ý gật đầu, cũng không tiếp tục rót nữa. Điện hạ không uống thì cô cũng không uống làm gì. Nhưng bàn tay còn chưa thu lại, chai rượu đã bị lấy mất, cái ly rỗng trước mặt cũng bị cuốn gói đi theo.
Nhìn thấy "tên trộm" ngông cuồng ngạo mạn kia, cô lập tức tái mặt, hoảng hốt chặn lại hành động tiếp theo của đối phương: "Quận chúa, người định làm gì?"
"Điện hạ và ngươi đều không uống thì để ta! Ta sẽ uống với Hạ Hạ! Ngươi có ý kiến gì?"
Hành động vô cùng dứt khoát khiến Du Trịnh Nghiên thực sự muốn chửi thề. Lại còn hỏi cô có ý kiến gì, đương nhiên là không muốn cho nàng ta làm bạn với cồn rồi. Có lần nào nàng ta uống xong mà không làm loạn đâu chứ?
"Người không được uống! Có lần nào người uống xong mà chịu ngoan ngoãn trở về đâu chứ? Ta nói là không được!"
Lâm Nhã Nghiên cũng không vừa, nhất định giành lại chai rượu, bĩu môi phản bác: "Ta quậy phá cái gì chứ? Không phải lần nào ngươi cũng đưa về an toàn sao? Không đưa được thì ta gọi người khác!"
Nhã Nghiên không kiên nhẫn hất tay đối phương: "Buông ra, ta muốn uống với Hạ Hạ!"
"Nếu người dám uống thì một lát tự mình đi về đi! Ta sẽ không đưa người về đâu!"
Mặc kệ lời đe dọa, Lâm Nhã Nghiên lè lưỡi, vẻ mặt không sợ chết nói với cô: "Hừ! Không cần! Có Điện hạ ở đây, ta không cần đến lòng tốt của Du Đô úy!"
Du Trịnh Nghiên không dám bảo Điện hạ mặc kệ nàng hay đại loại như vậy, chỉ có thể ấm ức ngồi gặm thịt.
Chu Tử Du nhìn qua Sa Hạ, thấy nàng không có ý định từ chối nên đẩy ly rỗng sang cho nàng.
Sa Hạ hơi ngập ngừng nhận lấy, nhưng tỷ muội Nhã Nghiên lại không chờ được, vội giật lấy rót một ly rượu đầy.
"Không được chần chừ, Hạ Hạ, hôm nay phải uống với ta một chén!"
Vốn chỉ cho rằng hai người định uống nhấp miệng chơi chơi, không ngờ biểu tỷ của cô lại có nhã hứng, hết một ly lại đầy. Liên tục như vậy chỉ qua nửa giờ, Chu Tử Du rốt cuộc cũng hiểu vì sao Du Đô úy lại xanh mặt.
"Lâm Nhã Nghiên, đừng có uống nữa, người say lắm rồi!"
Lâm Nhã Nghiên sắc mặt ửng hồng, uống đến mơ hồ, hai mắt đã nhiễm một tầng hơi nước, sớm muốn nhắm lại. Có điều miệng lưỡi của nàng ta vẫn rất tinh quái, cố ý như vô tình dựa vào lòng người bên cạnh, cười đến quyến rũ.
"Ừ, say rồi! Say Tiểu Nghiên đó!"
Du Trịnh Nghiên rõ ràng nửa giọt rượu cũng không đụng đến, vậy mà màu sắc trên gương mặt so với Nhã Nghiên dường như muốn đỏ hơn.
Không biết có phải là do rượu hòa vào máu khiến cho âm thanh phát ra từ miệng người bên cạnh trở nên yêu mị, có sức nặng hơn hay không, chỉ là nó khiến cho đầu óc của Du Đô úy trở nên cực kỳ choáng váng.
Cô xấu hổ lén lút liếc hai người đối diện, sau đó nửa ôm nửa đẩy Nhã Nghiên, giọng điệu gắt gỏng: "Người nói bậy bạ cái gì vậy hả? Đưa ly rượu đó cho ta, không được phép uống nữa!"
"Không được uống nữa~ Vậy thì ăn có được không?"
Du Trịnh Nghiên không có linh cảm tốt, nhưng vẫn lo lắng nàng ăn chưa đủ nhiều, uống nhiều như vậy sẽ đau dạ dày, vì vậy quan tâm hỏi: "Người muốn ăn cái gì?"
Nhã Nghiên mặt dày câu lấy cổ người kia, không biết làm cách nào đã chui được vào lòng của người ta, ngón tay không an phận vẽ vời lung tung trên ngực đối phương, ở bên tai họ Du thấp giọng dụ dỗ:
"Ăn Du Đô úy có được không?"
Du Trịnh Nghiên nghẹn họng, lập tức muốn ném nàng ra khỏi cửa. Hừ hừ, yêu nữ này, uống rượu vào lại bắt đầu nói nhăng nói cuội! Người có biết mình đang nói cái gì không hả?
Cô đã không thể tiếp tục nhẫn nhịn để dỗ dành Nhã Nghiên, không chút nương tay đánh ngất nàng. Nhã Nghiên nửa giây trước còn ồn ào, hoạt náo, nửa giây sau đã gục trên vai người ta, bị mang đi lúc nào không hay.
Người rời đi rồi, lúc này trong phòng chỉ còn lại Chu Tử Du và Thấu Kỳ Sa Hạ.
Sa Hạ ngày thường nhìn thấy mặt người nọ thì như mèo gặp chó, chỉ hận không thể cách xa một chút, nếu có thể không hít chung một bầu không khí thì càng tốt.
Nàng lúc này lại uống quá chén, dường như cũng quên mất bản thân cần phải yêu ghét người nào, cứ gật gật gù gù nhìn theo bóng lưng người vừa rời đi.
Gương mặt bình thường đã vô cùng xinh đẹp, khi uống say trên làn da mỏng lại xuất hiện thêm sắc hồng quyến rũ, thế nhưng đôi mắt mở to như đang hiếu kỳ với mọi thứ lại vô tình khiến nàng trở nên cực kỳ đáng yêu.
Chu Tử Du vừa nhìn thấy dáng vẻ này của nàng, gương mặt vô thức nóng lên, vật trong lồng ngực cũng tự nhiên kích động đập liên hồi, cơ thể cũng xuất hiện phản ứng kì quái.
Thấy Sa Hạ cứ mãi nhìn cánh cửa, cô hơi cúi đầu, giống như sợ dọa đến nàng, giọng nói vô cùng mềm mỏng: "Vương phi, nàng làm sao vậy?"
Sa Hạ giống như một đứa trẻ mang nhiều nghi vấn, nghe thấy giọng nói đột nhiên quay đầu. Nàng nhìn chằm chằm đối phương một lúc lâu như để xác định người trước mặt rốt cuộc là người nào.
Sau khi đảm bảo đối phương không có địch ý đối với mình, nàng mới nghiêng đầu thắc mắc: "Tại sao người kia lại mang Nhã Nghiên đi mất rồi? Người đó có phải người xấu không?"
Thanh âm nũng nịu, mềm mại như lông mèo lướt qua đầu quả tim, Chu Tử Du thiếu chút đã tan thành bãi nước. Không nghĩ đến Vương phi của cô sau khi say lại đáng yêu như thế này. Chu Tử Du đỏ mắt, trong lòng hơi kích động khó kiềm chế.
Đôi môi mỏng hồng nhuận của nàng hơi chu ra, khi nói chuyện lại khẽ mấp máy khép mở, thổi ra một làn hơi rượu mỏng khiến cho tâm tình của người nào đó càng loạn động. Chu Tử Du có cảm giác không an toàn cho lắm, giống như bản thân đang bị dụ dỗ sa vào con đường tội lỗi vậy.
Cô không dám nhìn lâu vào gương mặt của nàng, cố tình cụp mắt, giọng nói vẫn dịu dàng như trước: "Người đó là Đô úy Du Trịnh Nghiên, chúng ta đều quen biết, nàng nhớ không? Cô ấy không phải là người xấu, cô ấy chỉ giúp đỡ chúng ta đưa Nhã Nghiên tỷ về nhà mà thôi!"
Sa Hạ nghe chữ được chữ mất, nhưng nội dung cần tiếp thu vẫn nghe ra được. Biết được đối phương không phải người xấu, nàng rốt cuộc cũng thôi suy nghĩ.
Chỉ là, lúc này khi ký ức dồn về người đối diện, Sa Hạ lại nhất thời không nhớ ra được đối phương, chỉ biết cô là người nàng quen biết, vì vậy ngây ngô hỏi:
"Vậy ngươi là ai? Có phải người xấu không?"
Chu Tử Du khẽ cười, đưa tay vén lọn tóc rơi ra trước trán nàng, từ tốn trả lời:
"Ta là Chu Tử Du! Là người đã thành thân cùng nàng!"
Sa Hạ hơi ngẩn ra, sau đó lại như nghĩ đến điều gì, bộ dạng lập tức chuyển sang tức giận, hệt như con mèo nhỏ xù lông, trừng mắt với cô: "Ngươi là Chu Tử Du! Ngươi là người xấu! Ta không thích Chu Tử Du! Ngươi là ác ma! Ta ghét Chu Tử Du!"
Chu Tử Du không nghĩ nàng lại phản ứng như vậy, chỉ có thể cúi đầu cười khổ.
Sa Hạ lúc này đã say, đương nhiên phản ứng cũng trở nên thành thật hơn. Trong đầu nàng chỉ có ký ức đáng sợ của đời trước, hoàn toàn quên mất sự tốt đẹp cũng Chu Tử Du những ngày này, vì vậy tâm trạng lập tức rơi xuống đáy cốc, vô cùng ghét bỏ người trước mặt.
Cảm thấy mắng như vậy vẫn chưa đủ, Sa Hạ to gan lớn mật chộp lấy cánh tay của đối phương, hung hăng cắn một cái. Người đối diện không có phản ứng, nàng lại càng được nước lấn tới, từ cánh tay rốt cuộc lại đến bả vai, cắn hăng say đến mức chui vào lòng người ta lúc nào không hay.
Chu Tử Du tính tình bình thường rất tốt, cho nên lúc này ngoại trừ nhăn mặt một chút cũng không tức giận, ngoan ngoãn ngồi yên chịu trận. Đến khi Sa Hạ đã thấm mệt mà gật gù trên vai cô, Chu Tử Du mới có chút động đậy, cẩn thận hỏi nàng: "Nàng đã thoải mái hơn chưa?"
Sa Hạ gục đầu trong cổ cô, mếu máo lên tiếng: "Không thoải mái! Chu Tử Du bắt nạt ta! Chu Tử Du là người xấu! Ta không thích Chu Tử Du!"
Chu Tử Du nghe tên mình lặp lại quá nhiều lần, chỉ có thể bất lực cười trừ, nhẹ nhàng dỗ dành nàng: "Vậy thì không cần thích Chu Tử Du! Nhưng mà chúng ta về nhà nhé?"
Sa Hạ gật gật đầu. Chu Tử Du định đỡ nàng đứng dậy, nhưng người trong lòng lại ôm quá chặt, cô nói thế nào cũng không được, ngược lại càng khiến nàng khó chịu, vùng vẫy, quấy phá.
Cô nhăn mặt, vất vả dùng sức, lần đầu chống tay thử đứng dậy đã suýt khiến cả hai ngã lộn cổ.
Chu Tử Du bực bội ôm ngực thở dốc, phải qua bốn năm lần trầy trật ngã lên ngã xuống, khiến cả Sa Hạ cũng không hài lòng, mới đứng dậy được.
Ôm lấy Sa Hạ trong lòng, cô thầm nguyền rủa cái thân thể tàn tạ yếu ớt này của nguyên thân. Thật là không được cái tích sự gì sất.
Thực sự quá mức uổng công cô rèn luyện mấy năm trời trong quân ngũ, lại thêm mỗi ngày đều đặn tập luyện thể thao, xơ múi đều có cả. Vậy mà phải nhập vào cái thân xác như tên nghiện sắp lìa cành này, ngay cả ôm một người bốn, năm mươi ký cũng muốn tắt thở.
Hừ hừ, nhất định lần sau phải hiên ngang ôm được nàng ấy chạy hai chục vòng sân, không thể nào chỉ đứng lên thôi đã thở như trâu thế này được!
.
Thời điểm Sa Hạ có lại ý thức, bên ngoài trời đã xẩm tối. Nàng khẽ cử động, cảm thấy cơ thể có điểm không thoải mái, giống như bởi vì duy trì một tư thế quá lâu.
Đôi mắt nàng nặng trĩu, đầu cũng đau như búa bổ, cổ họng vẫn còn vị đắng chát của rượu. Cảm giác này không dễ chịu một chút nào.
Đột nhiên, khứu giác nàng nhạy cảm phát hiện ra xung quanh có một mùi hương lạ lẫm truyền đến. Mùi gỗ đàn hương ngọt ngào, nhẹ nhàng mà trầm ấm, tinh tế đọng lại trong không khí, vô hình trung lại khiến nàng có cảm giác rất an toàn.
Sa Hạ hít một hơi thật sâu, một lần nữa lại muốn vào giấc. Nàng định trở người một chút, lại phát giác tư thế hình như có chút không đúng.
Hai mắt khẽ mở ra, ánh sáng mờ nhạt dần dần truyền đến. Ngay sau đó, biểu cảm nàng không giấu nổi kinh ngạc khi nhìn thấy gương mặt phóng đại của người khác xuất hiện trong tầm mắt.
Hoảng hốt đẩy người ra một khoảng, phản ứng đầu tiên lại chính là tặng cho người nọ một bạt tai, nàng sau đó lấy tay che đi thân thể, ánh mắt sắc lạnh nhìn đối phương.
Không nghĩ đến mở mắt ra lại là tình huống đáng xấu hổ như vậy. Nàng ngồi trong lòng Chu Tử Du, bị đối phương giữ chặt lấy, bàn tay ác ma quấn quanh eo nàng. Tệ hơn chính là bản thân nàng còn hưởng thụ loại cảm giác này một cách thoải mái.
Sa Hạ càng nghĩ đến càng không kiềm chế được, lại hung hăng đánh cho người kia thêm một cái.
Chu Tử Du không hiểu chuyện gì đột nhiên bị ăn liền hai cái tát, đã vậy còn bị vợ mình xem như kẻ biến thái, trong lòng có chút khổ não.
Tiểu Linh vẫn luôn túc trực bên cạnh chứng kiến một màn này, sửng sốt đến mức nói lắp: "C-công chúa... Đ-Điện... Điện hạ..."
Sa Hạ vẫn cho rằng Chu Tử Du là kẻ thừa nước đục thả câu, hoàn toàn không cho cô sắc mặt tốt, tức giận mắng một câu: "Quân hạ lưu!", sau đó rời khỏi người Chu Tử Du, hậm hực trở về phòng ngủ.
---
Chu Tử Du: Hòa đời 1-1 vì bị vợ cho ăn vả
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip