Nâng được thì Buông được
Vốn đã mất nhau, đúng hay sai không còn quan trọng nữa. Trái tim vốn là của mình thì tuyệt đối đừng để người khác nắm giữ.
Ở đời có câu: "Trong áo ngực không nhất định phải có ngực nhưng trong đầu nhất định phải có não". Mỗi sự việc xảy ra với cuộc đời em, phàm đều do em tự mình quyết định. Không ai có thể bước vào trái tim em nếu như em không cho phép. Vậy nên nếu họ có làm em tổn thương, là em cho phép họ làm điều đó. Đừng đổ lỗi cho ai cả, lỗi là do sự lựa chọn của chính em mà thôi.
Em không cần phải tỏ ra vui vẻ mãi như vậy, bởi sẽ chẳng ai biết là em đang buồn. Nên nhớ, cái gì cầm lên được thì phải buông xuống được, xây được thì cũng phá được. Vậy hà cớ gì yêu được mà lại không quên được?
Cuộc đời này sai lầm lớn nhất của mấy kẻ nặng tình là cứ muốn quay ngược thời gian trở về thay đổi quá khứ. Càng đi càng lún sâu, càng đi càng đâm vào ngõ cụt...
Có những mối quan hệ, có cần thiết giữ lại không? Có những mối quan hệ thay vì nhớ đến thì hãy nên quên nó đi, như chưa hề yêu nhau, quen nhau... Sống cho thiên hạ xem, sống với mặt nạ cười giả lả, quay cuồng vì những hả hê giật giây... mà phải từ bỏ cả chính mình, có đáng không?
Cuộc sống này vốn dĩ rất ngắn, rất vô thường, nên em cứ niềm nở mỗi sớm mai để thấy đời thảnh thơi. Mỗi người, mỗi mảnh cảm xúc là mỗi câu chuyện thật dài. Cứ gói lại hết những chênh vênh đem vứt được đâu đó thì thật tốt. Nhưng đâu phải lúc nào cũng làm được. Vốn đã mất nhau, đúng hay sai không còn quan trọng nữa. Trái tim vốn là của mình thì tuyệt đối đừng để người khác nắm giữ. Đâu phải con tim em chưa từng đau đớn vì điều này.
Đời người 60 năm nói dài không dài, nhưng nói ngắn thì cũng không phải là ngắn. Vốn đã sống được hơn 1/3 quãng đời rồi đừng để con tim chai sạn thống khổ thêm nữa.
Yêu là hạnh phúc nhưng cũng là cơ hội để ta trưởng thành. Đừng để tâm hồn già cỗi non nớt khóc thầm vì những điều không đáng.
Trân trọng hiện tại nhưng đừng quá hài lòng với nó, nếu không em sẽ không có động lực để cố gắng cho tương lai.
Tương lai rồi cũng là hiện tại còn hiện tại thì cũng trở thành quá khứ. Chúng ta không nhất thiết phải làm hài lòng tất cả mọi người. Và cuộc đời vốn dĩ làm gì có công bằng, làm gì có chuyện mọi thứ đều như ý muốn. Đi ngang đời nhau, lướt qua nhau, va vào nhau, xô ngã nhau, thậm chí giẫm đau nhau. Hãy học cách bình thản, bình thản thực sự trước mọi biến cố, nứt nát, tan vỡ... em nhé!
#TC
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip