Nán lại để nhớ
<Music List nên nghe khi đọc>
●••~☆~••●
Only - Leehi
Ditto - NewJeans
How Sweet - NewJeans
Stupid - TREASURE
Yellow - TREASURE
Last Night - TREASURE
Some - SoYou, Junggigo, Lil Boi ( Geeks )
Bối cảnh được lấy ở thế kỉ 22.......tình tiết không có thật ngoài đời.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-"Này, Nếu còn kiếp sau thì ta sẽ gặp lại nhé ông..."
Đó chính là lời cuối cùng của bà tôi trước khi mất dành tặng cho chồng mình là ông của tôi, ông không khóc mà vốn dĩ ông chẳng bao giờ khóc. Ông lấy tay gõ nhẹ lên chán bà rồi với ánh mắt trìu mến chưa bao giờ thay đổi ấy giọng run run nói:
-"Đồ trẻ con, tới bây giờ vẫn như thế, làm gì còn kiếp nào của ta đẹp hơn kiếp này chứ."
Ông nói xong rồi nhẹ nhàng đặt tay lên mắt bà, nhẹ nhàng vuốt xuống, phủ lên người bà một tấm vải màu trắng tinh khôi, còn điểm thêm một vài bông hoa nhí, tại sao ư? Bà rất thích họa tiết hoa nên khi biết mình bị bệnh nặng bà đã tự khâu lấy nó đấy, bà từng bảo là bà thích nét đẹp tinh tế, đơn giản và thanh thản đến lạ thường của những bông hoa nhí ấy, nó khiến bà ngưỡng mộ, khiến bà ghen tị vì nó nhỏ nhắn nhưng lại có thể đọng lại trong tâm trí của người qua đường với sự giản đơn của nó.
-"Này, Soyeon con còn đứng ngây ra đấy làm gì?"
Mẹ tôi gọi, thoáng chốc tôi cũng quên mất là bà vừa mất trước mắt tôi, tôi cứ chìm đắm vào quá khứ, chìm đắm vào ngày mà tôi còn hồn nhiên quấn lấy bà, lúc mà tôi được nghe câu chuyện tình yêu xinh đẹp của ông bà.
-"Soyeonie đáng yêu của bà, sao cháu buồn vậy? đây là mùa hè rồi, cháu cũng đã đỗ cấp 3 mà cháu hằng mong ước đúng chứ? Nhưng sao cô gái của bà lại ỉu xìu thế kia?"
Bà tôi tới ngồi cùng tôi trước hiên nhà, rồi nhẹ nhàng ân cần vén tóc tôi sang một bên để khỏi rũ rượi hỏi tôi, tôi vẫn ngây ngốc nhìn dàn hoa Tulip trồng ở vườn, những tia nắng vàng đáp lên người chúng một cách nhẹ nhàng, dịu dàng và đầy sự xinh đẹp trông nó chẳng giống cái nắng nóng 40 độ của mùa hè nhỉ? tôi im lặng một hồi rồi cất tiếng hỏi bà
-"Bà ơi, những bông hoa Tulip kia đẹp bà nhỉ? liệu nó có thể sống mãi không?"
Bà cười, vuốt ve đôi má đỏ ửng của tôi rồi nhẹ nhàng tới gần dàn Tulip, ngắt một bông đưa cho tôi và nói
-"Cháu yêu, nếu cháu chăm sóc nó đủ tốt thì nó sẽ không bao giờ chết vì thiếu nước, thiếu ánh sáng và tình yêu thương đâu, mà nó chết khi nó đã dâng đủ điều tốt đẹp cho thế giới này, khi nó cảm thấy đã đến lúc phải đi, cũng giống như tình yêu vậy, nó sẽ chẳng bao giờ tan vỡ nếu ta vun đắp đủ đầy cho nó, nó tan vỡ khi nó nhận ra nó không nên tồn tại."
Mặt tôi đỏ bừng lên, tôi tự hỏi tại sao bà lại nói tới tình yêu nhỉ? hay là do bà đã tinh ý nhận ra tôi ám chỉ cái gì hay chỉ đơn giản là bà thích thì nói thôi, tất cả lại chìm vào im lặng, tôi ngập ngừng
-"Bà ơi, cháu có thể nghe về chuyện tình giữa bà và ông được không ạ?"
Bà nhìn tôi đầy trìu mến
-"Được chứ bà đã chờ mãi câu hỏi đó đấy..."
Bà kể:
Hồi trung học bà và ông đều ở trong câu lạc bộ văn chương, ông vào câu lạc bộ ấy là do ông yêu văn chương, bà vào là vì bà yêu ông và bà cũng yêu văn chương, bà yêu cả 2 vì cả 2 đều có một sức hút chẳng thể nào cưỡng lại, ông một thiên tài toán học với một khuôn mặt rất ưu tú nhưng tính cách có chút hơi trầm, đôi lúc khờ khạo thấy rõ. Văn chương một chiều hướng hướng bà tới những đám mây bồng bềnh, cho bà những ý tưởng đôi lúc rất điên rồ và cũng có lúc bình lặng đến lạ kì, nó như những cuộc sống thu nhỏ để bà góp nhắt rồi lắp vào một cuộc sống to lớn hơn, bà biết yêu, biết đau, biết căm hận, biết rơi lệ, biết mỉa mai là từ những con chữ màu đen nháy trong những tập chuyện ngắn, văn, thơ bà yêu văn chương lắm, và bà cũng yêu ông lắm...bà bảo ai nhìn vào bà cũng nói rằng "con bé này thích hợp với những thứ năng động hơn là văn chương, triết lý đời sống" chính bà cũng cảm thấy thế nhưng ai biết được tâm hồn điên rồ kia lại thích văn chứ, chẳng có gì có thể lí giải nó cả nên bà cũng kệ thôi.
Lớp của bà và lớp của ông khác tổ hợp vì khi vào cao trung cả hai đều có sự lựa chọn không giống nhau. Bà thì học ở 2D còn ông học ở 3A, vốn dĩ ông rất giỏi mấy môn tự nhiên còn bà, một người 100% hướng ngoại thì môn xã hội là những miếng bánh ngon ngọt trong công cuộc với lấy tri thức của bà.
Chuyện bắt đầu vào một hôm hè oi ả, bà đã phát ngán việc cứ phải nhìn đàn anh mà mình thích một cách lén lút nên bà đã quyết tâm thổ lộ cho rõ. (Từ đoạn này mình xin phép đổi bà-ông thành em-anh nha) giờ nghỉ trưa, em bắt thằng bạn Ryu Minseok của mình phải tách lẻ anh ra để em có thể nói chuyện với anh, sở dĩ người bạn của em là Ryu Minseok chơi thân với đàn anh Lee Sanghyeok nên em mới làm càn bắt nó dàn dựng tình huống để tách anh với đám bạn của anh ra một cách công khai như thế.
-"Mày tách ổng lẻ ra, mai tao cho mày ảnh thằng Lee Minhyung, nó gần nhà tao, không thiếu moment để chụp tao còn hay bắt nó làm mẫu, mà tao còn có máy cơ, chụp cứ phải gọi là nét căng, mày tha hồ mà ngắm"
-"OK chốt đơn"
May cho em là thằng bạn em đang mê mệt tên hàng xóm gần nhà em, Lee Minhyung lớp 2C mà em lại còn chơi thân với người đấy, ông giời đã cho em những mối quan hệ hoàn hảo nhất quả đất rồi, tội gì mà không tận dụng? thế là như em bày kế tính mưu, đám bạn thân của Lee Sanghyeok giờ nghỉ trưa lại viện đủ cớ nào thì mệt, hay ăn rồi hay ôn bài, kể cả Kim Hyukkyu người không thể có được 1 lí do đàng hoàng cũng có cái cớ hoàn hảo là buồn ngủ nên không muốn ăn, Lee Sanghyeok thấy hơi lạ nhưng thôi, hiện giờ anh đang đói và anh cần lấp đầy bụng rỗng, lật đật đi xuống nhà ăn, còn chưa được nửa đường đã bị em kéo vào một góc.
-"Ai đây? Có chuyện gì thế?"
Lee Sanghyeok của em mặt ngơ ngác, tay chân cứng đơ như con robot, tay bị em nắm cũng không thèm buông ra, nhìn đáng yêu chết mất, này không là của em thì phí lắm đấy. Tưởng tượng thì tưởng tượng, em vẫn phải giải thích cho chú mèo đen ngơ ngác này chuyện gì đang xảy ra.
-"Em là Kim Soojin, em gái của anh Kim Hyukkyu"
Đột nhiên em lại đi giới thiệu? ủa rõ ràng là cuối tuần nào em chả gặp Sanghyeok, vì anh tới nhà em, lúc thì học nhóm với anh em, lúc thì ngồi chơi game, lúc thì rủ nhau biến đi đâu tới tận tối mới mò mặt về, người thì mồ hôi mồ kê nhễ nhại, em luôn là đứa mắng Kim Hyukkyu rồi mắng lây sang cả anh, quen thuộc đến vậy mà còn giới thiệu. Nghĩ tới đây miệng em chẹp một cái rồi lúng ta lúng túng lấy từ trong túi quần hai cái sandwich mà em tự làm, một cái em dúi vào tay anh, một cái em để phần cho chính mình. Sanghyeok vẫn nhìn em với vẻ mặt đầy khó hiểu nhưng tuyệt nhiên không nói một lời gì, vì chú mèo này đang bận xử lý cả tá thông tin trước mặt mà. Thấy Sanghyeok cứ nhìn mình khiến em có chút ngại, liền nói tiếp.
-"Anh nhìn gì nữa, ăn đi, em làm cho anh đấy, hôm nay không cần xuống căn tin chen chúc làm gì cho mệt người, ngồi đây ăn với em đi"
-"Sao tự nhiên em lại cho anh bánh? Xong lại bảo anh ngồi đây, em giận Hyukkyu vụ gì à? Hai anh em cãi nhau sao?"
-"Cãi nhau mới được tìm anh à? Em muốn ngồi ăn với anh thôi, em thích anh"
-"H..hả?"
-"Em bảo là em thích anh nên muốn ngồi cùng anh mà"
Em tự nhiên cứ phọt ra như thế, chính em cũng biết mình lỡ lời, chính em đang cảm thấy ngu ngục vô cùng và cũng chính em mặc kệ mà nói tiếp suy nghĩ trong lòng dành cho anh thành lời. Em cứ tuôn một tràng dài, mặc kệ cho người bên cạnh muốn nói em cũng không cho, em cứ bày tỏ cho đến khi em thấy đủ thì em mới nhìn sang bên cạnh mình, Sanghyeok chính là không nhìn em, em hơi hồi hộp, em nghĩ rằng mình rất trân thành, chắc cũng sẽ có cơ hội chứ
-"Soojin, anh nghĩ em có hiểu lầm gì đó, anh sẽ nói rõ luôn, anh thứ nhất là một người bạn rất thân với anh trai em, nên việc yêu đương với em là không thể"
-"Có liên quan gì đâu?"
Em bất mãn chen vào, anh bây giờ cuối cùng cũng chịu quay đầu lại nhìn em, nghiêm giọng
-"Để anh nói hết đã"
Em hơi giật mình, nên miệng cũng cứng đờ đờ lại, không giám trả treo.
-"Thứ hai, anh với em không phải mới quen biết, chúng ta đã biết nhau từ nhỏ, anh nhìn em lớn lên, em cũng thế vậy nên anh chỉ coi em là một đứa em gái, không hơn không kém. Thứ ba, anh hiện giờ đã là học sinh cuối cấp, thời gian cho việc học còn không có, yêu đương càng không. Và cuối cùng, anh không có tình cảm với em, có lẽ nghe xong mấy lời này, anh và em sẽ không thể đối diện một cách bình thường nữa nhưng anh mong em, khi đứng trước mặt anh trai em hay mọi người mà cả hai đều quen biết thì em hãy quên chuyện này đi, và anh cũng sẽ coi như chưa có chuyện này xảy ra. Sau này em đừng nông nổi như thế này nữa, thế thôi anh đi đây, em cầm sandwich đi, anh không đói"
Xổ một tràng dài không kém gì em xong, Sanghyeok đưa lại cho em cái bánh sandwich rồi rời đi, anh còn không thèm quan tâm tới việc em đang nước mắt lã chã ở bên cạnh, nói không buồn là nói dối, em buồn lắm, buồn muốn chết luôn, bây giờ chỉ muốn về nhà thôi. Thế là đợi cho Sanghyeok đi được 1 lúc em lặng lẽ nhắn tin riêng cho anh trai
[You to Lạc đà]
You: Thất bại
Lạc Đà: Anh bảo rồi mà
You: Nhưng em không chịu được tính em đó giờ vốn đã như thế mà
Lạc Đà: Khóc không?
You: Đang đây
Lạc Đà: Nín nổi không?
You: Chắc không, anh bảo thằng Minseok dọn hết đồ vào cặp hộ em với, em muốn đi về, xong bảo em sốt anh đưa em về đi
Lạc Đà: Ờ, em ở đâu
You: Góc cầu thang thứ 3 tòa C.
Những dòng tin nhắn, thoáng có vẻ là bình thường nhưng không hề bình thường chút nào, Kim Hyukkyu biết em gái mình không hay khóc, anh ít khi thấy em khóc, mà em khóc đúng 3 lần, lúc em trào đời và lúc ông ngoại mất, lần 3 khi em kể về mấy lúc bị bạn bè, cô giáo bắt nạt ở trường tiểu học hùa nhau bắt nạt, khi ấy bao nhiêu uất ức cứ dồn vào thế là em khóc 2 tiếng liền hại anh dỗ mỏi lưỡi, thế là hết và từ khi em cuối cấp 2 đến bây giờ anh chẳng thấy em khóc lần nào nữa, em là đứa ít khóc nhưng khóc trận nào là kinh thiên động địa trận đấy.
Hyukkyu đứng dậy đi ra khỏi lớp để lên lớp em dọn đồ hộ em, không cần nhờ vả Minseok làm gì, vừa tới cửa lớp thì gặp Sanghyeok, anh không nói gì, cũng chẳng tỏ thái độ, Sanghyeok không thích em gái mình thì cũng chẳng phải lỗi do nó, anh hiểu bạn anh hơn ai hết mà. Về phía Sanghyeok khi gặp Hyukkyu cũng không biểu lộ gì, chỉ hỏi anh đi đâu, anh cũng chỉ đáp là đưa em gái về tại nó sốt rồi chạy lên lớp em luôn. Tiết học chiều bắt đầu lúc 1h30, chuông vừa reo thì Hyukkyu cũng vừa báo cáo với chủ nhiệm của em và của mình về cơn "sốt" đột ngột nên phải đưa em về mà chăm sóc, Hyukkyu được biết đến là một học sinh "Chăm Giỏi Đẹp Tốt" vậy nên các thầy cô rất quý anh, thế là việc xin về nhà cũng trở nên rất dễ dàng. Đúng 2h em và anh đã đứng trước một cửa hàng bánh ngọt, để dỗ em anh đã quyết định mua đồ ăn cho em vui lên vì bình thường mỗi khi em buồn thì rất hay dành bánh mẹ làm cho hai anh em trong tủ lạnh.
-"Ăn cái gì?"
-"Matcha với đào"
-"Thêm đi anh ăn cùng"
-"Chanh dây với....xoài đi, muốn xoài"
-"Uống?"
-"Em muốn soda chanh thôi"
-"Ừ"
Thế là hai anh em trở về nhà với hai tay đầy bánh ngọt và nước uống.
-"Con gái thất tình của mẹ trốn học về rồi này mẹ"
Vừa bước vào cửa, Hyukkyu đã nói vọng vào nhà thông báo với mẹ, em cũng không thèm quan tâm làm gì, sở dĩ ba mẹ em rất dễ tính chỉ cần không nghiện, không bầu, không bỏ học thì cái gì cũng rất dễ tính, yêu đương lại là điều cũng chẳng cần quá bận tâm và khắt khe.
-"Sao biết mùi thất tình rồi hả bé yêu, thôi không buồn nha, giàu mới buồn"
-"Sanghyeok mẹ ạ, Sanghyeok từ chối nó"
-"Thế buồn đi con"
Mẹ em vui vẻ mà cứ đâm thêm vào trái tim thất tình của em, mẹ nghĩ rằng mấy trò trẻ con này mẹ cũng trải nghiệm rồi, buồn làm gì cho mệt người.
-"Kệ con điiii, con buồn lắm, tối mang cơm lên phòng cho con nhé con không xuống đâu".
Nói xong em đi lên phòng còn anh trai thì vào bếp để bày bánh nước ra khay rồi bê lên phòng để ăn với em.
Sanghyeok sau khi học, vì có hẹn với Hyukkyu tối nay ở lại nhà để làm mấy cái bài tập gì đấy khá phức tạp nên về nhà tắm rửa xong đi qua nhà bạn mình luôn, nói Sanghyeok không thấy ngượng khi gặp em thì không phải nhưng biết làm sao giờ? Anh cơ bản không muốn yêu đương, đã thế em lại còn là em gái của bạn thân, anh không thể là không thể.
-"Sanghyeok à con, vào đây với cô với bạn, tối nay cô mới rim sườn ngon lắm, ba mẹ con gọi cho cô rồi, con chưa ăn đúng không, nhanh ngồi vào bàn đi nào hehe, nay chú bận nên phần lại càng nhiều đấy, thanh niên thì ăn nhiều vào"
Mẹ em vừa bày món vừa liếng thoắng mời Sanghyeok vào bàn ăn cơm, cảnh này cũng chẳng lạ gì, nó đã diễn ra cả chục năm nay rồi. Thế là anh cũng vào ngồi, tiện thì dọn bát đũa ra luôn, lúc này Hyukkyu từ trên tầng đi xuống
-"Con kia nó lại dở chứng rồi, nó chắc không xuống ăn thật mẹ ạ, thôi chiều nay mình nó ăn hết 4 cái bánh kem chắc cũng không đói đâu, không cần bê lên làm gì"
-"Con lại lười rồi, mẹ lạ gì nết hai anh em nhà mày? con nhóc kia lúc buồn thì nó ăn nguyên 7 căn nhà cũng không đủ kẽ răng, mẹ phần sẵn ra rồi, con đem lên để ở cửa phòng cho em đi, đũa với thìa mẹ chưa lấy xuống đâu, Sanghyeok ở đấy thì tiện tay lấy hộ cô bát với đũa thìa cho em nhé"
-"À dạ vâng"
Anh vươn tay lên trạm bát, lấy xuống đúng như yêu cầu, bát đũa và một cái thìa, vừa đặt vào cái khay thì Hyukkyu bên cạnh chép chép miệng nói
-"Không phải mấy cái đấy, cái bát Hello Kitty cơ, trên đấy có 1 bộ bát đũa Hello Kitty để riêng ấy, không thì con kia nó không ăn đâu"
Anh đơ ra một chút rồi cũng lại với tay lên lấy bộ bát đũa Hello Kitty xuống, cất lại mấy cái bát thìa đũa bình thường kia về chỗ cũ. Anh hơi lạ, vì bình thường anh chỉ hay thấy mấy cái bát ăn dặm bắt mắt thôi, thế mà không hiểu sao, em gái thằng bạn mình lại có cái bộ bát đũa to tổ chảng nhưng lại toàn hình Hello Kitty điểm thêm mấy cái tên lạ hoắc như Asahi hay 7Chill đại loại là như vậy.
-"Haha có đứa con gái bất thường như này cũng khổ lắm đấy, con bé mà không có bộ bát đũa đó thì đói tới đâu cũng không chịu ăn, có đợt ba nó làm vỡ, nó giận ba nó tận hơn tháng trời, nghe đâu đó là phiên bản giới hạn của nhóm nhạc Kpop hợp tác với Hello Kitty gì đấy nên nó quý lắm, thế là ba nó phải cắn răng mua cho nó 2 bộ y hệt, một cái để trưng một cái để ăn đấy đúng là mấy đứa trẻ bây giờ không thể nào mà đoán nổi"
Mẹ em vừa cười vừa kể xấu về em cho Sanghyeok nghe, anh cũng chẳng biết phải phản ứng kiểu nào nên cũng chỉ có thể gật đầu với vẻ mặt ngơ ngơ. Hyukkyu ngồi một bên nhìn thằng bạn mình phản ứng như thế cũng bật cười. Xong bữa ăn, bên dưới ăn xong thì bên trên tầng em cũng ăn xong, lật đật đi xuống để tự cất bát đũa bẩn vào bồn rửa bát, đi tới nhà bếp em khựng lại một chút vì nghe thấy tiếng của anh đang nói chuyện, nhưng rồi vẫn đi tiếp.
-"Mẹ rửa hộ con nha, thôi bảo anh rửa ấy, con lên phòng đây"
Em nói vài câu với mẹ rồi định lẩn lên phòng ngay và luôn nhưng mẹ không cho phép em làm điều đấy, trêu mấy đứa trẻ trâu vui mà.
-"Đứng lại, mồm con đâu, thấy nhà có khách mà không chào à?"
Anh trai cũng nhận ra được tình huống trêu chọc này của mẫu thân nên hùa theo mà bảo em chào khách, em thì bối rối vô cùng, mới chiều bị người ta từ chối một cách dứt khoát mà bây giờ phải đứng đối diện, chào hỏi như kiểu chưa có gì xảy ra. Em cắn răng, xoay người lại, nở một nụ cười không thể nào công nghiệp hơn giống cái lúc thằng Minhuyng lên tặng hoa chúc mừng thằng Hyeonjun vì nó vô địch giải thể thao gì đấy vậy, sượng trân kinh dị
-"Em.chào.anh...ạ"
em dặn mãi mới ra một câu, em chắc hẳn đối với mẹ và anh trai thì cái cảnh này có thể là 1 sự kiện nhớ đời của cả chính em và họ vậy. Nhưng Sanghyeok thì khác, anh vẫn bình thản như chẳng có gì xảy ra, mặt lạnh tanh, ngước nhìn em với đôi mắt không thể nào vô tình hơn đáp lại hai chữ "Chào em", bây giờ em đào cái lỗ rồi chui xuống thì có kịp không nhỉ?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hehe cho dù mấy fic kia tui ngâm đã đời nma tui vẫn khoái ra fic mới z đó, mng cmt để tui có thêm động lực ra chap nha, nói thiệc thì con chap này từ đợt Covid rùi mng ạ, đầu tiên là viết cho Levi Ackerman, nhưng bây giờ tui không còn quá nhiệt với Anime nữa vậy nên tui đổi qua viết về Sanghyeok và Reader, tui đã định viết fic Fakenut nhưng ngẫm lại đợt đó tui viết fic này dành cho Levi bằng tình cảm của tui, vậy nên bây giờ tui chuyển qua viết cp thì hơi sượng văn thế là tui lại quyết định viết fic x reader hehe. Fakenut thì sẽ bù cho các cô vợ nhỏ một fic riêng nha nha nha. Như đã nói trong đây có góp mặt một vài CP tui đu là Choran, Guria, Ruhends vậy nên ngoài 3 cp này thì mng vui lòng hông cmt các cp nha hehe yêu mng nhiều ạ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip