Chương 4: Đơn phương

Ánh nắng chiếu xuống sân trường như muốn nhuộm vàng những ngày cuối năm. Kiều Anh đứng dưới tán cây phượng, lặng lẽ nhìn theo bóng dáng quen thuộc của Duy giữa sân trường đông đúc. Cậu đang trò chuyện với một nhóm bạn, nụ cười tươi rói vẫn luôn khiến mọi người bị cuốn hút.

Duy lúc nào cũng vậy – năng động, vui vẻ, và nổi bật. Cậu giống như ánh nắng giữa trưa, chói chang và mạnh mẽ, khiến ai cũng phải chú ý. Kiều Anh khẽ thở dài. Cô không thể nào ngăn mình nhìn theo cậu, nhưng đồng thời cũng luôn tự nhắc bản thân giữ một khoảng cách nhất định.

"Nắng thế này, làm sao mưa nổi?" Cô thầm nghĩ. Một suy nghĩ thoáng qua, mơ hồ, nhưng chẳng cách nào gạt đi được.

Sau buổi dạ hội, Duy và Thanh Mai không tiến xa hơn. Thanh Mai càng ngày càng bận rộn với việc học và gia đình, cuối cùng cô nàng chuyển trường vào đầu năm lớp 11. Điều đó khiến Duy có chút hụt hẫng, nhưng cậu nhanh chóng quay trở lại với guồng quay thường ngày: học giỏi, năng nổ, và vẫn là tâm điểm của sự chú ý.

Với Kiều Anh, điều đó không thay đổi bất cứ điều gì trong lòng cô. Dù Thanh Mai không còn ở đó, cô vẫn không thể bước qua ranh giới bạn bè với Duy. “Mày là ai mà đòi chen vào cuộc sống hoàn hảo của cậu ấy?” Cô thường tự nhủ, cố gắng thuyết phục bản thân rằng giữ im lặng là điều tốt nhất.

Họ vẫn là bạn. Những lần Duy ghé bàn cô để nhờ vả bài tập, những câu đùa vu vơ của cậu, tất cả đều bình thường, như cách mà hai người bạn nên cư xử. Nhưng với Kiều Anh, mọi khoảnh khắc ấy lại mang theo một chút ấm áp, một chút xao xuyến.

---

Một ngày đi học, trong giờ ra chơi, Duy bước đến bàn cô với nụ cười quen thuộc.

"Ê, Kiều Anh, mày giỏi lý lắm nhỉ? Có bài này tao mãi không hiểu, chỉ tao với."
Cậu đặt cuốn sách xuống bàn, ngồi vào ghế bên cạnh cô.

Kiều Anh cầm lấy bút, cố giữ vẻ bình tĩnh khi cậu ngồi sát đến vậy. "Bài này à? Đơn giản thôi, mày xem chỗ này, phải áp dụng công thức này..."

Duy gật gù, đôi mắt chăm chú nhìn những dòng chữ cô viết. "À, hiểu rồi! Mày đúng là cứu tinh, không có mày chắc tao tiêu mất."

Câu nói ấy làm lòng cô nhẹ bẫng, nhưng đồng thời cũng khiến cô đau nhói. Với Duy, đó chỉ là một câu nói đơn thuần, chẳng mang ý nghĩa gì sâu xa.

"Ừ, mày cứ hỏi tao khi nào cần," cô nói, cố che giấu sự xao động trong giọng điệu.

Duy gật đầu, nhặt cuốn sách lên rồi quay trở về chỗ ngồi. Cô dõi theo bóng lưng cậu, cảm giác như mình là một cơn mưa nhỏ, chỉ có thể lặng lẽ rơi bên ánh nắng rực rỡ ấy mà chẳng bao giờ chạm tới được.

---

Tháng 11 của năm lớp 12 đến nhanh hơn Kiều Anh tưởng. Lớp học rộn ràng hơn hẳn khi mọi người háo hức bàn luận về chuyến đi Tam Đảo sắp tới – một dịp hiếm hoi để cả lớp xả hơi sau những tháng ngày học hành căng thẳng.

Duy, như thường lệ, luôn là người đầu tàu trong các hoạt động. Cậu phụ trách sắp xếp trò chơi, tổ chức lịch trình, và không ngừng chạy qua chạy lại hỏi ý kiến mọi người.

Kiều Anh ngồi ở bàn cuối, tay mân mê cây bút bi, ánh mắt thỉnh thoảng lén lút liếc về phía Duy.

"Mày không nghĩ được trò chơi gì à, Kiều Anh?" Thu Hà, bạn thân của cô, ghé đầu hỏi nhỏ.

"Ơ... tao nghĩ mà, nhưng chưa có ý gì hay," cô chống chế.

Thu Hà cười. "Mày nhìn Duy kìa, lúc nào cũng bận rộn mà vẫn nhiệt tình. Nhìn cậu ấy cứ như ánh sáng ấy nhỉ, lúc nào cũng nổi bật."

Kiều Anh khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi Duy. "Ừ... nắng gắt lắm."

"Hả? Gì cơ?"

"À, không có gì. Tao chỉ thấy cậu ấy lúc nào cũng... chói chang quá."

Câu nói khiến Thu Hà bật cười. "Chói chang gì, mày nói nghe văn vẻ ghê."

Nhưng Kiều Anh không thấy buồn cười chút nào. Cô thật sự cảm thấy mình giống như một cơn mưa rào – lặng lẽ, âm thầm, chỉ có thể ở bên Duy trong những khoảnh khắc thoáng qua. "Mưa thì làm sao gặp được nắng?" Câu hỏi ấy vang lên trong đầu cô, không cách nào tìm được lời giải đáp.

---

Không khí cuối năm bận rộn nhưng cũng đầy háo hức. Những ngày chuẩn bị cho chuyến đi Tam Đảo, Kiều Anh vẫn giữ thói quen của mình – vừa đủ gần để họ vẫn là bạn, nhưng không quá gần để cô phải đối mặt với cảm xúc trong lòng.

Mỗi ngày trôi qua, cô lại nhủ thầm: "Chỉ cần như thế này thôi là đủ rồi. Mình không cần gì hơn." Nhưng liệu như vậy có thật sự đủ? Cô không dám chắc.

Cô không ngờ rằng, giữa ánh nắng gắt của Hà Nội, cơn mưa nhỏ bé trong lòng cô lại một lần nữa trỗi dậy, mang theo cả những hy vọng mong manh nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip