Chương 3

Nói thật công việc ở nhà này cũng nhẹ nhàng..Nhật Lam cũng không cần làm gì nặng nhọc với lại trộm vía sao mà má con cô được người làm ở đây giúp đỡ nhiều lắm.

Sau khi học xong tiết học với thầy đồ..Nhật Lam chạy lon ton xuống dưới bếp.. nhìn má mình cười tươi.

" Má ơi! Con học xong ời..má có gì làm hông? Để con phụ má .."

" Thôi con đi lên coi hầu cô ba đi..để hồi cổ la..ở đây má làm được rồi."

Nhật Lam thấy vậy cũng gật gật đầu..cô lại đi lên trên nhà..nhưng được nửa đường thì bị tiếng gọi làm giật mình.

" Nhật Lam! Đợi chị với!"

Từ sau vườn một bóng dáng nhỏ bé trong bộ áo bà ba màu hồng xinh xắn chạy đến.. đôi gò má phúng phính hồng hào trán đổ mồi hôi..

Dừng lại trước mặt Nhật Lam..cô bé đưa ra hai trái mận chín đỏ..thở hồng hộc nói.

" Cho em nè! Chị mới được anh cả hái cho á..em ăn đi ngọt lắm!"

" Ờ..ờm..cảm..cảm ơn!"

Nhật Lam có chút thẩn thờ vì gương mặt xinh đẹp kia..tuy còn nhỏ nhưng những nét xinh đẹp dịu dàng vẫn khó có thể che đậy được.

" Nè!!! Nhỏ kia mày đi đâu từ nãy giờ tao gọi không nghe?"

Đang còn vui vẻ thì lại bị giọng nói đanh đá làm phá nát tâm trạng của cô..

Cái giọng kia còn xa lạ gì nữa chính là bà nội nhỏ của nhà này..

" Tôi đi tìm má tôi..cô ba có gì cần căn dặn?"

" Hừ..mà mày đang cầm gì đó?"

Nhật Lam nhìn trái mận trên tay..cô vội dấu ra sau lưng..lắc đầu nói không..

Cô bé xinh đẹp dễ thương kia đứng bên cạnh từ nãy giờ mới lên tiếng nói..

" Bảo Ngọc em ăn nói nhỏ nhẹ lại một chút..đừng có sơ hở là đi ăn hiếp Nhật Lam."

" Kệ em!"

Bảo Ngọc không quan tâm Bảo Hân..cô bé nói xong vẫn cứ đưa tay muốn giật lấy trái mận của Nhật Lam.

" Đưa cho tao! Cái này là của nhà tao trồng..thì nó phải là của tao..mày dám hái trộm có tin tao méc cha cho mày nhừ đòn không?"

" Bảo Ngọc em quá đáng rồi đó..cái này là chị hái chị cho Nhật Lam..em ấy không có hái trộm..em buông ra đi.."

Bảo Hân cũng đi đến đẩy tay Bảo Ngọc ra..hai người giằng co..Nhật Lam chán nản nói lớn tách hai người ra.

" Được rồi!! Nè cô muốn ăn lắm chứ gì..trả cô đó.. tôi không cần!"

Sau đó quay sang Bảo Hân..Nhật Lam gật đầu nói cảm ơn chị sau đó cũng rời đi..chạy ra sau nhà phụ với mọi người lặt rau..

Để lại hai chị em Bảo Ngọc và Bảo Hân đứng lặng im..

" Hừ..chỉ là một con người ở mà dám lớn tiếng với tao..xem tao có méc cha đánh mày một trận không?"

" Đủ rồi đó Bảo Ngọc..em quá đáng vừa thôi.. người ta có thiếu nợ nhà mình đâu..em một hai muốn người ta đến làm việc.. rồi bây giờ còn kiếm chuyện ức hiếp người ta nữa..em không cảm thấy mình đang làm sai sao?"

Bảo Hân lắc đầu nói..hai người là cùng một mẹ sinh ra..và đặc biệt hơn họ là sinh đôi..Bảo Hân ra trước Bảo Ngọc vài phút nên được làm chị .

Tuy là sinh đôi gương mặt và thân hình giống nhau đến 99% nhưng tính tình cả hai lại khác xa hoàn toàn..

Bảo Hân thì xinh đẹp dịu dàng..Bảo Ngọc thì xinh đẹp theo kiểu đanh đá chua ngoa..

Nhiều khi ông Bùi Nghĩa cũng bất lực lắm..hai đứa con gái thì một đứa ngoan hiền một đứa quậy phá..

" Em làm gì là chuyện của em.. không cần chị quan tâm.."

" Bảo Ngọc...haizz..cái tật không bỏ.."

Bảo Hân lắc đầu chán nản nhìn theo bóng Bảo Ngọc đi xa dần...

---

Bên dưới nhà bếp..

Nhật Lam đang ngồi phụ bà vú lặt rau.. chuẩn bị cho mâm cơm chiều..tuy ở đây bị bà nội nhỏ kia kiếm chuyện miết nhưng được cái ai ai cũng thương cô..

Miễn hễ có đồ ăn gì ngon là mọi người điều chia cho cô một ít..

" út Lam à..chú Tẹo mới đi huyện với ông dìa..ông có mua cho mọi người ít bánh tây ăn nè.. còn cái này là cho út Lam..này là kẹo đường đó nha..chú mua riêng cho út Lam đó.."

Anh Tẹo là người làm ở nhà này..anh còn trẻ gương mặt cũng được gọi là ưa nhìn..ai ở đây cũng có thể nhận ra là anh có ý với Tuyết Sương má Nhật Lam.

Nhật Lam ban đầu cũng không thích anh ấy lắm.. nhưng sau khi quan sát thì biết được anh ấy là một người đàn ông tốt..

Luôn giúp đỡ má con cô.. nên Nhật Lam cũng không còn quá dè chừng với anh.

" Con cảm ơn chú.. nhìn ngon quá à.."

" Nhật Lam..con nít không nên ăn kẹo nhiều..sâu răng bây giờ.."

Bị má la..Nhật Lam có chút tủi nhưng cũng không dám cãi lời..anh Tẹo thấy vậy liền nói..

" Sương cũng đừng khắc khe với con nó quá..ăn chút thôi mà với lại đâu phải ngày nào cũng ăn.. không sao đâu.."

" Tui cảm ơn lòng tốt của anh Tẹo.. nhưng sau này phiền anh đừng mua nữa..tốn tiền với phiền anh lắm.."

Anh Tẹo biết ý Tuyết Sương nói vậy nghĩa là từ chối mình..anh hơi buồn nhưng cũng gượng cười sau đó đi ra sau nhà chẻ củi..

Mọi người trong nhà bếp điều âm thầm thở dài tiếc cho anh Tẹo..

Bà vú nhìn má của Nhật Lam..bà hỏi..

" Sương à! Tao thấy thằng Tẹo nó cũng tốt bụng..với lại nhìn cũng được..mà sao bây không chịu mở lòng? Nó cũng đâu đến nỗi nào.."

" Haizz..con biết chứ cô tám..Nhưng mà con đã là gái lỡ thì rồi..con không muốn anh ấy phải vì con mà vất vả..với lại con vẫn chưa sẵn sàng.."

Mọi người cũng hiểu..thì ra không phải má Nhật Lam không thích anh Tẹo mà là vẫn chưa sẵn sàng..

---

Đã 3 năm trôi qua...

Nhật Lam năm nay cũng đã được 8 tuổi..cô có vẻ cao hơn mấy bạn cùng trang lứa..tuy phải sống khắc khổ nhưng vẫn không thể làm lu mờ đi gương mặt xinh đẹp và đầu ốc thông minh xuất chúng..

Bởi mới 8 tuổi mà Nhật Lam đã đọc rành rọt về tiếng Pháp.. cũng đã rành hết mọi thứ từ văn học đến toán học..

Thầy đồ rất ưng ý Nhật Lam.. hôm nay vẫn như mọi khi Nhật Lam làm bài xong sớm.. vẫn đạt điểm cao..

Cô chạy xuống nhà bếp..phụ bà Sương mang đồ ăn lên cho ông bà hội đồng Bùi..

Đặt mâm cơm xuống bàn..ông Bùi gật đầu nói cảm ơn..

" Nhật Lam nay làm xong bài vở hết rồi à con?"

" Dạ ông! Con làm xong hết rồi.."

Ông Bùi chán nản nhìn qua đứa con gái của mình..Bảo Ngọc..

" Vậy còn con? Bảo Ngọc con đã làm xong chưa? Mấy nay cha nghe thầy đồ nói con không chịu học hành chỉ lo đi chơi miết.."

" Đâu có..con vẫn học bình thường mà.."

Nói xong còn không quên liếc Nhật Lam một cái bén ngót..Nhật Lam nhún vai sau đó rời đi..

Bảo Hân ngồi cạnh Bảo Ngọc cũng chen vào nói..

" Ẽm cũng có làm bài..nhưng cũng còn sai nhiều chỗ..đọc sai ngữ pháp..bị thầy giáo la hoài à.."

" Kìa chị hai...chị có cần tố giác em vậy không?"

Bảo Ngọc vùng vằng không vui nhìn chị mình..Bảo Hân lắc đầu cười nói..

" Cần chứ! Méc để cha la em..chứ để em lo chơi bời suốt sao mà học được.."

" Bảo Ngọc! Con nên tập trung vào học tập đi..đừng có suốt ngày đi chơi nữa.. nhìn theo chị hai con với Nhật Lam mà học hỏi đi kìa.."

Bảo Ngọc trề môi ra vẻ ta đây nói..

" Con nhỏ người ở kia thì có gì để học hỏi?"

" Con còn nói vậy nữa.. người ta đâu có được đầy đủ như con nhưng vẫn ham học hỏi..nhỏ hơn con tận 2 tuổi đó.. nhưng đã vượt xa con rồi.. còn không biết mình sai mà nói vậy nữa?"

Bị ông hội la một trận trước mặt mọi người...còn bị đem ra so sánh với Nhật Lam..cái tôi trong người Bảo Ngọc dâng lên..

" Hừ..tại mày mà tao bị cha la.. được lắm Nhật Lam..tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu.."

---

Sau khi ăn cơm xong..Bảo Ngọc gọi Nhật Lam ở sau nhà đang xách nước..

" Ê nhỏ kia..mày đi theo tao đi ra ruộng chơi xíu về.."

" Nhưng mà tôi còn nhiều việc phải làm lắm..cô ba kiếm ai khác đi đi.."

Nhật Lam từ chối..cô còn phải phụ má mình dọn dẹp bếp.. còn canh nấu nồi nước xông cho cậu cả nữa..

" Tao nói mày đi là mày phải đi.. không có làm gì hết..mau đi theo tao!"

Nói xong đi lại đá cái thùng nước mà Nhật Lam cất công xách vào..kéo tay cô đi một mạch ra ngoài..

Bảo Hân dứng trước nhà thấy rõ mọi chuyện..chị thầm nói..

" Chắc là định bày trò gì nữa đây mà.."

Nói xong Bảo Hân cũng chạy theo hai người..

Nhật Lam bị kéo đến bên con mương gần nhà..gần đó có một cây sung già..Bảo Ngọc chỉ lên cây sung nói

" Tao muốn ăn trái sung mày trèo lên hái cho tao đi..nhanh lên!"

" Nhưng mà trên đó có tổ ong.."

Nhật Lam nói..Bảo Ngọc không quan tâm..chị đẩy mạnh Nhật Lam về phía cây sung..

" Tao không cần biết..mày phải leo lên hái cho tao.."

" Thôi được rồi..cô ba đứng đây đi..tôi leo lên hái cho cô là được chứ gì.."

Nhật Lam hết cách đành leo lên cây..tay chân nhanh nhẹn thoăn thoắt đã leo đến gần đọt cây..

Thấy Nhật Lam đã leo lên được cây sung..Bảo Ngọc cười bí hiểm..nhặt lấy cục đá dưới đất..nhắm thẳng lên cái tổ ong gần đó..

Đúng như dự đoán..tổ ong rơi xuống nước..bầy ông vò vẽ túa ra nhắm ngay Nhật Lam mà chít..

Cô hơi hoảng nên trượt chân té thẳng xuống mương..

Nhật Lam hụp sâu để tránh bị bầy ong đốt..lát sau cô mới dám ngoi lên.. nhìn bầy ong đã bay xa..

Còn Bảo Ngọc thì đứng trên bờ cười ngắt nghẽo..cô hiểu ra mọi chuyện..tức giận bơi lên bờ..

Bảo Hân cũng đi đến..thấy Nhật Lam cả người ướt nhẹp thì hiểu mọi chuyện..chị quay qua quát Bảo Ngọc.

" Bảo Ngọc em quá đáng vừa thôi! Sao lại làm vậy? Có biết nguy hiểm không?"

" Mắc mớ gì chị binh nó..vì nó mà tui bị cha la..như vậy là còn nhẹ lắm.."

Nhật Lam cảm thấy cô gái này cũng quá vô lý rồi..cha cô ta khen mình vài câu...thì liền trúc giận lên mình..

" Vui không?"

Giọng Nhật Lam lạnh lẽo..Bảo Ngọc và Bảo Hân giật mình lần đầu thấy Nhật Lam như vậy.. biết cô tức giận Bảo Ngọc cũng ậm ờ..

" Ờ..thì vui! Mày định làm gì tao? Định đánh tao à?"

" Tôi không rảnh để mà đánh cái loại người vô đạo đức như cô!"

Nhật Lam phun ra một câu..xong cô quay người bỏ đi mặc kệ hai chị em họ đứng đó..

Bảo Hân biết Nhật Lam đã tức giận thật sự..chị cũng la Bảo Ngọc vài câu sau đó đuổi theo Nhật Lam...

Hết Chương 3.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip