Chương 8

Sau tiệc tân gia Nhật Lam cũng phải quay lại với công việc..cô để bà Sương ở nhà còn mình thì đi đến tiệm trang sức chi nhánh ở trên huyện.

Trước khi đi Nhật Lam cũng có căn dặn Lux để lại một ít người xung quanh nhà để canh giữ bảo vệ âm thầm cho bà Sương.

Đang ngồi chăm chú tính toán kiểm kê sổ sách..đôi mày nhăn lại khi thấy công việc làm ăn gần đây hơi sa sút nhẹ..

Tiếng gõ cửa làm cho Nhật Lam phải nhíu mày..cô nói to..

" Vào đi!"

Cạch cánh cửa phòng làm việc mở ra..Nhật vẫn không ngẩn đầu lên cô hỏi tay vẫn lật sổ sách.

" Có chuyện gì?"

" Thưa cô chủ! Những thông tin và tài liệu cô chủ cần tôi đã thu thập đầy đủ..mời cô chủ xem qua."

Lux cúi đầu dâng lên tập tài liệu..Nhật Lam buông cây viết xuống..cô cầm lấy tay thoăn thoắt lật từng trang..ánh mắt cô hơi đanh lại..

Khoé môi nhếch lên đầy thú vị.. thưởng thức những dòng tài liệu nằm trên đó..

" Công nhận lão già này cũng vì thằng con trai mà sắp xếp ghê gớm thật!"

" Tôi còn được biết thêm thông tin.. chuyện cô Ly và cậu Tính quen nhau đều do một tay lão Trọng sắp xếp hết!"

Bên trong tài liệu cũng có ghi là sắp tới đây sẽ có một cuộc bổ nhiệm chức cai tổng.. Nhật Lam suy nghĩ đôi lát.

" Vậy thằng con trai cưng của lão cũng có tham gia sao?"

" Dạ có! Trang cuối của tài liệu là danh sách những người được đề cử nhậm chức cai tổng..cô chủ có thể xem qua."

Nhật Lam lật tới trang cuối cùng của tài liệu..cô đọc sơ qua hết những cái tên trên đó.. quả thật có cả tên của thằng Sinh con trai cả lão Trọng.

" Ồ..thì ra là vậy! Chắc lão định làm sui với nhà ông Bùi Nghĩa để nhờ vả gia đình bên ngoại của anh em Bảo Hân giúp con trai lão dễ dàng nhậm chức cai tổng chứ gì.."

Nhật Lam lướt tay trên danh sách..lát sau cô nhếch mép.. lấy trong hộp tủ ra một phong bì dày.. viết vài dòng thư trên đó..đẩy về phía Lux cô nói.

" Đem cái này gửi cho công sứ Henri..nói với ông ấy tôi không thích tên Trường Sinh..và cũng không muốn thấy mặt hắn ta trong tờ danh sách này!"

" Vâng! Tôi đã hiểu!"

Lux nhận lệnh của Nhật Lam rời đi..vừa đến cửa lại nghe Nhật Lam nói.

" Sẵm tiện nói với Alex cắt đứt toàn bộ những công việc làm ăn với nhà họ Huỳnh.. hoặc là những mối làm ăn có dính dáng đến họ đều cắt đứt hết."

" Đã rõ thưa cô chủ!"

Nhật Lam hài lòng gật đầu cô phất tay ý bảo Lux rời đi..

Ngồi trên ghế xoay ngả người ra sau nhắm mắt dưỡng thần..cô còn nhớ rõ như in cái ngày đầu tiên mà mình xuyên đến đây..

---

Quay về 14 năm trước..

Ngay khi vừa mở mắt dậy..Nhật Lam vẫn chưa kịp cất tiếng để hỏi han gì hay mình đang ở đâu .

Cô đã cảm nhận được cơm đau ở lưng..vừa định hét lên thì đã được một vòng tay ôm lấy mình vào lòng..

Giọng bà Sương cất lên thật tha thiết khẩn cầu..bà hai mắt long lanh nói..

" Xin bà cả tha cho con của con! Nó còn nhỏ không hiểu chuyện.."

" Không hiểu chuyện gì mà dám đẩy con tao ngả xem xíu nữa là bể đầu.."

Nhật Lam vẫn còn hoang mang chưa hiểu chuyện gì..bỗng cô ôm đầu một dòng ký ức xoẹt qua đại não..

Lát sau đến khi đã bình tĩnh lại..cố đã hiểu hết mọi chuyện.. không ngờ sống gần 30 xuân xanh nay lại được trải nghiệm xuyên việt..

" Là con trai bà đánh tôi trước.. tôi chỉ tự vệ thôi."

Nhật Lam lạnh nhạt trả lời lại..mọi người bất ngờ ngay cả bà Sương cũng bất ngờ.. vì bình thường Nhật Lam rất là nhút nhát ai nói hay làm gì cô cũng chỉ im lặng cúi đầu chịu trận.

" Mẹ bà! Mày còn dám vu khống cho con trai tao..mà cái thứ con hoang như mày thì có bị đánh chết cũng chẳng sao..con mẹ thì là cái dạng hồ ly tinh không biết thân phận ăn nằm với chủ đề mang cái loại nghiệt súc như mày.."

" Câm miệng! Bà không có tư cách mắng chửi má tôi!"

Vì bởi mất mẹ từ nhỏ..Nhật Lam thấy má mình hiện tại đang bị súc phạm cô không nhịn được mà chửi thẳng mặt bà cả..

Bà ta mặt mày tức giận đến đỏ ké chỉ mặt Nhật Lam.. ông hội đồng Huỳnh Trọng ngồi trên ghế nãy giờ mới đập bàn lên tiếng.

" Im lặng hết đi! Bà cả bà lo kêu đốc tờ đến chăm sóc khám cho thằng Sinh đi.. còn con Lam mày dù sao cũng là con tao.. là em của thằng Sinh.. phận làm em mà lại đi xô ngả anh trai.. khiến nó suýt bể đầu..tội này không thể tha được..bây đâu?"

" Dạ ông kêu con!"

Anh Sửu người làm chạy lên.. ông Huỳnh Trọng nhìn anh nói..

" Đem cây roi gia pháp ra đây!"

" Dạ ông!"

Lát sau..Nhật Lam bị hai người đè dưới sân bắt quỳ gối..bà Sương khóc nấc bên cạnh cố cầu xin ông Trọng..

" Con lạy ông! Ông tha cho nó..nó mới 4 tuổi chịu không được đòn roi đâu ông ơi!"

Ông Trọng đẩy bà Sương ra.. nhìn anh Sửu ông ta ra lệnh..

" Đánh đủ 20 roi rồi mới cho nó vào nhà..ba ngày tới bắt nó nhịn cơm.."

Nói xong ông ta xoay người đi vào trong nhà..mặc kệ Nhật Lam và bà Sương..

Anh Sửu ấp úng ngập ngừng cầm cây roi.. không biết có nên đánh hay không..

" Chú cứ đánh đi! Con không muốn liên lụy chú!"

" Cô út..cô út thứ lỗi cho tui..tui cũng không muốn nhưng không cãi lệnh ông được.."

Anh Sửu cắn răng..nhắm mắt mà quất cây roi xuống..Nhật Lam trong thân xác một đứa bé 4 tuổi gầy gò yếu ớt làm sao chịu nổi..cô mím chặt môi cố không phát ra tiếng than...

Đến roi thứ 15 thì chịu không được ngất xỉu..bà Sương vùng vẫy khỏi tay người làm chạy đến ôm Nhật Lam vào lòng..

Ba ngày sau...

Nhật Lam mới tỉnh dậy..cái mông đau rát cái lưng cũng ê ẩm..bà Sương bưng vào chén cháo..

Thấy Nhật Lam tỉnh dậy bà mừng rỡ nói.

" Hic..con gái của má không sao rồi hả con? Có thấy khó chịu chỗ nào không?"

" Con không sao đâu má..má đừng lo cho con.."

Bà Sương vuốt tóc con gái thút thít nói..

" Má xin lỗi..sanh bây ra mà không cho bây được cuộc sống đầy đủ như người ta.. còn để con phải chịu uất ức nữa.."

" Má đừng nghĩ vậy! Đâu ai muốn mình bị như vậy..chỉ tại cái số mình thôi..con không có buồn gì đâu.. miễn có má bên cạnh là con hạnh phúc rồi."

Nhật Lam xà vào lòng bà.. ôm bà thật chặt..cái cảm giác có mẹ bên cạnh mà đã lâu chưa được cảm nhận lại..

Cứ tưởng mọi chuyện sẽ như vậy mà trôi qua trong êm đẹp..

Gần tháng sau..

Cả nhà ông Huỳnh hôm nay đều đi ăn đám ở trên huyện..chỉ có má con bà Sương và mấy người làm ở nhà..

Đến gần chiều bà Sương đanh lui hui trong bếp nấu cơm chiều để lát nữa ông Huỳnh và gia đình về ăn.

Thì bỗng bị một vòng tay ôm lấy từ sau lưng..bà sợ hãy vội đẩy tay người kia ra..

Là thằng Đen nó là người làm nhà này thường đi theo hầu bà cả..nó đã để ý bà Sương từ lâu...

Nay người nhà ông hội đã đi hết nên nó mới dám lẻn vào đây để làm chuyện đồi bại..

" Anh Đen..anh làm gì vậy? Tui không giỡn với anh đâu nghen..ann đi chỗ khác dùm.. để ai thấy họ lại hiểu lầm thì tội tui."

Bà Sương vừa nói vừa lùi ra đằng sau..thằng Đen thì có tý men trong người lại đanh hưng phấn nền cưa cười haha tiến lại gần..

" Haha.. Sương đừng có kháng cự làm gì? Không ai ở đây hết.. để anh chiều chuộng cho em vui..nào lại đây với anh.."

Hắn ta nhào đến ôm lấy bà Sương vào lòng cái miệng đầy mùi rượu phả vào mặt bà..

Bà Sương cố đẩy hắn ra mà hét lên kêu cứu..tay quơ được đến khúc củi bà đập mạnh vào đầu hắn..tên Đen ăn đau vội ngả xuống buông bà Sương ra..

Bà sợ hãi chạy ra đằng trước..Nhật Lam cùng với vài người khác cũng từ ngoài ruộng đi vào..thấy má mình một tay kéo áo gương mặt sợ hãi nước mắt dàng dụa..cô hiểu ra mọi chuyện chạy lại hỏi han bà..

Thấy con gái bà Sương khóc nấc lên..mấy người khác cũng vội hỏi thăm...

Ngay lúc này gia đình ông hội cũng đi về tới nơi..

Lát sau..

Mọi người có mặt đầy đủ ở nhà trước.. thằng Đen quỳ dưới nền nhà..má con Nhật Lam cũng quỳ bên cạnh..

Ông hội đồng Huỳnh Trọng mặt đã đen như đít nồi..cái cảm giác giống như bị cắm sừng hiện lên..

Bực tức mà đập bàn quát vào mặt bà Sương và thằng Đen.

" Hai đứa bây đúng là gan to bằng trời rồi..dám vụng trộm chim chuột trong nhà tao giữ thanh thiên bạch nhật.."

" Úi giời ơi.. tưởng thế nào cao sang ra làm sao lại đi vụng trộm với thằng hầu.. còn dám làm loại chuyện đó giữa ban ngày ban mặt nữa chứ.. đúng là cái loại lăng loàn không biết xấu hổ!"

Bà cả được dịp nên nói móc mỉa..chăm dầu vào lửa để cho ông hội tức giận thêm..

" Kìa chị cả mọi chuyện còn chưa rõ thì đừng nên nói vậy tội cho em ấy lắm đa.."

" Xía..tui nói có gì không đúng.. giữa ban ngày ban mặt mà tụi nó còn dám mèo mã gà đồng thì chắc gì mấy lần trước không có..mà không chừng chưa chắc gì con nhỏ con hoang kia là con ruột của ông nhà mình.."

Câu nói đánh trúng tâm trạng của ông Huỳnh Trọng hiện tại.. nhìn sang Nhật Lam ông ta bắt đầu nghi ngờ..

Bà Sương nghe vậy thì lắc đầu kịch liệt giải thích nước mắt giàn giụa..

" Không có..tui và anh ta không có quan hệ gì hết.. là anh ta có ý định cưỡng bức tui..chứ tui không có ý gì với anh ta hết.."

" Mình à..em thấy em Sương nói đúng đó..mọi người đều thấy là em ấy bị thằng Đen nó hại mà..em ấy cũng có đánh trả..tức là thật sự giữa hai người không có gì với nhau.. mình coi suy xét kỹ để tránh trách lầm vô tội. "

Bà ba cũng vì bà Sương mà nói vài câu .. nhưng ông hội đồng Huỳnh Trọng bây giờ không còn quan tâm đến nữa..

Ông ta chỉ nhìn chằm chằm vào Nhật Lam cố xem xét xem cô có điểm nào giống mình..

" Thôi đi em ba ơi..em không cần nói giúp má con nó làm gì..cái loại lăng loàn trắc nết này thì tốt nhất nên bỏ lồng heo thả trôi sông.. để tránh sau này ông nhà mình lại có cái mác là quạ nuôi tu hú..thì lại mất mặt"

Ông hội đồng Huỳnh Trọng nhìn Nhật Lam một lúc lâu..xác nhận không có nhiều nét giống mình lắm..mà chỉ giống bà Sương nhiều..

Ông ta vì cơn ghen và sự chăm dầu của bà cả mà đã nghĩ Nhật Lam không phải con ruột mình..tức giận gầm lên mà nói..

" Đủ rồi! Hai tụi bây dám cắm sừng tao..lại còn giữ ban ngày ban mặt làm chuyện đồi bại..thì chắc con nhỏ này không phải con tao rồi.. nên giữ tụi bây lại cũng chẳng được tích sự gì.. bây đâu đem thằng Đen lên quan huyện bỏ tù nó cho tao.. còn con đàn bà lăng loàn này thì ngày mai cho người báo với cai tổng đến dìm lồng heo hai má con nó cho tao.."

Nhật Lam đứng hình khi nghe ông ta nói vậy.. còn bà Sương thì vì tuổi thân mà bậc khóc nức nở..

Không ngờ số mình có thể khổ đến tận mức này..oan mà cũng chẳng biết kêu ai..

Hết Chương 8.

---




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip