1.

Âm thanh "rì rào" của sóng biển vỗ vào bãi cát nghe thật sự thư giãn, như thể có thể cuốn trôi hết những suy nghĩ bề bộn trong đầu một con người nhỏ bé.

Một ngày của Jaewon ở vùng biển này thường bắt đầu bằng mùi muối mằn mặn len lỏi trong gió, cùng ánh nắng sớm xuyên qua tấm rèm mỏng từ khi mới chạm sáu giờ sáng, một kiểu báo thức tự nhiên và dịu dàng.

Ở Seoul, mọi thứ luôn buộc cậu phải đi thật nhanh. Chỉ cần dừng lại đôi chút, quay đầu nhìn, có lẽ những gương mặt quen thuộc, những cơ hội đã biến mất giữa dòng thời gian.

Cuộc sống thành thị luôn đầy đủ, tiện ích đến mức chỉ cần mở điện thoại là có thể tìm thấy mọi loại dịch vụ. Thành phố ồn ào, rực rỡ, thậm chí bước ra khỏi nhà cũng có thể bắt gặp đặc sản của một đất nước cách đó nửa vòng trái đất.

Jaewon từng nghĩ, chỉ cần ở lại Seoul, nơi mọi thứ đều quen thuộc và an toàn, cậu sẽ chẳng cần phải đi đâu khác. Càng không nghĩ có ngày mình sẽ phải chuẩn bị cho một chuyến đi dài, khỏi thành phố đã gắn bó suốt bao năm mà không có kế hoạch cụ thể nào.

Nhưng rồi cậu bắt đầu nghĩ đến việc rời đi. Ban đầu, ý nghĩ ấy chỉ le lói như một ngọn nến nhỏ, yếu ớt, nhưng chẳng cách nào dập tắt được.

Tạm xa Seoul, nơi cậu đã gắn bó quá lâu. Nơi có những mối quan hệ mà cậu từng cố gắng hết mình để hòa hợp. Thân quen đấy, nhưng ít sâu sắc. 

Nơi có đam mê, có công việc mà cậu từng dốc sức theo đuổi nhưng vì mệt mỏi, càng ngày càng thấy mình không còn thuộc về đó nữa.

Lúc nghĩ về nó, cậu còn không biết phải đi đâu, cũng không chắc quyết định ấy là đúng. Chỉ biết rằng, bản thân cần được hít thở. Cần một điều gì đó mới mẻ, cần một khoảng dừng để những vết thương trong lòng có thời gian lành lại.

May mắn thay, với tính chất tự do của một nhiếp ảnh gia độc lập, sau khi hoàn thành những dự án còn dang dở, cậu gần như không bị ràng buộc bởi bất kỳ lịch trình cố định nào.

Cuối cùng, cậu chỉ mang theo chiếc máy ảnh quen thuộc, người bạn đồng hành trong suốt những năm tháng qua, cùng vài bộ quần áo và ít vật dụng cần thiết bỏ gọn trong vali.

Không một lời báo trước với ai, Jaewon rời khỏi Seoul gọn như thể chỉ đi một chuyến ngắn ngày. Nhưng sâu trong lòng, cậu biết có lẽ mình đang rời đi để tìm lại chính mình.

"Cậu đang ở đâu cơ?" Một người bạn gọi đến, giọng ngạc nhiên.

"Yeongdeok. Có lẽ 1–2 tháng tới tôi không ở Seoul đâu." Jaewon ngái ngủ trả lời.

"Sao lại đột nhiên..." Cậu bạn tiếc nuối sau khi vụ mời đi nhậu không thành.

"Cũng chẳng có gì đột nhiên cả. Mà Yeongdeok cách Seoul vài tiếng tàu thôi mà. Muốn uống thì đến đây, tôi mời. Thế nhé." 

Nói dứt câu, cậu ngắt máy, rồi lại nằm xuống, để mặc cơn buồn ngủ kéo đến.

Vì Jaewon biết, dẫu chỉ cách vài tiếng đi tàu nhưng chẳng ai rảnh rỗi để đến. Người thành phố là vậy mà, vội vàng, thực tế, tính toán thiệt hơn trước khi bước ra khỏi quỹ đạo quen thuộc của mình.

Hiếm ai chịu dành cả một ngày chỉ để đổi lấy một bữa nhậu bình thường, nghe gió biển rì rào qua tai, hay ngồi lặng bên một người bạn chẳng có gì đặc biệt, chỉ để không làm gì cả.

Cái "vài tiếng tàu thôi" ấy, thật ra lại là khoảng cách của hai thế giới, một bên là nhịp sống gấp gáp, một bên là sự yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng lòng mình.

Lý do chọn đến Yeongdeok cũng chẳng to tát gì. Gyeong Won, một người bạn tốt thời đại học từng ngồi kế cậu trong giờ sáng, không phải kiểu giọng khoe khoang, cậu ấy chỉ kể về quê nhà bằng giọng bình thản, như đang nhắm mắt thưởng thức một tách trà.

Lúc thì Gyeong Won kể về một con đường đá ven biển vào lúc hoàng hôn, người ta có thể nghe tiếng lưỡi câu va vào mạn thuyền, cảm nhận gió lùa vào từng kẽ tóc.

Lúc Gyeong Won miêu tả sáng sớm có sương mỏng trên mái hiên, mùi rong biển khô phảng phất trên lan can, một bà cụ hàng xóm đem cho mẻ kimchi mới, tiếng trẻ con chạy nhảy trên bãi đá.

Những câu chuyện ấy không hoa mỹ, không dùng từ ngữ lớn lao, toàn là những chi tiết nhỏ.

Jaewon nghe và cảm thấy tò mò, bởi cái cách cậu ấy mô tả khiến Yeongdeok như một chỗ có thể thở chậm lại. Nhưng mãi chưa có dịp ghé. Và giờ thì cậu cần một nơi như vậy.

Thế là cậu lướt qua danh bạ, dừng lại ở cái tên đã lâu không gọi. Gyeong Won, người bạn có xu hướng sống kín đáo, theo đuổi lối sống riêng giữa những người bạn hoạt động sôi nổi trong giới nhiếp ảnh. 

Dẫu vậy, Jaewon và Gyeong Won một phần nào đó khá hợp tính nhau lúc học đại học, ít ra Gyeong Won là người thẳng thắn và chân thật. Nhưng rồi vì cả hai không có quá nhiều liên hệ trong công việc, họ dần ít liên lạc.

Ngón tay Jaewon khựng lại một thoáng, nhưng rồi cậu vẫn ấn nút gọi.

Giọng nói quen thuộc vang lên ở đầu dây bên kia, có chút vui vẻ, vậy mà lại không có vẻ gì ngạc nhiên khi Jaewon đột ngột gọi.

"Jaewon hả? Lâu rồi không gặp. Dạo này cậu sao rồi?"

"À, thì có chút chuyện hơi tâm trạng nên muốn gọi hỏi cậu, hồi trước cậu nói chỗ nhà cậu là làng chài gì ấy nhỉ? Lần này muốn tìm một vài địa điểm du lịch đổi gió."

Cuộc trò chuyện ngắn, nhưng đủ để Jaewon nhận ra một sợi dây liên lạc tưởng đã đứt nhưng vẫn bình yên ở đó.

Và nhờ vậy Jaewon mới biết cậu bạn cũ bảo đã chuyển hẳn về Yeongdeok sinh sống. Nghe đâu cậu ta vừa mở một quán cà phê nhỏ nằm ngay sát bờ biển, phía trên còn cải tạo thêm vài phòng để làm nơi lưu trú ngắn ngày cho khách du lịch.

"Mùa này trời không quang lắm đâu, nhưng bù lại ít khách du lịch, không khí cũng yên tĩnh hơn. Nếu cậu có dịp ghé xuống, tôi để cậu thuê phòng giá rẻ thôi," cậu ta cười, giọng nửa thật nửa đùa.

Vậy là Jaewon đến Yeongdeok, tỉnh Gyeongsangbuk-do. Một làng chài nhỏ, chưa quá nổi tiếng về du lịch, nơi nhịp sống chậm rãi, người dân vẫn mưu sinh chủ yếu bằng nghề cá.

...

Gió mằn mặn ập vào ngay khi Jaewon vừa đến. Mùi biển nồng nàn len qua lớp khẩu trang, thoảng trong không khí là âm thanh quen thuộc của sóng vỗ và tiếng mòng biển kêu lạc giữa chiều muộn.

Con đường nhỏ dẫn ra bờ cát trông cũ kỹ, hai bên là những ngôi nhà lợp mái tôn bạc màu, vài người dân đang gỡ lưới trước sân. Nhịp sống ở đây chậm hơn Seoul đến mức Jaewon có cảm giác thời gian cũng biết cách nghỉ ngơi.

Cậu đứng lại, để gió tạt qua mặt. Đúng như Gyeong Won nói, biển có màu xám nhạt của những ngày nhiều mây, nhưng lạ thay, lại khiến lòng cậu bình yên một cách khó hiểu. 

Lần đầu tiên sau nhiều tháng, Jaewon thấy mình có thể thở sâu mà không cần nghĩ.

Phòng trọ nằm ngay trên quán cà phê, sàn gỗ kêu lách tách mỗi khi bước. Mọi thứ giản dị đến mức Jaewon bỗng thấy mình đang sống trong một thế giới khác, tách biệt khỏi khói bụi và những ký ức cũ.

Lâu lắm rồi, Jaewon mới dễ ngủ mà không mơ thấy gì. Sáng hôm sau, mùi cà phê thơm nồng kéo Jaewon ra khỏi chăn.

"Mùi cà phê thơm đấy."

Jaewon lười biếng bước xuống cầu thang gỗ, dụi mắt vài cái rồi nhìn thấy Gyeong Won đang đứng sau quầy, tay bận rộn với chiếc máy pha cà phê màu bạc sáng.

"Cậu có muốn ăn bánh mì nướng phủ bơ cho buổi sáng không?" Gyeong Won ngẩng lên, hỏi với giọng bình thản.

"Cậu làm cho tôi hai cái nhé." Jaewon phấn khởi.

"Americano nhé?" Gyeong Won làm theo thói quen.

Cậu đón lấy ly americano vừa được đẩy tới trước mặt, hương cà phê tràn ra, làm cậu thấy tỉnh táo hơn đôi chút. 

"Nhưng mà kinh doanh ổn chứ? Từ sáng tới giờ, khách duy nhất là tôi thôi đấy."

"Thì cũng tàm tạm thôi. Ở đây chủ yếu khách quen, còn khách du lịch thì không nhiều, với lại mùa này không phải mùa du lịch. Trời cứ âm u suốt thế này, ít người chịu đi biển lắm." Gyeong Won vừa trả lời vừa thoăn thoắt xếp nướng bánh mì, động tác thuần thục như đã quen tay từ lâu.

Jaewon ngồi ở chiếc bàn gỗ nhỏ bên cửa sổ, quan sát bạn mình tất bật sau quầy, trong lòng thoáng dấy lên cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc.

Lâu rồi không gặp, vậy mà khi nói chuyện, họ vẫn dễ dàng tìm được nhịp chung. Tính cách vốn hợp nhau, nên khoảng cách thời gian dường như chẳng thành vấn đề.

Jaewon chống khuỷu tay lên quầy, nhìn anh bạn mình, buột miệng hỏi.

"Mà sao đột nhiên về đây mở quán cà phê thế? Cậu còn chẳng nói cho tôi tiếng nào. Nếu không gọi hỏi, tôi còn nghĩ cậu vẫn ở Seoul cơ."

Gyeong Won mỉm cười nhạt, nụ cười hiền đến mức khiến người đối diện thấy yên tâm.

"Tôi đến Seoul để học hỏi, để biết thêm thôi. Thấy đủ rồi thì về. Dù sao ở đây mới là nơi tôi thật sự muốn sống mà."

"Cậu còn chụp ảnh không?" Jaewon hỏi, ánh mắt khẽ lướt qua những tấm ảnh trên tường biển xanh, bờ cát, vài khung hình về bánh ngọt giản dị.

Cậu nhớ Gyeong Won ngày trước rất có năng khiếu, ảnh của cậu ta không hẳn sắc nét, nhưng luôn có cảm xúc, như thể chỉ cần nhìn vào là thấy được hơi thở của nơi đó. 

"Cũng có chứ. Khi rảnh tôi vẫn xách máy đi chụp nhưng đam mê thế thôi. Ảnh trong quán này cũng do tôi tự chụp cả." Gyeong Won vừa nói để bơ vào chảo, tiếng xèo xèo tỏa ra mùi thơm khiến bụng Jaewon bất giác réo gọi.

Gyeong Won nói thêm một câu như trêu đùa. "Chứ tôi đâu phải nhiếp ảnh gia nổi tiếng như cậu. Nghe nói giờ toàn dự án lớn muốn liên hệ hợp tác với cậu mà."

Jaewon cười nhạt, nhấp một ngụm americano. "Khá ổn. Đủ nuôi thân là được rồi."

Gyeong Won đưa dĩa 2 lát bánh mì nướng gọn gàng, đặt trước mặt cậu. "Vậy sao cậu đột nhiên lại chạy đến đây, tìm cảm hứng mới à?"

Jaewon ngừng lại một giây, ngón tay siết nhẹ lấy chiếc cốc. Cậu nhìn vào gương mặt của Gyeong Won, thấy ánh mắt đối phương vẫn dịu dàng chờ đợi, thế là buột miệng:

"Tôi với Ha Junseo chia tay rồi."

Không khí khựng lại trong thoáng chốc. Gyeong Won ngẩng đầu, bàn tay đang lau dao cũng khựng lại, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại, chỉ khẽ "ừ" một tiếng.

Không bất ngờ, không chèn ép, như thể Gyeong Won đã sớm biết trước kết cục này.

Thật ra, với những người thân thiết của Jaewon, cậu cũng không quá giấu chuyện bản thân hẹn hò với con trai.

Mà với những người tinh ý quan sát, chuyện chia tay hẳn là chẳng khó để đoán.

Jaewon vốn là người tinh tế, mềm mỏng, ưa yên bình. Còn Junseo thì lạnh lùng, cứng nhắc, mang trong mình những góc cạnh gai góc mà Jaewon không thể chạm tới.

Ban đầu, chính sự khác biệt ấy khiến họ tò mò rồi thu hút lẫn nhau. Nhưng càng về sau, chỉ có Jaewon là người nhún nhường, còn Junseo lại xem điều đó như lẽ hiển nhiên. Và thế là, khoảng cách giữa hai người cứ âm thầm lớn dần, từng chút một, đẩy họ ra xa.

Hồi trước, Gyeong Won cũng từng hỏi Jaewon vì sao không chia tay khi cảm thấy quá mệt mỏi?

Nhưng Jaewon là vậy, một khi vẫn còn chút hy vọng, cậu sẽ níu giữ đến cùng. Nếu còn cứu vãn được, cậu sẽ không dễ dàng buông bỏ.

Cậu tin rằng tình yêu vốn không phải màu hồng cổ tích, ai mà chẳng có khuyết điểm. Chỉ cần mỗi người thay đổi một chút, nhường nhịn một chút, là có thể cùng nhau đi tiếp.

Hai người quen nhau từ hồi cấp ba. Từ những ngày còn mặc đồng phục, họ đã cùng nhau trưởng thành, trải qua tuổi trẻ đầy nhiệt huyết.

Chính vì thế, Jaewon không nhận ra rằng, người thay đổi vì người kia, người chịu nhường nhịn, người muốn cùng đi tiếp... cuối cùng chỉ còn mình cậu.

Chưa kịp kỷ niệm mười năm bên nhau, Jaewon lại phải chứng kiến Junseo ngoại tình. Tệ hơn, đó không phải lần đầu.

Lần trước, cậu đã chọn tha thứ. Cậu tự an ủi bản thân, tự nhủ rằng Junseo đã nhận ra lỗi, chỉ cần anh chủ động quay về, cậu sẽ tiếp tục ôm lấy hy vọng, dù trong đó vẫn còn những mảnh vỡ.

Thế nhưng, khi một lần nữa đối diện với cùng một cảnh cũ, trái tim Jaewon như bị ai đó giáng một cú tát rát bỏng, nóng hổi đến nghẹt thở.

"Anh xin lỗi, là do anh không đúng. Anh đã không giữ được lời hứa với em." Junseo nói, nhưng bàn tay anh lại đang siết chặt lấy tay một người con trai khác.

Jaewon thậm chí chẳng thể nhìn rõ khuôn mặt cậu ta, bởi Junseo cố tình che chắn, như thể sợ Jaewon sẽ làm điều gì tổn hại đến người đó.

Cậu đứng lặng, gương mặt lạnh băng. Không một giọt nước mắt nào rơi xuống, bởi Jaewon không cho phép bản thân khóc. Chỉ có giọng nói khàn khàn, nghẹn lại trong cổ họng bật ra.

"Chúng ta dừng lại đi. Đừng gặp nhau nữa." Jaewon cười nhạt.

"Jaewon..." Junseo ngập ngừng gọi tên cậu, nhưng trong mắt anh chẳng hề có ý muốn níu kéo.

Điều đó khiến Jaewon thấy buồn cười. Cậu khẽ gật đầu, giọng nhẹ tênh. "Được rồi, không nên nói thêm gì nữa."

Cậu không nhớ hôm đó mình đã về nhà bằng cách nào. Như một cái xác không hồn trôi dạt giữa biển người, bước chân vô định chẳng mang nổi sức lực.

Chỉ khi trùm chăn kín người trong căn phòng tối om, Jaewon mới cho phép bản thân bật khóc. Nước mắt tuôn đến mức ngực đau thắt, nhưng sáng hôm sau cậu vẫn phải đeo kính đen ra đường, che giấu đôi mắt sưng mọng để tiếp tục đối diện với những công việc còn dang dở.

Một mối tình kéo dài gần mười năm, chất đầy kỷ niệm và những mối quan hệ chồng chéo, khiến việc rời xa không chỉ là một quyết định, mà còn như một vết rách sâu, khó lành.

Seoul rộng lớn là thế, nhưng trái tim bị ràng buộc lại khiến thành phố trở nên chật hẹp và ngột ngạt. Người mà cậu muốn tránh, hết lần này đến lần khác, vẫn vô tình chạm mặt giữa dòng người. 

Những người bạn chung bất giác nhắc tên, vòng tròn xã hội vốn dĩ rối rắm nay càng siết chặt, gợi lên trong Jaewon một nỗi hụt hẫng âm ỉ. Cảm giác mất mát len lỏi, khiến trái tim cậu như bị nhấn chìm trong một khoảng trống không tên.

Cậu nghe nói rằng anh ta đã xuất hiện ở một quán cà phê quen thuộc. Nghe nói anh vẫn cười rạng rỡ trong những buổi gặp gỡ với bạn bè, dắt theo một người con trai nhỏ tuổi, vẫn giữ nhịp sống bình thản như chưa từng có sự đổ vỡ. 

Còn Jaewon, chỉ cần nghe đến tên, trái tim đã lạnh nhưng còn đau, như thể vết thương vừa kịp liền da lại bị xé toạc thêm một lần nữa.

Đã sáu tháng Jaewon cứ sống vật vờ như vậy. Bề ngoài thì bình ổn nhưng lòng thì lộn xộn.

Mọi thành công trong công việc bỗng trở nên vô nghĩa, không thể lấp đầy khoảng trống trong cậu.

Bỗng một ngày, khi Jaewon trở về căn hộ của mình sau hoàn tất công việc, cậu không còn cảm thấy thành tựu nữa.

Mọi thứ xung quanh đều gợi lại ký ức cũ. Từng góc nhỏ, từng món đồ nơi đây vẫn mang dấu vết của những ngày họ cùng ăn, cùng ngủ, cùng sống.

Những kỷ niệm tưởng đã phai nhạt, hóa ra vẫn còn nguyên vẹn và bủa vây cậu. Jaewon nhận ra mình không còn đủ sức đối mặt với chúng nữa. 

Cậu biết, bản thân vẫn chưa đủ dũng cảm để thật sự bình thản. Dù đã tự nhủ phải quên, chỉ cần nghe một âm thanh quen thuộc, tim cậu vẫn nhói lên như vết thương chưa từng lành.

...

Gyeong Won gợi ý cho Jaewon mang theo máy ảnh, thử đi dọc con đường Blue Road, lối nhỏ uốn lượn men theo triền núi, ôm sát bờ biển dài. Một bên là đại dương xanh thẳm, sóng đều đặn vỗ vào ghềnh đá, ngân vang như một bản nhạc không lời.

Đoạn đường ấy cách chỗ Jaewon không xa. Cậu mượn chiếc xe đạp của Gyeong Won, thong thả đạp khoảng mười phút là tới.

Phía bên kia, rừng thông trải dài, tán cây tỏa bóng mát, gió biển hòa cùng hương nhựa thông ngai ngái, vừa quen vừa lạ. Rải rác ven đường có những chiếc ghế gỗ để du khách ngồi nghỉ, ngắm nhìn khung cảnh.

Và ở những đoạn dốc cao, khi mặt trời lặn xuống, bầu trời rực đỏ phản chiếu lên sóng nước, đẹp đến mức chỉ cần đứng lặng nhìn thôi cũng đủ khiến người ta nghẹn thở.

Trước kia cậu thử sức với truyền thông nhưng sớm nhận ra mình không hợp với viết lách, đứng trước đám đông hay chạy theo xu hướng. Song, chiếc máy ảnh đã mở ra cho cậu một thế giới khác.

Cuối cùng chọn theo học chuyên ngành Nhiếp ảnh tại đại học, Jaewon sớm giành được vài giải thưởng, làm cộng tác cho các mặt báo lớn, dần tạo dựng quan hệ trong giới và từng bước củng cố vị trí của mình.

Jaewon trở thành một trong số ít nhiếp ảnh gia thương mại chuyên nghiệp trẻ tuổi nhưng nhiều kinh nghiệm, chuyên chụp ảnh cho các sự kiện hoặc dự án quảng cáo.

Không bao lâu sau, cậu cuối cùng cũng mở một studio nhỏ cho riêng mình, thường xuyên hợp tác cùng các tạp chí và dự án nổi tiếng.

Bạn bè trong giới vẫn nói Jaewon có "duyên" với nghề này, con đường cậu đi dường như bằng phẳng, thăng tiến nhanh đến mức khiến nhiều người phải ngạc nhiên.

Nhưng gần đây, chính Jaewon lại ngẫm nghĩ, có lẽ cậu đã tiêu hao hết phần duyên ấy cho sự nghiệp, để tình yêu của mình chẳng còn gì ngoài những vụn vỡ.

Công việc mang lại cho cậu cả thu nhập và là đam mê lớn của cuộc đời cậu, thế nhưng đã lâu rồi Jaewon chưa từng xách máy đi tới một nơi xa lạ, không kế hoạch, không hợp đồng, không mục đích cụ thể, chỉ để chụp lại những gì trái tim rung động.

Và đúng như Gyeong Won nói, nơi này quả thật quá đẹp. Những bậc tam cấp nhỏ men theo vách đá, trông chẳng khác nào từng nấc thang trên sống lưng một con rồng biển. 

Rêu phong phủ kín, khi xanh thẫm, khi óng ánh ánh bạc dưới nắng, khiến cảnh sắc trở nên vừa hùng vĩ vừa mơ hồ như trong một tấm ảnh chưa ai từng chụp.

Từ trên cao, biển ngọc bích trải dài, trong veo đến nỗi có thể thấy từng bọt sóng vỡ tung trên đá ngầm. Chỉ ngắm thôi cũng đủ khiến Jaewon muốn lặng người, quên cả thời gian.

Đã một thời gian dài cậu chưa cầm máy chụp phong cảnh. Có lẽ từ thời đại học, khi các môn thực hành về bố cục kiến trúc hay thiên nhiên là những lần cuối cùng cậu chụp cảnh biển, cảnh núi.

Chính vì vậy, Jaewon vừa háo hức vừa say mê, chỉ muốn men theo ghềnh đá tìm góc chụp hoàn hảo. Máy ảnh lắc lư trên ngực theo từng bước chân, cậu hoàn toàn đắm mình vào khung cảnh trước mắt.

Cậu nghiêng người bắt lấy góc sáng đang phản chiếu trên mặt biển, quên mất bàn chân đang đặt trên phiến đá trơn nhẫy rêu.

Cậu không ngờ bản thân lại quá sơ ý. Chỉ một khoảnh khắc trượt chân, tay chống xuống, tiếng rít chát vang lên sắc lạnh. Máu lập tức thấm đỏ trên lòng bàn tay, khiến Jaewon giật mình. Cơn đau nhói khiến Jaewon choáng váng, tim đập dồn.

Cậu ngồi thụp xuống, hít sâu để lấy lại bình tĩnh. Rất lâu sau mới từ từ cử động các ngón tay xem thế nào. Rất may, cậu không cảm thấy đau đớn gì khi cử động, chỉ có vết thương vẫn chảy máu đỏ tươi.

Cậu kiểm tra nhanh máy ảnh, vẫn nguyên vẹn, rồi cất gọn vào túi. Xong thì tay còn lại run run rửa vết thương bằng chút nước mang theo, vết rách sâu vẫn rỉ máu, khăn gạc thì chẳng có. 

Cậu chỉ đành ép chặt bàn tay, cảm giác bất lực ập đến, định bụng cứ quay về đường lớn trước, chắc cũng không quá xa.

"Ê, cậu ổn không?" giọng một người đàn ông vang sau lưng.

Vài người dân thấy cậu ngồi đó khá lâu nên vội đi đến. Họ ồn ào nhưng không hề khó chịu, chỉ toàn là những lời hỏi han, những cử chỉ thân quen. Một dì lấy ra chiếc khăn sạch đưa cậu.

Còn một người đàn ông thì cau mày, chắc giọng. "Chân cậu không sao chứ? Còn đi được không?"

"Đừng có cố. Đỡ lên rồi đưa tới trạm xá đi." Người phụ nữ nói với Jaewon.

Sự thân thiện ấy làm Jaewon hơi bối rối, như thể bị dư thừa ân cần giữa một nơi vốn lạ lẫm. Họ đôn đáo đưa cậu xuống đường mòn, chuyện trò rôm rả như thể đã quen cậu từ lâu.

Trạm y tế nằm ngay phía đầu đường lớn, cửa khép hờ, hắt ra thứ ánh sáng vàng ấm áp. Đúng lúc nhóm người dìu Jaewon vào, Kanghyuk đang ngồi bên trong xem giấy tờ liền ngẩn mặt lên.

Anh mặc áo blouse trắng, mái tóc dù có vuốt keo nhưng vẫn hơi rối, mang theo vẻ phóng khoáng bất cần. Dáng đi nhanh và dứt khoát.

Ấn tượng ban đầu là chiều cao, anh thậm chí còn cao hơn Jaewon một chút, điều hiếm thấy, khiến cậu thoáng giật mình.

Ấn tượng tiếp theo là gương mặt của bác sĩ này đẹp trai đến mức khó tin. Những đường nét trầm ổn, rắn rỏi, ánh mắt chắc chắn, đến nỗi dù không phải gu lý tưởng của Jaewon, vẫn khiến cậu phải thầm khen ngợi.

Kanghyuk liếc nhìn người lạ được dân làng dìu vào trạm xá. Ánh mắt anh lướt nhanh từ vết thương trên tay đến dáng vẻ tổng thể, quần áo gọn gàng, giày thể thao mới, túi máy ảnh cầm chắc trong tay. 

Vị khách du lịch này hình như có một chút quen mắt. Gương mặt cậu, trẻ, hơi tái đi vì đau, xen chút bối rối như thể không ngờ chuyến đi lại có thể xảy ra tình huống thế này.

"Ngồi xuống đây đi. Tôi là Baek Kanghyuk, bác sĩ trực tại trạm xá. Cậu tên gì?" Anh hỏi, giọng đều đều, chuyên nghiệp.

"Jaewon, Yang Jaewon." Cậu ngẩng mắt, cố gắng giữ vẻ bình thản trên gương mặt.

"Cậu là khách du lịch à? Từ đâu đến thế?" Kanghyuk tiếp tục, muốn chuyển hướng chú ý của cậu khỏi vết thương khi anh đang kiểm tra.

Jaewon hơi giật mình khi bị chạm nhẹ, xiết khăn quấn tạm quanh tay. "Ở Seoul tới ạ."

Kanghyuk mỉm cười nhạt khi thấy phản ứng của cậu, giọng trầm. "Đau lắm không?"

"Không... quá." Jaewon cố nén, nghiêng đầu tránh ánh mắt anh.

"Vết này hơi sâu, phải khâu hai mũi. May là còn kịp." Kanghyuk quan sát vết thương, tay chạm nhẹ lên lòng bàn tay cậu, ấm và chắc.

"Khâu? Khâu hai mũi sao?" Jaewon tái mặt. Trong đầu cậu, vết thương này đâu đến mức nặng nề như vậy, chỉ cần khử trùng rồi băng lại chắc cũng ổn.

Anh lấy dụng cụ, vẫn bình tĩnh. "Sẽ có thuốc tê, nên cậu sẽ không cảm thấy gì đâu."

Câu nói nhẹ nhàng, đủ để khiến Jaewon an tâm hơn một chút. Kanghyuk rửa sạch vết thương, bôi thuốc sát trùng, kiểm tra độ sâu rồi cầm kim khâu.

"Cậu không cảm thấy gì đúng không? Hít thật sâu, thở chậm. Tôi sẽ làm nhanh thôi." Giọng anh vừa ân cần, vừa dặn dò, như muốn Jaewon bình tĩnh và cảm thấy an toàn hơn.

Kanghyuk đeo găng tay, động tác dứt khoát mà gọn gàng. Mũi kim tiêm lách nhẹ vào da, cảm giác buốt lạnh lan ra quanh vết thương khiến Jaewon khẽ rít lên một tiếng, vai cứng lại theo phản xạ. 

Anh ngẩng lên, ánh mắt bình tĩnh và trấn an, như thể chỉ bằng một cái nhìn đã khiến người đối diện yên tâm hơn.

Cảm giác đau buốt từ từ tan dần, chỉ còn lại sự tê dại lan tỏa quanh vết thương. Kanghyuk không nói nhiều, anh tập trung tuyệt đối vào công việc. Anh dùng kẹp y tế giữ nhẹ mép da, mũi kim cong sắc bén lướt qua da với độ chính xác gần như tuyệt đối. 

Chỉ trong thoáng chốc, tiếng chỉ y tế kéo nhẹ, vết rách được khâu lại gọn gàng và dứt khoát. Quá trình này diễn ra nhanh đến mức Jaewon còn chưa kịp định hình.

Sau khi thắt nút cuối cùng, Kanghyuk cẩn thận sát trùng lần nữa và băng vết thương bằng miếng gạc vô trùng, động tác tỉ mỉ, không thừa thãi. Tiếp đó, anh chuyển sang kiểm tra chân cho Jaewon, ấn nhẹ và xoay khớp một cách chuyên nghiệp.

May mắn, chỉ là bong gân nhẹ, Kanghyuk nhận định, hạn chế vận động hoặc tì đè lên chân, chườm đá đều đặn và uống thuốc đầy đủ theo đơn.

Cử chỉ vẫn nhẹ nhàng, điềm tĩnh, anh dặn dò chi tiết về thời gian uống thuốc kháng viêm, giảm đau và cách băng ép vết thương hở. Jaewon chỉ biết im lặng quan sát, ấn tượng sâu sắc trước sự chuyên nghiệp, chắc chắn và tỉ mỉ của người bác sĩ này.

"Giữ gìn sạch sẽ. Nếu có sưng hay nóng lên, ngày mai qua trạm tôi sẽ thay băng cho. À..." Giọng anh hạ thấp, mắt hơi nheo lại, mang theo một chút trêu chọc, "đừng mang cái máy ảnh leo lên mấy tảng đá nữa. Ít nhất cũng phải nhìn xem độ mòn hay rêu bám trên tảng đá chứ."

Kanghyuk nói thản nhiên, bình thản nhưng rõ ràng đã thêm chút đùa giỡn vào lời cảnh báo, khiến không khí căng thẳng ban đầu bớt đi phần ngột ngạt không cần thiết.

"À, tôi... cảm ơn." Jaewon khẽ cắn môi, đỏ bừng mặt, vừa muốn cười vừa thấy mình thật sự quá liều lĩnh và bất cẩn.

Kanghyuk không đáp thêm, chỉ khẽ mỉm cười. Nụ cười ấy không quá rạng rỡ, nhưng khiến những đường nét gương mặt người đàn ông trở nên mềm mại hơn.

Khoảnh khắc ấy, Jaewon bất giác để ý đến dáng vẻ trầm tĩnh của người đàn ông trước mặt. Mà cũng chỉ đơn giản là ấn tượng thế thôi, thoáng qua như một dấu chấm nhỏ giữa biển ngày dài.

...

Kanghyuk khóa cửa trạm xá, trút bỏ chiếc áo blouse trắng, và bắt đầu hành trình trở về nhà sau một ngày dài làm việc. 

Bầu trời mùa này chẳng bao giờ trong trẻo. Nó khoác lên mình một màu tím quánh rất riêng của vùng biển chiều, chỉ còn vương lại chút đỏ cam lụi tàn sót lại sau hoàng hôn.

Dù chiếc xe của anh vẫn đỗ gọn gàng trong sân nhà, anh chọn đợi một chuyến xe buýt ngắn, rồi thong thả đi bộ thêm mười phút.

Có thể vì anh yêu cái không khí mằn mặn, luồng gió lành thổi cuốn đi những mệt mỏi và mùi thuốc sát trùng. Anh thích cái cách mọi người ở đây sống chậm lại, thỉnh thoảng gặp một bà cụ hàng xóm khẽ chào, một người quen cười hồn hậu hỏi han về tình hình trạm xá.

Cũng có thể vì mọi người ở đây đều như thế, đều dùng phương tiện công cộng hoặc đi bộ, thế nên hành động ấy trở thành thói quen êm đềm trong cuộc sống giản dị.

Anh sinh ra và lớn lên ở vùng biển này, nơi yên bình, hiền hòa và dễ mến. Thế nhưng sau nhiều năm học tập, làm việc tại Seoul. Kanghyuk chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình quay lại, và ở lại lâu hơn những chuyến thăm vội vàng mỗi dịp nghỉ ngắn ngủi.

Điều không may là ba anh mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối. Ông kiên quyết không tiếp tục điều trị tốn kém, chỉ mong quãng thời gian còn lại được ở trong căn nhà thấm đẫm kỷ niệm của cả một đời người.

Kanghyuk hiểu, đó là lúc anh nên trở về. Không ai bắt buộc, nhưng sâu trong lòng, anh biết đó là điều mình nên làm, trở lại để chăm sóc ba, để cùng ông đi qua chặng cuối của hành trình.

Là một giáo sư giàu kinh nghiệm của Bệnh viện Đại học Hàn Quốc, Kanghyuk đã cống hiến không ít. 

Chính vì vậy, khi anh nộp đơn xin nghỉ, giám đốc đã phê duyệt nó như một kỳ nghỉ tạm thời sau chuỗi thời gian anh luôn túc trực tại bệnh viện, như một cách thể hiện sự tôn trọng với những đóng góp thầm lặng của anh suốt bao năm qua.

Thế là Kanghyuk tạm gác lại sự nghiệp rực rỡ nơi thành phố, quay về Yeongdeok. Anh đăng ký tình nguyện trực tại trạm xá nhỏ của vùng, vừa để giữ lửa nghề, vừa để góp phần chăm lo cho nơi đã nuôi lớn mình.

Những ngày đầu trở lại, cuộc sống nơi đây diễn ra quá êm đềm. Mọi thứ chậm rãi, bình lặng đến mức khiến con người ta dễ quên đi nhịp gấp gáp của thành phố.

Và rồi, trong nhịp sống tưởng chừng yên ả đó, đôi khi vẫn xuất hiện những khoảnh khắc bất ngờ, như buổi chiều hôm nay vậy.

Nếu là mùa du lịch, vùng biển lại xuất hiện những du khách mang theo sự náo nhiệt từ thành phố đến. 

Nhưng vào khoảnh khắc này, con đường nhỏ ven biển vào buổi tối hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ có ánh đèn đường vàng nhạt hắt xuống mặt đất loang lổ.

Kanghyuk bỗng khựng lại. Đó là lần thứ hai trong ngày anh gặp vị khách du lịch tên Jaewon.

Không còn là chàng trai ngoài hai mươi với vẻ cứng cỏi và chút khách sáo đặc trưng của người thành phố, mà giờ đây chỉ còn lại một bóng dáng cô đơn giữa góc phố nhỏ.

Dưới ngọn đèn đường cũ kỹ, ánh sáng vàng nhạt hắt xuống nền xi măng, Jaewon ngồi đó, mệt mỏi, chênh vênh, như thể mọi lớp vỏ bọc đã rơi rụng.

Khung cảnh chẳng có gì đặc biệt, chỉ có tiếng sóng xa xa vỗ nhẹ vào mạn gỗ, và làn gió đêm mang theo vị muối quẩn quanh.

Cậu ngồi co ro, gục đầu xuống hai cánh tay đang ôm chặt lấy gối. Vai run lên từng chập.

Trong thoáng chốc, Kanghyuk chỉ nghe thấy tiếng nấc nghẹn khàn khàn, lẫn trong âm thanh rì rào của biển đêm.

Dáng vẻ ấy chẳng giống một vị khách du lịch thong dong chút nào, mà giống hơn một đứa trẻ say khướt, trơ trọi giữa nỗi buồn riêng, không còn ai để bấu víu.

Khi Jaewon ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe ánh lên dưới quầng sáng mờ. 

Khoảnh khắc ấy, Kanghyuk bỗng hiểu vì sao gương mặt cậu lại khiến mình thấy quen thuộc. Cái dáng vẻ vừa đau vừa kiên cường này, hình như anh đã từng thấy ở một thiếu niên trong ký ức xa xăm.

Ánh nhìn ấy, vừa bất cần vừa mong manh, khiến Kanghyuk chợt thấy lòng mình trống rỗng lạ. Như thể có một bàn tay vô hình khẽ gõ vào lồng ngực, để lại một vết xước mảnh mà nhói.

Anh không chắc trong cơn say lả này, Jaewon có nhận ra sự hiện diện của mình hay không. Cậu vẫn lặng lẽ khóc, những tiếng nấc kiềm nén nhỏ nhoi đến mức càng khiến người khác thấy xót.

Kanghyuk không rõ Jaewon vì điều gì mà đau đến thế, cũng chẳng tiện hỏi. Anh chỉ khẽ thở dài, rồi chẳng hiểu vì sao, đôi chân đã đưa anh ngồi xuống bên cạnh.

Khoảng cách đủ gần để cậu không thấy cô độc, nhưng vẫn đủ xa để không tạo thêm áp lực.

Bàn tay Kanghyuk, gần như theo bản năng, khẽ đặt lên vai Jaewon, một cử chỉ chậm rãi, chắc nịch, như thay cho lời an ủi mà anh vốn không giỏi nói ra.

"Ơ! anh Kanghyuk?" Giọng Gyeong Won vang lên, kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ đang dừng trên gương mặt Jaewon.

"Bạn của em có vẻ say rồi đấy." Kanghyuk đứng dậy, giọng điềm nhiên, ánh mắt vẫn liếc qua cậu thanh niên đang gục đầu khóc ngon lành

Gyeong Won nhìn Jaewon đang nức nở khẽ, cười gượng. "Bình thường nó đâu có thế... chỉ là mới thất tình thôi."

Gyeong Won thở dài rồi cố gắng đỡ Jaewon dậy, một tay vòng qua vai cậu, tay kia giữ chặt eo, nhưng vừa nhích đi cái người cao hơn Gyeong Won một cái đầu đã khiến cậu khựng lại.

"Trời ơi, cậu nặng thật đấy." Gyeong Won lầm bầm, cố nhấc nhưng Jaewon lại lảo đảo tựa ngược ra sau, khiến cậu suýt mất thăng bằng.

Kanghyuk chỉ im lặng nhìn một thoáng rồi khẽ thở ra, bước tới, đưa tay đỡ lấy bên còn lại của Jaewon. "Để anh."

Gyeong Won thoáng ngẩng đầu, hơi bất ngờ. "Ơ, anh giúp luôn à? Cảm ơn anh."

"Không giúp thì chắc em gãy lưng mất." Anh nói nhỏ, giọng khàn pha chút trêu, nhưng ánh mắt lại dịu hẳn khi nhìn sang Jaewon đang ngủ gà ngủ gật mà còn thút thít như trẻ con.

Cả hai cùng dìu cậu dọc theo con hẻm nhỏ về phía căn hộ. Gió đêm se lạnh, tiếng bước chân đều đặn hòa với hơi thở nặng nhọc của Gyeong Won.

Một lúc sau, Kanghyuk khẽ cất giọng, dường như chỉ để phá đi sự im lặng. "Cậu bạn em... lần nào anh gặp cũng trong tình trạng hơi... kỳ lạ nhỉ?"

Gyeong Won khựng lại, suýt trượt chân, rồi quay sang, giọng bất ngờ pha chút ngượng ngùng.

"Ơ... à, đúng rồi. Vậy là anh từng gặp Jaewon rồi ha? Mà nghĩ lại toàn mấy lúc kỳ lạ thật."

Cậu cười trừ, Kanghyuk không đáp. Anh chỉ nhìn xuống Jaewon đang tựa nửa người vào vai mình, dưới ánh đèn đường hiu hắt, vài sợi tóc cậu khẽ rũ xuống trán, gương mặt an tĩnh đến lạ. 

Hơi thở cậu đều đặn, phả ra làn hơi mỏng giữa đêm lạnh, khiến anh vô thức siết chặt tay hơn, như sợ buông ra sẽ khiến cậu ngã mất.

...

Hôm qua, Jaewon bị Gyeong Won lôi đi quán nhậu gần nhà. Nói là xả xui cho cậu vì bị té. Quán nằm bên đồi dốc, phần lớn khách hàng đều là người quen mặt trong làng.

Đồ ăn thì ngon khỏi chê, đặc biệt là món mực xào cay. Giữa bữa, cả hai nói chuyện về cuộc sống dạo gần đây rồi chạm đến mối tình mười năm vừa khép lại của Jaewon.

Khi ấy cậu chỉ muốn uống để quên hết, mà Gyeong Won cũng chẳng ngăn, thế là giờ đây tỉnh lại, cái đầu đau như búa bổ, đúng là trời phạt.

"Đau đầu quá!!!" Jaewon vừa bước xuống cầu thang đã than vãn.

Ấy vậy mà vừa đặt chân xuống đến chỗ Gyeong Won pha cà phê, trước mắt cậu không phải gương mặt bạn thân quen thuộc, mà là một gương mặt nam tính, dáng cao, nét mặt điềm tĩnh, đang nhìn chằm chằm vào mình.

Chỉ mất vài giây, Jaewon nhận ra đó chính là bác sĩ Kanghyuk ở trạm xá. Và trong khoảnh khắc ấy, ký ức về việc mình vừa than thở vu vơ, tóc tai rối bù, áo quần xộc xệch... ngay trước mặt người ta khiến cậu bỗng thấy tỉnh táo lạ thường. Cơn đau đầu vừa bị xua sạch trong nháy mắt.

Kanghyuk lịch sự quay đi, như thể không nghe thấy gì. Nhưng Jaewon thề có trời, ngay khoảnh khắc ấy cậu đã thấy khóe môi anh khẽ giật giật, rõ ràng là đang nén cười.

Máu trong người Jaewon lập tức dồn lên mặt, vừa xấu hổ vừa tức giận. Trời ạ, mất mặt hết biết!

Cậu cúi gằm, vội vàng lướt tới chiếc bàn trống sát cửa sổ như chạy trốn. Không khí trong quán bỗng nhiên im ắng lạ thường.

Ngồi chưa ấm ghế thì bóng dáng cao lớn của Kanghyuk lại tiến đến quầy, lấy ly cà phê đen vừa gọi đã được Gyeong Won pha xong. Khi đi ngang qua, anh dừng nửa nhịp, cúi mắt nhìn Jaewon.

"Bị thương thì không nên dùng đồ uống có cồn." Giọng nói trầm thấp, bình thản vang lên ngay bên tai.

Jaewon giật bắn, ngẩng phắt đầu.

Cậu chưa kịp mở miệng phản bác, Kanghyuk đã thong thả bước đi, để lại mùi cà phê rang mới hòa cùng hương bạc hà nhè nhẹ trên áo blouse vương vất quanh Jaewon.

Mà sao anh ấy biết mình đã nhậu nhỉ? - Cậu gãi đầu, vừa ngượng vừa bối rối. Cơn đau đầu vốn còn âm ỉ bỗng chốc chẳng còn cảm nhận được nữa, chỉ thấy trong ngực lại có một nhịp gì đó lỡ hẫng.

"Aaaaa, sao mà quê thế chứ!" Jaewon vừa than vừa lao tới ngồi sát quầy pha chế, trông hệt một con mèo xù lông vì xấu hổ.

"Không sao đâu, anh ấy chắc không để tâm đâu mà." Gyeong Won vừa trả lời vừa rót cà phê, giọng dửng dưng như thể đã quá quen với mấy màn than vãn kiểu này.

"Không để tâm á? Tôi còn thấy anh ta cố nhịn cười thì có! Mới gặp lần đầu ở trạm xá hôm qua thôi đó. Trời ơi, mất hết hình tượng rồi!" Jaewon vò đầu bứt tóc, gần như phát điên.

"Không sao đâu," Gyeong Won nhướng mày, giọng kéo dài đầy ẩn ý. "Mà nghĩ lại thì... đây là lần thứ ba, à không... thứ tư hai người gặp nhau rồi đó. Hôm qua cậu còn say mèm, ngồi khóc ngon lành trước mặt anh ta nữa cơ."

"Cái gì?!" Jaewon bật dậy, tròn mắt, như thể Gyeong Won vừa nói một chuyện động trời.

"Thật đấy. Hôm qua tôi chỉ đi vệ sinh một chút, quay lại đã không thấy cậu đâu. Tưởng cậu lạc, chạy đi tìm thì thấy cậu đang ngồi gục khóc, còn anh Kanghyuk thì ngồi ngay bên cạnh."

Gyeong Won nhấp một ngụm cà phê, cố nén cười rồi nói tiếp.

"Cậu nặng quá, anh ấy còn đỡ cậu đi về phụ nữa kia. Chứ cậu nghĩ cái thân say xỉn như thế, một mình tôi khiêng nổi chắc?"

Gyeong Won bật cười khẽ, trong lòng thầm khoái chí. Từ thời đại học đến giờ, cậu bạn này lúc nào cũng giữ hình tượng chuẩn mực "con ngoan trò giỏi", nói năng chỉn chu, chưa từng để ai thấy sơ hở. Giờ thì hay rồi, bị bắt gặp trong tình cảnh chẳng thể tệ hơn.

"Aaaaa, đừng nói nữa mà!" Jaewon vội bịt tai, gương mặt méo xệch, trông vừa đáng thương vừa buồn cười. Cậu thật sự không nhớ rõ đêm đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ nghe kể thôi cũng đủ muốn chôn luôn xuống đất cho rồi.

Kể từ khi nhận ra mình có chút ngoại hình và sức hút với người khác, cậu rất chú ý gìn giữ hình tượng. lúc nào cũng tươi cười, ăn nói lễ độ, không để ai bắt gặp mặt trái vụng về của mình.

Lúc này, vì chuyện vừa rồi, cậu đỏ mặt, lí nhí nói không thành câu, như thể hình tượng bấy lâu sắp sụp đổ.

Gyeong Won là bạn thân, nhưng hiếm khi cậu thấy Jaewon bộc lộ nhiều về bản thân đến vậy. Thậm chí Gyeong Won cũng ngạc nhiên khi kể lại chuyện tối qua bắt gặp Jaewon ngồi khóc ngon lành giữa đường sau khi say xỉn. 

Jaewon còn tự thấy giật mình vì hành động của chính mình.

"Khoan đã," Jaewon chợt nhíu mày, giọng vẫn pha chút hoang mang, "cậu vừa nói... lần thứ tư á? Còn lần nào nữa cơ?"

Jaewon khẽ đếm trong đầu, lần đầu là ở trạm xá, lần hai là tối hôm qua, lần thứ ba là vừa rồi. Vậy lần thứ tư là khi nào?

Gyeong Won khẽ cười, vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường ngày. Cậu nghiêng đầu nhìn bạn, ánh mắt ánh lên chút hứng thú khó giấu.

"Cậu không nhớ thật à? Nhưng hình như anh Kanghyuk thì nhớ đấy."

Jaewon nhướn mày. "Nhớ cái gì cơ?"

"Là hồi đại học," Gyeong Won đáp, giọng điềm nhiên, vốn là phải nhớ lại một câu chuyện cũng khá lâu rồi. "Cậu còn nhớ lần chạy xe đạp lao thẳng ra đường để kéo thằng bé nhặt banh trước đầu xe hơi không? Lần đó cậu bị gãy tay, phải đi cấp cứu đấy."

Jaewon khựng lại. Một thoáng im lặng, rồi ký ức dần ùa về. Cậu vẫn nhớ rất rõ chuyện đó, dù nghe thì có vẻ nghiêm trọng, thực ra lại không hẳn như vậy. Khi ấy, cậu chỉ không kịp phanh, cố kéo đứa nhỏ vào lòng, lại bóp thắng quá mạnh khiến xe mất đà. Cú ngã khá mạnh, và kết quả là gãy tay.

Cậu không nhớ đã gặp một người tên Kanghyuk ở đâu trong chuỗi sự kiện hỗn loạn ngày hôm đó?

Thấy Jaewon vẫn ngơ ngác, Gyeong Won bật cười khẽ.

"Cậu quên rồi à?" Gyeong Won nói, giọng pha chút trêu chọc. "Lúc đó, người đưa cậu tới bệnh viện cấp cứu hôm đó, chính là người mà tớ sống nhờ ở Seoul, chính là anh Kanghyuk."

"À... Hả?" Jaewon ngẩn người, toàn thân như bị đóng băng. Cậu chớp mắt liên tục, khuôn mặt đơ ra như thể vừa nghe một chuyện không thể tin nổi. Sự thật bất ngờ này hoàn toàn vượt ngoài tưởng tượng của cậu.

Gyeong Won khẽ bật cười, tay vẫn ung dung khuấy ly cà phê trước mặt. "Chắc lúc đó hoảng quá nên cũng không để ý nhỉ? Mà cũng phải thôi, gặp có đúng một thoáng, khá lâu rồi." Gyeong Won nhún vai, "Hôm qua anh ấy không nhắc, tôi còn chẳng nhớ ra mà."

"Nhắc hả? Ý cậu là... anh Kanghyuk nhắc chuyện chở tôi đi cấp cứu á?" Jaewon hỏi dồn, cảm giác máu lập tức dồn lên mặt.

"Ừ," Gyeong Won gật đầu, khóe môi khẽ cong. "Anh ấy nói vẫn nhớ khá rõ về cậu đấy. Cũng phải thôi, lúc đó cậu liều mạng thấy sợ mà. Hôm qua, ảnh còn đùa là hình như mỗi lần gặp cậu hình như toàn trong tình huống... kì lạ?"

Jaewon chống cằm, khẽ thở ra một hơi. "Tôi cũng đang muốn hỏi đây này... sao mà đời tôi lại dính phải mấy kiểu trùng hợp kỳ cục thế không biết."

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip