24. Nghi kỵ

"Điện hạ" Sa Hạ đột nhiên gọi một tiếng, Chu Tử Du cúi đầu nhìn nàng.

"Vương phi làm sao vậy?"

"Ngài thực sự chính là Chu Tử Du sao?"

Chu Tử Du sững sờ một phen, ánh mắt hiện lên tia lúng túng: "Không phải đã nói rồi sao? Hôm nay ta không phải là Chu Tử Du, chỉ là một người vô danh. Sau hôm nay nhất định sẽ không ai nhắc đến chuyện này nữa, ta đảm bảo với nàng!"

Sa Hạ không trả lời, cũng không dự định nói tiếp, ngược lại dựa vào ngực đối phương cẩn thận suy nghĩ.

Chuyện này giống như là mơ vậy. Cho dù nàng có tỉnh giấc bao nhiêu lần cũng chưa từng nghĩ đến có một ngày giữa nàng và ác ma có lấy một giây hòa hợp chứ đừng nói đến bản thân chủ động dựa dẫm vào người ta như vậy.

Âm thầm thở dài một hơi, Sa Hạ đột nhiên không hiểu nổi hành động của bản thân.

Rõ ràng tâm trạng đã ổn định, thêm nữa trong lòng còn có chút tức giận bởi vì nguyên nhân đám người kia ức hiếp nàng cũng xuất phát từ Chu Tử Du. Đó là còn chưa kể, nàng hoàn toàn không chắc chắn liệu ngày mai Chu Tử Du có đem chuyện này ra để cười nhạo nàng hay không.

Thế nhưng khi người kia vừa về đến, những lời nói lúc trưa của đối phương lại văng vẳng bên tai nàng, Sa Hạ vì vậy có chút không kiềm lòng được.

"Vương phi, từ giờ trở đi, ta là người xa lạ nhất với nàng, cũng là người thân thuộc nhất với nàng, vậy nên xin nàng hãy cứ tùy ý dựa vào ta! Cho dù ta không thể hoàn hảo bảo vệ cho nàng không chút tổn hại, nhưng cũng không đến nỗi sẽ khiến nàng ngay cả uất ức cũng không khóc được!"

Cứ như vậy, nàng lại vô thức chìm vào sự ôn nhu mà người này mang lại, không chút phòng bị mà ngã vào vòng tay của cô, cố chấp tìm kiếm một chút an ủi. Cũng may, Chu Tử Du vẫn bất thường như vậy, không hề đẩy nàng ra ngược lại còn có chút căng thẳng, vụng về ôm lấy nàng.

Thôi vậy, cho dù người này có phát điên nhưng nếu điên theo hướng này thì nàng cũng miễn cưỡng chấp nhận!

Chỉ hết hôm nay thôi, nàng cùng người này sẽ không còn liên hệ gì nữa!

"Vương phi? Nàng làm sao vậy?"

Chu Tử Du có hơi lo lắng khi nàng mãi không phản ứng, nhất là khi có tiếng thở dài vang lên bên tai. Đừng nói là cô chỉ đứng làm tượng cũng bị người ta ghét bỏ đấy nhé? Như vậy thì cũng bất công quá mức rồi đấy!

Sa Hạ lắc đầu thay cho câu trả lời, thế nhưng trong lòng người nọ vẫn lo lắng không yên. Cô không dám tiếp tục hỏi, nhưng cũng muốn biết bản thân có phải đã sai phạm gì rồi hay không, cho nên bộ dạng lúc này có hơi lúng túng.

"Ta không muốn ăn tối!"

Sa Hạ đột nhiên nói ra lời này khiến Chu Tử Du ngơ ngác. Đây là lý do mà nàng ấy thở dài sao?

Sa Hạ mặc dù không có ý định nói ra lời này, nhưng nàng cũng không phải nói dối. Thời tiết bây giờ đang còn lạnh, nàng tiêu thụ không nhiều năng lượng, hơn nữa buổi chiều đã ăn nhẹ, lúc này chưa có ý định thèm ăn.

Chu Tử Du cúi đầu nhìn nàng, vô tình lại nhìn thấy vệt đỏ dài trên cổ nàng, ánh mắt lập tức trầm xuống.

Cô không ép buộc nàng, nhưng cũng không muốn nàng đến đêm sẽ đói bụng, hơn nữa buổi tối còn cần uống thuốc, cho nên thử thuyết phục: "Nhưng mà nàng đang bị thương, cần phải bồi bổ cơ thể một chút! Không cần ăn nhiều nhưng hãy ăn một chút, có được không?"

Sa Hạ ngẩng đầu nhìn cô nhưng không trả lời. Tiểu điện hạ hơi căng thẳng, đôi mắt lại trốn tránh cụp xuống. Cô hạ giọng bổ sung: "Ta ngồi ăn một mình rất buồn chán, nàng ăn với ta một chút thôi cũng được!"

Sa Hạ vốn đã không định từ chối, chỉ là đang suy nghĩ nên ăn thứ gì. Nàng không ngờ bản thân chỉ im lặng một chút đã khiến đại ác ma này hốt hoảng, vội vàng hạ mình cầu xin.

"Ngài gấp cái gì? Ta đã nói gì đâu chứ?"

Nếu nói Chu Tử Du ở kiếp trước không khác gì một con sói hoang hung tàn, thì Chu Tử Du của kiếp này thực sự giống như là một chú chó nhỏ.

Mọi biểu cảm hay hành động của người này hoàn hảo là một phiên bản người thật của cún con, ngay cả lúc này, ý tứ vui mừng trong đáy mắt cũng khiến nàng liên tưởng đến giống loài lắm lông ấy, có lẽ khác biệt duy nhất chỉ là thiếu một cái đuôi ngúng nguẩy.

"Vậy, chúng ta dùng bữa nhé?"

Sa Hạ ở trong lòng đối phương, khẽ "ừ" một tiếng. Gần đây Chu Tử Du đối với mỗi một việc đều hỏi qua ý nàng, không giống như kiếp trước độc đoán, bảo thủ. Nàng rất lâu mới có được sự tôn trọng này, bất giác cảm thấy lạ lẫm, đối với quyết định của bản thân cũng trở nên chần chừ hơn.

Cũng may đối phương kiếp này khá kiên nhẫn, đối với sự do dự của nàng tình nguyện chờ đợi. Sa Hạ trong lòng rối như tơ vò. Nàng rõ ràng không thể quên được một kiếp đau thương kia, đáng lẽ ra không nên nhanh chóng ỷ lại vào Chu Tử Du như vậy, chỉ vì đối phương làm đôi ba hành động dịu dàng liền lập tức dao động.

Nhưng là, nàng lại không có cách nào khống chế được tâm tình khi đối diện với sự ôn nhu của đối phương, mặc kệ là thật hay là diễn, nàng vẫn không cẩn thận rơi vào sự dịu dàng này.

Bằng chứng chính là, cho đến tận tối hôm đó, Chu Tử Du được ân xá trở lại giường, còn nàng mơ mơ hồ hồ ở trong lòng người ta mà bối rối suy nghĩ.

Tỉnh lại vào ngày hôm sau, người bên cạnh đã rời đi từ sớm, chút hơi ấm còn sót lại cũng sớm biến mất. Sa Hạ ngồi thất thần trên giường, đáy lòng có chút hoảng loạn.

Ngày hôm qua nàng quá tùy tiện, trong một phút yếu lòng lại không nhịn được tin tưởng Chu Tử Du, rốt cuộc cả đêm đều ôm lấy người ta mà nhắm mắt. Lúc này tỉnh táo một chút, nàng mới thực sự cảm thấy lo lắng.

Liệu rằng Chu Tử Du có thực sự như những gì cô ta đã nói, sẽ không nhớ đến những gì xảy ra vào hôm qua? Liệu rằng đối phương có lợi dụng chuyện này mà tính kế với nàng hay không? Và liệu đây có phải là một trò đùa tàn nhẫn nào đó của ác ma hay không?

Trong đầu là một mớ hỗn độn, những hành động to gan ngày hôm qua xen lẫn với suy nghĩ thực tại khiến Sa Hạ vừa lo lắng vừa sợ hãi.

Lẽ ra nàng không nên quá xúc động như vậy, rõ ràng bản thân vẫn nhớ như in cảm giác giày vò đầy thống khổ kia, thế nhưng mỗi lần người kia dịu dàng đối xử với nàng, lại vào đúng lúc nàng yếu đuối nhất, nàng liền không tự chủ mà mềm lòng.

Sự thật chứng minh, nàng chỉ là suy nghĩ thái quá, Chu Tử Du hoàn toàn giữ đúng lời hứa, không hề nhắc đến chuyện đêm qua, vẫn cư xử thoải mái như bình thường.

Sa Hạ mặc dù vẫn còn chất chứa nhiều nghi vấn, nhưng trong lòng đã nhẹ nhõm hơn. Nàng lại quay về với công việc dang dở của mình.

Vốn là ban đầu, ngay khi nàng thức tỉnh ở thế giới này đã lập tức muốn rời khỏi Chu Tử Du để tìm người giúp đỡ. Thế nhưng, bởi vì Chu Tử Du đột ngột thay đổi ngoài dự đoán, nàng mới chần chừ mãi không hành động, chủ yếu là vì muốn quan sát đối phương thêm một thời gian.

Đến hiện tại đã hơn nửa tháng, Chu Tử Du vẫn luôn duy trì thái độ bình bình đạm đạm như vậy, nàng đành tạm buông xuống nghi ngờ để bắt đầu kế hoạch của mình.

Kiếp trước, sau khi Chu Tử Du chiếm được Đông Doanh thì phải gần một năm sau, khi ngôi vị Thái tử chính thức trao cho Chu Cẩn Ngọc. Hắn sau khi giúp nàng ổn định Đông Doanh, mới giao lại quyền cho hoàng thúc của nàng. Thế nhưng, vẫn phải thừa nhận Đông Doanh như một nước chư hầu của Chu Niên.

Đại hoàng tử lúc đó vẫn chưa thành thân, ngay cả hôn ước với nhị tiểu thư phủ Ung Thân Vương cũng từ chối cho nên nàng mới có thể dựa vào đối phương để thoát khỏi Chu Tử Du.

Nhưng kiếp này, Chu Cẩn Ngọc hiện tại đã có vị hôn thê, nàng không thể mượn sự giúp đỡ của hắn mà kiểm soát hành động của Chu Tử Du.

Mặc dù người kia đã hứa hẹn sẽ giúp đỡ nàng, nhưng Sa Hạ không có đủ niềm tin vào lời nói của đối phương, vì thế mà nàng cần phải lập ra một kế hoạch để can thiệp, hoặc chí ít để theo dõi và nắm bắt tình hình phía Chu Tử Du.

Theo trí nhớ của nàng, kiếp trước, lũ lụt ở Đông Hoa Thành được giao cho Chu Tử Du giải quyết. Nhưng chỉ trong vòng nửa năm, thiệt hại mà cô ta gây ra cho vùng đất này còn nặng nề hơn so với hai năm trước đó cộng lại. Trận lũ tiếp theo đó đã khiến vùng đất ven sông trở thành vùng đất chết.

Chuyện này bị bá quan trong triều lên án thậm tệ, thậm chí có ý định loại bỏ Chu Tử Du khỏi vị trí ứng cử cho ngôi Thái tử. Nếu không phải dựa vào danh tiếng của Thái Hậu, e là Chu Tử Du khó lòng thoát tội.

Đông Hoa Thành sau đó được giao cho Chu Cẩn Ngọc, hắn buộc phải tiếp nhận để xử lí hậu quả.

Cho đến gần nửa năm sau, Chu Tử Du nhờ sự hậu thuẫn của Hoàng Hậu và Nhan gia, thành công nhận được lệnh xuất binh, lập tức đem quân sang Đông Doanh, lấy danh nghĩa là hỗ trợ, thực chất là đang muốn thâu tóm.

Chu Cẩn Ngọc cũng đồng thời giải quyết được tình trạng lũ lụt và nạn đói ở Đông Hoa từ hậu quả mà Chu Tử Du đã gây nên, thành công nhận được sự ủng hộ của tứ đại gia tộc, từng bước lên ngôi Thái tử.

Thế nhưng, thay vì sau kì thi mùa xuân Chu Tử Du mới tiếp nhận sự việc ở Đông Hoa Thành, kiếp này sự việc lại diễn ra sớm hơn ba tháng. Đó là chưa kể, đối phương đang làm khá tốt, thậm chí còn nhận được hậu thuẫn từ Lâm gia và Du gia, cũng tạm thời xem như đã được hai đại gia tộc để mắt đến.

Bởi vì mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát, Sa Hạ nhất thời không biết nên lập kế hoạch thế nào mới ổn thỏa. Nàng cũng không biết liệu Đông Hoa Thành có phải là một trong những kế hoạch của Chu Tử Du để giúp cô ta lên ngôi hay không.

Vì vậy, chuyện Lâm gia và Du gia dần mở lòng với Chu Tử Du nàng cũng khó mà can thiệp.

Cho dù quen biết Nhã Nghiên đi chăng nữa, nhưng không thể lúc này lại nói với nàng ấy đánh tiếng đến Lâm Thừa tướng được. Chuyện xảy ra kiếp trước cũng chỉ có một mình nàng nắm bắt, nàng không thể giải thích với mọi người kiếp trước Chu Tử Du đã làm ra những chuyện gì, sau đó mượn tay Thừa tướng để loại bỏ đối phương.

Như vậy chẳng khác nào đang nới với người ta nàng và Chu Tử Du có mâu thuẫn, trên danh nghĩa là phu thê nhưng lại tranh đấu lẫn nhau. Hơn nữa bản thân nàng chỉ là công chúa hòa thân, can thiệp quá nhiều vào chính sự như vậy ắt sẽ bị người khác nghi ngờ có mưu đồ bất chính.

Vấn đề là hiện giờ lại chính là nàng không quá chắc chắn Chu Tử Du sẽ có hành động gì khác so với kiếp trước. Cô ta lúc trước là dựa vào Nhan gia để chiêu binh, quyền kiểm soát hoàn toàn nắm trong tay. Vậy nên Hoàng Đế mới có thể lợi dụng chuyện này mà lật đổ cả Nhan gia lẫn phế truất Tam công chúa.

Tình hình hiện tại, nếu muốn không chế Chu Tử Du, nhất định phải kiểm soát được sức mạnh quân sự của đối phương.

Cách duy nhất mà Thấu Kỳ Sa Hạ có thể nghĩ được chính là lợi dụng sức ép và sự can thiệp từ Danh gia và Bình gia, những người vẫn giữ thái độ trung lập nhưng có đủ quyền lực để có thể khống chế Chu Tử Du lẫn Nhan gia có hành động phản nghịch.

Quân đội Triều đình có một nửa là người dưới trướng Bình gia, thế nhưng gia tộc này lại khá kín tiếng, ở trong triều cũng không có quá nhiều bàn tán về họ.

Du gia mặc dù cũng là võ tướng thế gia, nhưng chỉ quản lý và kiểm soát quân đội trong phạm vi lãnh thổ Chu Niên, nắm giữ các khu vực chủ chốt của Chu Niên, không giống với Bình gia có khá nhiều quyền lực ở các nước chư hầu.

Mặc dù quân tư lớn nhất ở Chu Niên hiện giờ do Du gia nắm giữ, thậm chí có một đại doanh riêng ở Lương Châu để nuôi quân, so với Bình gia lớn hơn mấy phần. Thế nhưng, điều này đồng nghĩa với việc quyền chi phối quân đội của Du gia bị phụ thuộc khá nhiều vào hoàng đế và triều đình.

Bình gia ngược lại không có nhiều quân tư trong nước, thế nhưng binh lực phân bố ở vùng biên giới và giáp ranh với các quốc gia nhiều vô kể, thậm chí hoàng đế cũng phải e dè mấy phần. Tiêu Văn Đế cũng không thể kiềm chế được sự bành trướng của gia tộc này, cho nên vẫn phải thuận theo ý bọn họ.

Nếu xét về lợi hại, muốn xuất binh sang nước khác, mượn binh lực của Bình gia vẫn ít trở ngại hơn. Nhưng nàng dám chắc, Bình gia sẽ không tùy tiện để Chu Tử Du đạt được ý nguyện.

Thấu Kỳ Sa Hạ chính là muốn lợi dụng điểm này để Bình gia có thể tham gia vào cuộc chinh phạt hai năm sau của Chu Tử Du. Mặc dù đối phương vẫn có quyền điều binh, nhưng đến cuối cùng vẫn phải nghe theo lệnh của Bình Tướng quân, cô ta chắc chắn không có cơ hội làm càn.

Thế nhưng, muốn lôi kéo được sự ủng hộ của gia tộc này không phải là điều dễ dàng.

Bình gia mặc dù quyền thế lớn mạnh nhưng xưa nay luôn giữ thái độ trung lập, không công khai ủng hộ vị Vương tử nào. Bọn họ phò tá ngôi cửu ngũ chứ không trợ giúp Thái tử, cho nên đối với công cuộc chọn người kế vị, Bình gia cũng xem như kẻ ngoài cuộc.

Chu Tử Du không lập tức đánh tiếng đến Bình Tướng quân có lẽ cũng là vì nguyên nhân này.

Mặc dù Tướng quân Bình Tinh Vũ không nhúng tay vào chuyện phân cao thấp giữa các Càn Nguyên, thế nhưng ông vẫn rất xem trọng người tài. Nếu như ba vị Vương tử có thể chứng minh năng lực của mình, việc nhờ vả một chút chuyện riêng cũng không phải là vấn đề không thể cân nhắc.

Chu Tử Du đã nói qua, ngôi vị Thái Tử nhất định phải giành được, hơn nữa vẫn chưa chịu hòa ly với nàng, đồng nghĩa với việc kiếp này đối phương vẫn sẽ để mắt đến chuyện của Đông Doanh.

Nếu như lựa chọn của cô ta vẫn là Nhan gia, vậy thì nàng phải nhanh chóng tiếp cận được với Bình gia để kiểm soát việc này.

Thế nhưng, nàng chỉ là một Khôn Trạch, hơn nữa còn là một công chúa hòa thân, nếu muốn nhờ vả một vị Tướng quân để mắt đến Vương tử của nước ông ấy có vẻ là điều không mấy hợp lý. Nhất là khi người nọ còn là phu quân của nàng, chuyện này nói ra sẽ càng khiến cho nàng thêm trở ngại.

Chỉ là, nếu đã phải cùng Chu Tử Du chung sống thêm một thời gian, vậy thì cái danh Vương phi này nàng không nên bỏ lỡ.

Bình gia không thiếu nhân tài, cho dù không thể tiếp cận Bình Tướng quân, cũng không có nghĩa là những người bên cạnh ông ấy không thể lợi dụng được.

Sa Hạ nhét lá thư vào phong bì, cẩn thận dặn dò Tiểu Linh: "Ngươi đem cái này cho Hàn Tam, nói hắn chuyển giúp ta đến một người!"

Tiểu Linh vội vàng cất lá thư vào ống tay áo, thấp giọng hỏi: "Công chúa, người muốn gửi cho ai vậy ạ?"

.

.

.

"Điện hạ?"

"Đây thực sự là ý của ngài sao?"

Nam nhân tầm tuổi tứ tuần, trên gương mặt đã hằn sâu những vết chân chim, phảng phất chút sương gió của thời gian, dường như già dặn, tiều tụy hơn so với tuổi thật. Tóc trên đầu cũng đã bạc hơn phân nửa.

Đôi mắt của y hơi híp lại, đáy mắt ánh lên tia dò xét lẫn nghi ngờ. Người này nhìn qua liền biết không phải người tốt, ánh nhìn âm hiểm kia trực tiếp khẳng định ông ta chính là một con cáo già lão luyện, chưa từng khước từ trước bất kỳ loại mưu thâm kế hiểm nào.

Trên người y mặc một bộ đồ màu đen thêu hoa, cho dù không biết thân phận cũng mơ hồ cảm nhận được sự uy quyền. Cây trượng dài trong tay thỉnh thoảng lại nhịp nhịp xuống sàn phát ra âm thanh lộp cộp, ở trong không gian yên tĩnh lại càng trở nên rõ ràng, tựa như một cách để thúc giục người đối diện.

Chu Tử Du mặc dù là một người hướng nội toàn phần, khả năng giao tiếp không quá linh hoạt, hơn nữa còn có phần rụt rè khi ở cùng người lạ.

Nhưng may mắn là ông trời còn cho cô một khả năng khác chính là bản tính điềm đạm, cho dù không biết cách đối phó cũng vẫn duy trì được nét bình thản trên mặt. Lại thêm nhiều năm rèn luyện trong quân đội, ý chí của cô so với người bình thường mạnh mẽ và độc lập hơn rất nhiều.

Người trước mặt cô lúc này chính là người cầm quyền hiện tại của Nhan gia, Tam gia Nhan Mẫn Chu, cũng chính là tam thúc của nguyên thân. Bởi vì Đông Hoa hiện tại vẫn do Nhan gia can thiệp, cô hôm nay đến Nhan phủ một chuyến chính là vì nguyên nhân này.

"Vâng, thưa Tam thúc! Đây chính là ý của con!"

Nhan Mẫn Chu nhìn đứa cháu gái ngồi đối diện, ánh mắt hiện lên tia nghi hoặc. Mặc dù là con cháu Nhan gia, nhưng Chu Tử Du chưa từng muốn thừa nhận thân phận này, thậm chí còn có thời gian muốn đoạn tuyệt với bọn họ.

Vậy mà sau khi thành thân, đứa trẻ này lại đột nhiên tìm đến cửa Nhan phủ, thậm chí còn là đến với mục đích trao đổi lợi ích.

Nhan Mẫn Chu mặc dù khá hứng thú với điều kiện mà Chu Tử Du, thế nhưng bởi vì đối phương có ý đồ không giống với tính cách thường ngày, ông vẫn cần cân nhắc một chút.

"Từ bỏ Đông Hoa cũng chỉ là sớm muộn, dù sao mảnh đất đó đã không còn giá trị gì với Nhan gia chúng ta. Nhưng muốn ta giao Chu Hải cho Điện hạ thì không thể nào!"

Chu Tử Du không bất ngờ, ngược lại còn thản nhiên cười một cái. Cô hôm nay đến đây chính là để thỏa thuận với Chu Nhan về Đông Hoa, muốn Nhan Mẫn Chu chủ động nhường lại nơi này, hơn nữa còn muốn thu về thêm chút hậu thuẫn nằm ở nơi mà đối phương gọi là Chu Hải.

Về vấn đề này, cô đã cân nhắc rất kỹ lưỡng từ trước. Và dự đoán của cô về thái độ của đối phương hoàn toàn chính xác. Nhan Mẫn Chu quả nhiên sẽ không dễ dàng buông tay như vậy, nhất là khi chưa đạt được thỏa thuận có lợi cho ông ta.

Cảng Chu Hải là một trong những cảng biển lớn và quan trọng nhất của Chu Niên, nằm gần Liễu Quốc và Tề Quốc, là hai khu vực có tài nguyên cực kỳ phong phú, càng thuận lợi để Chu Niên làm bàn đạp mở rộng lãnh thổ sang các quốc đảo sau này.

Từ trước khi chính sách mở cửa ngoại giao của Chu Niên được ban hành vào vài năm trước, Nhan gia đã nhắm đến khu vực này.

Thời điểm đó Chu Cẩn Minh chỉ mới lên ngôi, bởi vì một số tranh chấp trong triều đình mà tứ đại gia tộc chưa hoàn toàn nắm quyền kiểm soát, Nhan gia mới có thể can thiệp vào các quyết sách của Bệ hạ.

Kế hoạch đầu tiên của Tương Dương Hầu lúc đó chính là nhanh chóng thâu tóm được càng nhiều quyền lực, chiếm được càng nhiều phẩm lợi càng tốt, vì vậy nên mới ngay lập tức chọn lấy vùng cửa biển đầy tiềm năng này.

Thế nhưng Nhan Thẩm Xương còn chưa kịp thu hồi chút tài sản nào, tứ đại gia tộc đã sớm ổn định triều chính, ngay lập tức can thiệp vào lợi ích của Nhan gia. Vì vậy mà những năm sau này, Cảng Chu Hải luôn bị người khác kìm hãm, không có cách nào thực sự tận dụng toàn bộ tiềm lực.

Đến khi Nhan Mẫn Chu trở thành Hầu gia, ông ta so với Tương Dương Hầu lúc trước không tài giỏi bằng, lại thêm suy nghĩ bảo thủ, hoàn toàn không tiếp thu ý kiến của người khác. Tham vọng biến Cảng Chu Hải thành khu vực kinh tế trọng điểm vì vậy đến hiện tại vẫn chưa thể thực hiện.

Ánh mắt Nhan Chu Mẫn đầy ý tứ nhìn vào nữ nhân phía đối diện, lời nói mang theo ý tứ thăm dò:

"Nhưng ta rất tò mò, Điện hạ làm thế nào có thể thuyết phục được Lâm Nhân Triệu đồng ý trao đổi Vũ Sơn Điền Trang vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip