27. Xuất giá tòng phu

"Hạ nhi, mau, đến đây cho ai gia nhìn con một chút!"

Bầu không khí căng thẳng vô hình giữa những người trẻ, một người tinh tường như Thái Hậu tất nhiên cảm nhận được.

Chỉ là bà từ đầu đã luôn mong ngóng Sa Hạ, cho nên mới cố tình không để tâm đến những xích mích kia. Thấy nàng cứ mải mê trò chuyện với Chu Tử Du mà quên mất sự hiện diện của mình, trong lòng Thái Hậu không khỏi sinh chút ghen tị.

Sa Hạ giật mình, vội thu hồi ánh nhìn, tâm trí cũng bị kéo về thực tại.

Lúc này mới phát hiện bàn tay của nàng vẫn luôn đặt trong lòng bàn tay của Chu Tử Du, cực kỳ tự nhiên.

Sa Hạ hoảng hốt rụt tay lại, vội vàng chạy đến bên Thái Hậu như muốn trốn tránh tình huống bối rối hiện tại.

Thái Hậu nắm lấy tay nàng, tỉ mỉ quan sát gương mặt nhỏ nhắn. Thấy vết thương không còn nghiêm trọng, bà mới nhẹ nhàng thở dài, nhưng lời nói vẫn không giấu được sự đau lòng:

"Con xem, cũng may là không quá nặng. Lỡ như bị hủy dung thì phải làm sao đây?"

Sa Hạ không biết phải đáp thế nào, chỉ có thể cúi đầu cười gượng. Thái Hậu lại tiếp lời, lần này nghiêm khắc hơn:

"Lần này cũng do Du nhi tắc trách. Không nói đến người kia là bằng hữu cũ gì đó, chỉ riêng việc để vợ con ra ngoài mà không có cận vệ đi theo là tội lớn rồi!"

Chu Tử Du không phản bác, thậm chí còn thành thật cúi đầu nhân sai:

"Hoàng tổ mẫu nói chí phải. Là tôn nhi bất cẩn, đến Vương phi của mình cũng không bảo vệ được!"

Thái độ thành khẩn như vây, Thái Hậu cũng không bắt bẻ được, chỉ lườm một cái, nửa đùa nửa thật:

"Vậy ai gia có nên phạt con chép Kinh thêm một ngày để nhớ đời hay không?"

Gương mặt Chu Tử Du thoáng chốc cứng đờ. Nhớ đến cách đây không lâu, cánh tay của cô thậm chí không thể cầm đũa, đáy lòng rơi lộp bộp, hoảng hốt lắc đầu:

"Thôi ạ, con nhất định sẽ ghi nhớ, tuyệt đối không để loại chuyện như vậy diễn ra nữa đâu ạ!"

Thái Hậu hừ nhẹ: "Nói với ta làm gì, phải xin lỗi Vương phi của con đi kìa!"

Chu Tử Du nhìn sang người bên cạnh Thái Hậu, hai mắt long lanh đáng thương:

"Vương phi, ta trăm sai ngàn sai, thật sự đã biết lỗi rồi! Ta nhất định sẽ cố gắng sửa đổi... Nhưng mà... có thể đừng chép phạt nữa được không?"

Sa Hạ nhịn không được bộ dạng ngúng nguẩy như chó con này của người kia, khóe môi thích thú cong lên, phối hợp đáp lời:

"Vậy thì phải xem biểu hiện của Điện hạ thế nào đã!"

Người trước mặt lập tức thẳng lưng, giơ tay đảm bảo:

"Đảm bảo sẽ biệu hiện siêu tốt, sẽ làm công dân ngoan ngoãn vâng lời, xin Vương phi hãy cho ta một cơ hội!"

Không khí trong phòng chợt nhẹ hẳn đi.

Ngoại trừ sắc mặt ngày càng tệ của Chu Cẩn Ngọc và vẻ mặt u ám của Diệp Thư Hoa, những người còn lại bao gồm Thái hậu, Sa Hạ và đám cung nhân đều bật cười vì dáng vẻ vừa nghiêm túc vừa ngốc nghếch của Chu Nhan Điện hạ.

Chu Tử Du không vội rời đi, cùng Sa Hạ ở lại trò chuyện với Thái hậu.

Càng là người có tuổi thì càng yêu thích sự quan tâm, huống hồ hiếm khi lại có dịp tụ tập náo nhiệt như vậy, Thái Hậu đương nhiên muốn cùng bọn họ trò chuyện nhiều hơn.

Đến giờ cơm chiều, Thái Hậu trực tiếp giữ bọn họ lại cùng dùng bữa.

Chu Tử Du đương nhiên không có ý kiến, chỉ chờ thái độ của vợ mình. Sa Hạ không muốn khiến Thái Hậu mất hứng nên cũng thuận theo.

Chỉ có Chu Cẩn Ngọc và Diệp Thư Hoa không nhiệt tình lắm, mặc dù lưu lại nhưng dường như còn có mục đích khác.

Suốt bữa ăn, người nói nhiều nhất là Thái hậu và hai Khôn Trạch.

Thấu Kỳ Sa Hạ đã quen thuộc với bà, đối đáp trôi chảy. Diệp Thư Hoa cũng không giấu ý định lấy lòng, cố gắng tiếp chuyện để tạo ấn tượng tốt.

Riêng hai vị Càn Nguyên ngồi đối diện lại vô cùng trầm lặng.

Chu Tử Du vốn không phải người hoạt ngôn, lại quen giữ im lặng khi ăn, nên hành động chẳng khác mấy so với thường ngày.

Chu Cẩn Ngọc tâm trạng đang sa sút, thi thoảng mới gượng gạo bồi một câu.

Chỉ là, Chu Tử Du phát hiện ánh mắt hắn vẫn nhiều lần lén nhìn về phía Sa Hạ.

Bên dưới bàn, Diệp Thư Hoa cũng không yên phận.

Những cái đá chân mập mờ, cử chỉ vụng về cố tình gây chú ý khiến Chu Tử Du vô cùng khó chịu. Nếu không vì nể mặt Thái Hậu, cô đã sớm kéo Sa Hạ rời đi từ lâu.

May mà bên cạnh có Vương phi siêu cấp xinh đẹp nói cười vui vẻ rất êm tai, cô mới kiên nhẫn vì nàng ngồi lâu thêm một chút.

Bữa ăn kéo dài hơn một canh giờ. Thức ăn khá phong phú, cũng vừa miệng, nhưng Chu Tử Du cũng không hẳn là vì vậy mà ăn nhiều hơn mọi ngày.

Chỉ là Hoàng tổ mẫu quá mức nhiệt tình, nhìn thấy vợ cô nhỏ nhắn, gầy mảnh lại thương xót gắp đầy một chén.

Món yêu thích có, món không hảo cũng có.

Nàng ấy ngại từ chối, lại không thể thực sự dùng hết, vì vậy mà cô chỉ có thể ra tay làm người hùng giải cứu. Cứ chốc lát lại phải ngó sang, để ý nàng không ăn được món nào rồi tự giác gắp về chén mình ngấu nghiến.

Sa Hạ thực sự không nghĩ tới Chu Tử Du có thể hiểu được tình huống của nàng, huống hồ còn chuẩn xác phối hợp giúp nàng xử lý số thức ăn nhiều gấp ba bữa cộng lại kia.

Mặc dù không quá rõ nguyên nhân, nhưng người ta đã chủ động giúp đỡ, nàng cũng ở trong lòng âm thầm ghi nhớ biết ơn.

Sau bữa tối, hai Càn Nguyên lập tức bị triệu đến Dưỡng Tâm Điện gặp Hoàng thượng.

Sa Hạ ngồi cùng Thái Hậu hơn một canh giờ, sau đó mới có thêm người khác.

Trở lại chỉ có duy nhất Đại hoàng tử Chu Cẩn Ngọc.

Hắn bước vào, hành lễ với Thái Hậu trước khi hồi phủ.

Sa Hạ để ý thấy thái độ của người này có chút kỳ lạ, mặc dù có thể nhìn ra hắn đang vui vẻ, nhưng dường như niềm vui này đến từ chuyện không tốt cho lắm.

Linh cảm của nàng đã nói như vậy. Cho đến khi Thái Hậu hỏi đến Chu Tử Du, nàng mới hiểu vì sao bản thân lại cảm thấy bất an.

Chu Cẩn Ngọc dường như có hơi ngỡ ngàng khi thấy Sa Hạ.

"Hạ nhi vẫn còn ở đây sao? Ta tưởng muội đã về cùng Tam hoàng muội rồi chứ?"

Thái Hậu đáp thay:

"Du nhi vẫn chưa về. Các con cùng phụ hoàng đàm luận chuyện gì lại lâu như vậy?"

Nam nhân sửng sốt:

"Chưa về? Sao có thể? Muội ấy còn rời khỏi Dưỡng Tâm Điện trước tôn nhi kia mà? Chẳng lẽ đã về phủ trước rồi?"

Thái hậu nhíu mày, ánh mắt lộ ra chút nghi ngờ. Dù bà vẫn gạt đi ý nghĩ xấu, nhưng trong lòng đã bắt đầu cảm thấy bất an.

Gần đây tình cảm hai đứa trẻ này rất tốt, lý nào Chu Tử Du lại bỏ quên vợ mình như vậy?

"Không đâu, nha đầu đó đâu phải dạng vô tâm như vậy? Chắc lát nữa sẽ về thôi."

Chu Cẩn Ngọc không nói thêm, tỏ ý xin phép ra về:

"Vậy, Hoàng tổ mẫu, con xin phép cáo lui, tiện thể đưa Diệp tiểu thư hồi phủ! Lần sau có dịp, con lại đến thăm người!"

Thái Hậu không suy nghĩ nhiều, chỉ khua tay bảo người rời đi. Nhưng khi hắn vừa xoay người, bà lại chợt nhớ ra:

"Diệp tiểu thư không có ở đây. Nó đã nói muốn đi ra ngoài một chút nhưng cũng một lúc rồi chưa trở lại. Trong cung rộng lớn như vậy, nói không chừng bị lạc rồi cũng nên! Không bằng còn ra ngoài hỏi cung nhân xem có thấy nàng ở đâu không?"

Chu Cẩn Ngọc không do dự, đáp: "Vâng, để tôn nhi cho người tìm thử!"

Hắn ra ngoài một lúc, thời gian cũng xem như là khá lâu, thế nhưng lúc trở lại cũng không có thêm người nào khác.

"Không tìm thấy người sao? Vậy có thấy hoàng muội của con đâu không?"

Thái Hậu bắt đầu lo lắng.

Lúc này trời đã tối, người lại biến mất không tìm thấy, hỏi cung nhân cũng không thấy có người xuất cung. Sẽ không phải đã xảy ra chuyện gì rồi chứ?

"Cả hai người cùng mất tích trong khoảng thời gian gần nhau... lẽ nào-"

Cung nữ bên cạnh Thái Hậu không sớm không muộn lại đúng lúc này lên tiếng, lập tức phá vỡ thế cục hiện tại.

Thái Hậu quát lớn: "Hỗn xược! Ngươi nói như vậy là muốn ám chỉ chuyện gì chứ?"

Cung nữ hoảng sợ vội quỳ xuống, nhưng vẫn kiên trì nói tiếp:

"Nương nương thứ tội! Nô tì biết bản thân quá phận nhưng chuyện này thực sự có vấn đề, thưa nương nương! Nhưng... nếu có điều gì mờ ám giữa Tam Điện hạ và Diệp tiểu thư thì chẳng phải nên lưu ý hay sao? Trong cung ai mà không biết giữa họ từng có quan hệ-"

"Câm miệng! Ngươi nghĩ mình là ai mà có thể tùy tiện bình phẩm về Điện hạ như vậy?"

Thái Hậu hoàn toàn nổi giận, "Kéo tiện tì này ra ngoài vả miệng cho ai gia!"

Bà không muốn nghe kẻ khác bàn tán về tôn nhi của mình, huống hồ nếu chuyện này truyền ra ngoài, hoàn toàn không có lợi cho cả Tử Du lẫn Sa Hạ.

Bà lo sợ tình cảm giữa hai người sẽ xảy ra vấn đề, cũng để tâm đến tâm trạng của Sa Hạ. Nhưng rõ ràng trong lòng cũng bắt đầu chú ý đến lời kia của cung nữ.

Vừa để giữ thể diện hoàng thất, vừa vì lo cho Chu Tử Du, Thái Hậu nghiêm giọng phân phó:

"Lập tức gọi thị vệ đi tìm khắp trong cung. Nhớ, phải kín đáo, tuyệt đối không được kinh động đến Bệ hạ!"

Bà quay sang Chu Cẩn Ngọc: "Con cũng dẫn người đi tìm đi! Ai gia sẽ cùng Hạ nhi đến Du Hòa Cung một chuyến!"

"Tuân mệnh!"

Bên ngoài, tuyết rơi mỗi lúc một dày. Cả hoàng cung chìm trong màn sương lạnh lẽo, hoàn toàn trái ngược với bộ dạng vội vã của đám cung nhân mang đèn đuốc, tất bật tìm kiếm tung tích Tam công chúa.

Nhưng quanh đi quẩn lại nhiều nơi cũng không ai phát hiện ra bóng dáng ra Tam điện hạ rốt cuộc đang ở đâu.

Dù sao cũng là buổi tối, cung nhân không được phép tự do qua lại trong cung, bọn họ không bắt gặp Điện hạ cũng là điều dễ hiểu.

Thái Hậu cũng không ngồi yên, sau khi không thấy người trong phòng đã lập tức rời đi tìm kiếm xung quanh.

Lại thêm một lúc, một cung nữ hớt hải chạy đến, bộ dạng cực kỳ gấp gáp, vừa thở vừa nói:

"Hồi bẩm nương nương! Có người phát hiện tiếng động lạ ở Cung Lăng Nghiên, Đại điện hạ đã dẫn người đến đó rồi ạ!"

Khu vực Cung Lăng Nghiên đã bỏ trống từ lâu, cũng xem như là lãnh cung. Ngoại trừ lúc trước có một vị phi tần phẩm vị thấp bị đày vào đó rồi thắt cổ chết uất, nơi này đến nay vẫn luôn bỏ hoang, hầu như không có ai lui tới

Đột nhiên giữa đêm có tiếng động ở một nơi như vậy, cho dù là ai cũng phải nghi ngờ mục đích thật sự.

Thời gian di chuyển từ chỗ của Thái Hậu và Sa Hạ đến Cung Lăng Nghiên tương đương khoảng cách với Điện Xuân Bảo mà Chu Cẩn Ngọc đang tìm kiếm.

Vì vậy, khi đoàn người của Thái hậu vừa đến trước cánh cửa lãnh cung lạnh lẽo, thì đoàn thị vệ của Chu Cẩn Ngọc cũng vừa vặn tới nơi.

Cung Lăng Nghiên vốn bị bỏ hoang nhiều năm, trong đêm tối lại càng thêm tịch mịch. Bầu không khí như ngưng đọng, khiến người ta bất giác rùng mình.

"Trong cung không thấy động tĩnh gì cả..." - một cung nhân khẽ nói.

Thái Hậu đang định ra lệnh cho thị vệ phá cửa, bên trong bất ngờ dội lại một tiếng va chạm cực mạnh, như thể có vật gì nặng nề đập vào cánh cửa mục nát.

"Du nhi, con ở trong đó phải không? Du nhi?"

Không có tiếng trả lời, chỉ có âm thanh ngày càng dồn dập, như thể người bên trong đang cố gắng cầu cứu.

Không thể chần chừ thêm, Chu Cẩn Ngọc lập tức sai người phá cửa lớn.

Tiếng gỗ gãy răng rắc vang lên. Cánh cửa bị xô ngã, bên trong lập tức xộc ra một luồng khí nóng hỗn tạp cực kỳ nồng, chỉ cần ngửi qua cũng biết là tin tức tố, đậm đặc đến nghẹt thở.

Thái Hậu nhíu mày, sắc mặt trắng bệch, thân thể có phản ứng không tốt, phải vội lùi lại.

Cả Sa Hạ và Chu Cẩn Ngọc cũng có phản ứng tương tự. Bởi vì bản thân là Khôn Trạch và Càn Nguyên lại chưa từng phát sinh quan hệ nên đối với mùi hương lại càng có phản ứng mãnh liệt hơn.

Căn phòng tối đen không một tia sáng, nhưng dựa vào ngọn đèn trên tay các thị vệ có thể nhìn thấy được khung cảnh hỗn loạn bên trong.

Đồ đạc ngã đổ, vết máu loang lổ, dấu vết giằng co hiện rõ trên nền đá bụi bặm.

Chu Cẩn Ngọc vừa định cho người vào xem xét tình hình, bỗng, một bóng người bất ngờ từ trong phòng lao ra, loạng choạng như thể đã dùng hết sức lực cuối cùng, vừa chạy vừa bò một cách chật vật.

Người nọ xiêu vẹo như đang cố trốn thoát, không biết là vô tình hay cố ý lại nhào vào lòng Sa Hạ.

Cả đám người sững sờ. Bọn họ nhìn rõ, người này chính là đối tượng mà bọn họ đang tìm kiếm, Chu Nhan Vương Chu Tử Du.

Chỉ là bộ dạng của Điện hạ có hơi khó coi, người khác nhìn vào không khỏi nghẹn lòng.

Áo váy xốc xếch không nghiêm chỉnh, vốn là màu xanh sạch sẽ bây giờ lại nhuộm loang lổ bởi máu và bụi đất. Khuôn mặt đỏ bừng, trên trán có vết thương, bàn tay vẫn còn đang rỉ máu, không ngừng run rẩy.

Chu Tử Du mặt không còn huyết sắc, cả người vô lực, chỉ có thể tựa vào vợ mình mà thở dốc.

Sa Hạ theo phản xạ, vô thức đỡ lấy. Nhưng ngay khi cảm nhận rõ rệt tin tức tố của người này đang bùng phát, gương mặt nàng tái đi, theo bản năng định đẩy người ra.

Có điều, Chu Tử Du lúc này như bị nỗi sợ vô hình nhấn chìm, gục đầu vào vai nàng, nước mắt nóng hổi tuôn rơi, cánh tay siết chặt không buông.

Người nọ cực kỳ yếu ớt bám lấy nàng, miệng còn liên tục gầm gừ vài tiếng không rõ ràng, tựa như đang cố gắng kiềm chế thứ gì đó đang cắn xé bên trong cơ thể mình.

Sa Hạ không rõ nguyên nhân đối phương đột nhiên phát tình, nhưng bởi vì người đã không tỉnh táo lại chỉ lựa chọn ôm lấy nàng, nàng không có cách nào nhẫn tâm đẩy người ra được.

Thế nhưng, nàng cũng không thể chối bỏ sự thật rằng cơ thể nàng cũng bắt đầu phản ứng, lý trí nhanh chóng bị đe dọa.

Sa Hạ cắn chặt răng, gượng ép bản thân đứng vững, rồi vội vàng hô người kéo Chu Tử Du ra khỏi người mình.

Thái Hậu cũng hoảng hốt không kém, vội ra lệnh:

"Nhanh, đưa Tam Điện hạ hồi cung! Truyền thái y lập tức!"

Cung nhân lập tức tản ra làm việc. Cả Sa Hạ cũng được đỡ về một bên nghỉ ngơi, tạm thời không ai còn để ý tới chuyện bên trong phòng rốt cuộc đã xảy ra điều gì.

"Có người... ngất xỉu trong phòng!!"

Hình như có ai đó la lên, nhưng hơn nửa số người đã rời đi, không ai để tâm đến căn phòng.

Chỉ còn lại Chu Cẩn Ngọc đứng như trời trồng, trống rỗng nhìn theo bóng lưng Sa Hạ, trong lòng lạnh đi một nửa.

Trở về Du Hòa Cung, Chu Tử Du gần như đã rơi vào trạng thái nửa hôn mê.

Cả người cô mềm nhũn, mồ hôi đẫm ướt lưng áo, hơi thở dồn dập, thân nhiệt cao bất thường. Phần da sau gáy đã sưng phồng, hiện tượng đặc trưng khi tin tức tố bị kích thích đến mức bạo phát.

Ngoại trừ cảm giác giày vò khó chịu từ trong xương tủy cũng không thể cảm nhận điều gì khác.

Nhân lúc tỉnh táo, cô đã gọi cho hệ thống, thế nhưng đến hiện tại vẫn không có hồi đáp. Ký ức của cô cũng không còn tồn tại hai chữ "hệ thống" vào lúc này.

Thái Hậu nhìn người nửa mê nửa tỉnh, vừa hoảng vừa xót.

Thái y đã có mặt từ sớm, nhưng sau khi bắt mạch kiểm tra, sắc mặt ông lập tức tái đi.

"Hồi bẩm nương nương," giọng thái y lắp bắp, "Điện hạ hít phải lượng lớn mê dược, bên trong có cả xuân dược, tin tức tố hiện đang bùng phát không kiểm soát... Thuốc ức chế thông thường... e là không còn tác dụng."

Bởi vì đã qua một thời gian, lúc này gần như không có thuốc nào có thể khống chế hiệu quả.

Thuốc uống vào một lúc vẫn không có tác dụng, ngược lại càng khiến tin tức tố bị kìm nén bùng phát mạnh mẽ.

Thái hậu biến sắc: "Vậy ngươi còn đứng đó làm gì? Không có thuốc thì mau nghĩ cách khác! Điện hạ không được phép xảy ra chuyện gì!"

Thái y hoảng sợ dập đầu: "Hồi bẩm nương nương, tình trạng hiện giờ của Điện hạ cho dù có dùng thêm thuốc cũng không có tác dụng. Nếu không nhanh chóng ổn định, thân thể Điện hạ sẽ... tổn thương vĩnh viễn, thậm chí... khó bảo toàn tính mạng. Cách duy nhất chính là-"

Thái y không nói hết, chỉ lặng lẽ nhìn Sa Hạ, nhưng bọn họ đều tự hiểu ý tứ.

Bùng phát tin tức tố, ngoại trừ thuốc ức trạch, chỉ có thể dùng tin tức tố đối lập để trung hòa.

Thái Hậu ngầm hiểu ý. Bà lặng người giây lát, sau đó quay sang nhìn người vẫn đang được cung nữ dìu đứng một bên, ánh mắt lóe lên tia không đành lòng.

Người duy nhất có thể làm chuyện này cũng chỉ có vợ của cô, tức Thấu Kỳ Sa Hạ.

Mối quan hệ đấu đá ngầm giữa hai người, trong cung không hề biết đến, cũng không có thời gian suy xét. Nhất là khi Chu Tử Du đang trong tình huống thập tử nhất sinh, dù là ai cũng sẽ nghĩ tới nhét hai người các nàng ở cùng một chỗ.

Chuyện phát sinh sau đó, không cần nói cũng biết.

"Hạ nhi," giọng bà chậm rãi, nghiêm túc hơn bao giờ hết, "Dù sao nó cũng là phu quân của con. Chuyện này... ai gia chỉ có thể trông cậy vào con."

Sa Hạ toàn thân run lên.

Nàng biết điều này không thể tránh khỏi, sớm muộn cũng đến. Nhưng khi nghe chính miệng Thái hậu nói ra, tim nàng vẫn quặn lại đau nhói. Trái tim như bị bóp nghẹt, cảm xúc hoảng loạn ùa về, lấn át cả hơi thở.

Chu Tử Du không còn tỉnh táo, nàng làm sao có thể chống đỡ được?

"Con..."

Thời gian cấp bách, Thái Hậu không chờ được nàn giãi bày, đã vội vã ra lệnh cho mọi người rời đi.

Cánh cửa gỗ khép lại, cũng khép lại ánh sáng trong mắt Sa Hạ.

Vốn đang bị phản ứng của cơ thể giày vò, nàng đột nhiên thanh tỉnh.

Bên trong phòng, mùi tin tức tố dày đặc đến mức nghẹt thở, dù đã được mở cửa sổ thoáng khí, vẫn không thuyên giảm bao nhiêu.

Sa Hạ lùi dần vào góc điện, tựa lưng vào tường, cơ thể mềm nhũn như sắp ngã khuỵu. Lúc này, so với nỗi sợ bùng phát tin tức tố, nàng càng sợ phải ở chung một chỗ với Chu Tử Du hơn.

Nhìn người khổ sở vặn vẹo trên giường, ký ức từ kiếp trước của Sa Hạ thoáng ùa về.

Chu Tử Du trong bộ dạng phát tình, thô bạo đẩy ngã nàng.

Những đêm muộn khi người này mang theo men rượu nồng lẫn tin tức tố đã bùng phát trở về, nàng là người duy nhất phải chịu đựng sự giày vò thống khổ ấy.

Ký ức đen tối đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu Sa Hạ như muốn nhấn chìm nàng, khiến nàng chỉ có suy nghĩ muốn chạy trốn.

Nhưng nơi này là hoàng cung, không phải Vương phủ. Nếu lúc này nàng ra ngoài khẳng định sẽ bị cung nhân bắt gặp.

Chuyện này nếu như đến tai Thái Hậu hay Hoàng Hậu, đối với nàng đều không phải chuyện tốt.

"Xuất giá tòng phu", lễ tiết này, Sa Hạ hoàn toàn hiểu rõ.

Vô tâm trước sự sống còn của phu quân mình là chuyện trái luân thường đạo lý.

Nàng là Khôn Trạch, bổn phận chăm sóc, thỏa mãn Càn Nguyên của mình là lẽ đương nhiên.

Chưa nói đến chuyện sau này nàng sẽ rời đi thế nào, nhưng nếu đêm nay Chu Tử Du xảy ra chuyện, nàng ngay cả mạng sống của mình cũng khó có thể bảo toàn.

Sa Hạ cắn chặt môi, nỗi thống khổ, bất lực bao trùm lấy nàng. Sự thật chứng minh nàng không có cách nào để thay đổi số mệnh của mình, dù là sớm hay muộn, nàng vẫn định phải trở thành người của Chu Tử Du.

Nhìn người trên giường đang quằn quại đau đớn, Sa Hạ bất chợt nhớ đến bản thân của hơn một tháng trước, vào cái đêm tân hôn kinh hoàng đó, nàng cũng từng ở trên giường mà chống đỡ một cách bất lực như vậy.

Sa Hạ biết rõ người kia cần nàng giúp đỡ, nhưng bản thân lại không nguyện ý trao thân trong tình huống như vậy.

"Cho dù không thể hoàn hảo bảo vệ nàng, ta tuyệt đối không khiến nàng chịu uất ức!"

Giọng nói mềm mại mà vững vàng đột nhiên lóe lên trong đầu. Sa Hạ bất tri bất giác muốn ôm chút hi vọng nhỏ nhoi, rằng người kia thực sự có thể bảo toàn lời hứa ấy.

Chỉ là, lời hứa, e rằng không thể chống lại bản năng của một Càn Nguyên.

Trên giường lớn, Chu Tử Du đau đớn giãy giụa.

Cô không còn tỉnh táo. Từng động tác co rút, từng tiếng thở hổn hển xen lẫn tiếng rên khẽ, hệt như con thú nhỏ bị thương, vùng vẫy trong tuyệt vọng để giành lại sự sống yếu ớt.

Chu Tử Du không nhìn thấy nàng, chỉ là một chút hương hoa thoang thoảng đang lôi kéo lý trí của cô trở lại.

Mùi hoa sơn trà lành lạnh, giống như một làn gió mát rượi xoa dịu cảm giác khô nóng trong người, lại như một liều thuốc độc âm thầm gặm nhấm tâm trí của cô.

Mùi tin tức tố dày đặc từ nàng thoát ra khiến bản năng của Càn Nguyên trong cô gào thét, nhưng tia lý trí yếu ớt vẫn đang cố gắng lẩn tránh nó.

Có thứ gì đó đang cuộn trào trong tâm khảm, gào thét muốn cô lần theo mùi hương ấy, cắn xé nó như một con thú hoang.

Chỉ có nhấn chìm, vùi lấp mùi hoa sơn trà ấy mới có thể giúp cô trở lại bình thường.

Vừa rồi ở trong lãnh cung tự làm mình bị thương mới đổi lại được một chút tỉnh táo, Chu Tử Du cảm thấy bản thân sắp không chống cự nổi, tuyệt vọng không biết làm thế nào để tiếp tục khống chế tình trạng tồi tệ này.

Ánh nến lờ mờ trên bàn trà chiếu đến, Chu Tử Du mơ hồ thấy được bộ ấm sứ đặt ngay ngắn trên đó.

Tay chân run rẩy chống xuống nền nhà, cô loạng choạng tiến về phía ánh sáng mập mờ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip