Chương 10: Góc Tối Bị Khuất
Chiều tối, trên con phố vắng, Nhất Ngôn bước ra từ công viên. Bầu trời đã ngả màu xám, không gian tĩnh lặng như phản chiếu sự u ám trong lòng anh. Anh không vội vàng bước đi, đôi chân anh cứ chậm rãi, như thể muốn tạm dừng lại, dằn vặt trong từng bước. Đầu óc anh lúc này chỉ nghĩ về một hình ảnh duy nhất – là Hạ Hạ, là hành động của chính mình lúc nãy. Cô đã cười, cô đã trò chuyện với anh với sự vui vẻ, nhưng anh lại chỉ đáp lại cô bằng sự lạnh lùng, im lặng đến khó chịu. Lý trí anh nói không thể gần gũi với ai, không nên để ai quá quan trọng, nhưng trong khoảnh khắc đó, anh chẳng thể chống lại cái sự khắc nghiệt của chính mình.
Là vì gì? Vì những ngày tháng không thể cứu vãn? Hay vì nỗi đau mà anh phải chịu đựng từ khi còn là một đứa trẻ? Mỗi câu hỏi như cào xé tâm trí anh, nhưng lại chẳng thể nào giải đáp được. Chỉ có một điều anh biết rõ ràng: càng đến gần người khác, anh càng cảm thấy tội lỗi, càng cảm thấy mình không xứng đáng.
Anh ra đến nơi để lấy xe, đôi mắt nhìn mông lung, không dừng lại ở bất kỳ một vật gì trên con đường. Cảm giác bồn chồn trong lòng khiến anh càng không thể tìm thấy điểm dừng. Lái xe về nhà mà anh như muốn rời xa tất cả, không muốn đối diện với những gì vừa xảy ra. Anh nắm chặt vô lăng, tay siết chặt đến mức như muốn bóp nát cả những cảm xúc đang cuộn trào trong lòng. Đưa mắt ra ngoài cửa sổ, anh chỉ thấy những ngọn đèn vàng mờ nhạt lướt qua, và cảm giác của mình như đang tan biến vào đêm tối.
Về đến ngôi nhà mới, Nhất Ngôn dừng xe lại, ngước mắt nhìn ngôi nhà mới dọn vào nhưng rất trống vắng. Cánh cửa gỗ nâu khép kín, không có chút âm thanh nào vang lên từ bên trong. Cả không gian vắng vẻ như bao phủ lấy tâm hồn anh. Chậm rãi bước vào, từng bước một như dằn lại nỗi đau trong lòng, anh không thể gọi là về nhà, mà là trở về một nơi không có sự an ủi nào cả.
Từng bước đi trong căn nhà rộng lớn, anh không hề có cảm giác ấm áp hay an toàn. Mọi thứ đều mới mẻ, nhưng không thể xóa đi cái lạnh lẽo trong lòng. Đột nhiên, trong đầu anh lại hiện lên hình ảnh của Hạ Hạ, người mà anh rất quý, rất quan tâm. Có lẽ chính những hành động, lời nói ngây thơ, lạc quan của cô đã sưởi ấm phần nào tâm hồn lạnh giá của anh. Từ lần đầu gặp gỡ cô ở ngôi trường cấp ba ấy, anh đã xem cô như một phần của đời mình, luôn cố gắng gần gũi và mở lòng hơn với cô, khiến cô luôn vui vẻ. Anh tự hỏi liệu giờ cô có cảm nhận được sự xa cách của anh, có cảm thấy mình là một người cô không nên gần gũi, hay thấy anh là một kẻ bạc tình, giả dối, thần kinh.
Nhất Ngôn ngồi xuống ghế sofa, mắt nhìn chằm chằm vào không gian tĩnh lặng xung quanh. Trong lòng anh là một sự trống vắng, là sự day dứt không thể tả hết. Anh không xứng đáng có được những người bạn, những người quan tâm. Cuộc đời anh, từ khi còn nhỏ, luôn phải đối diện với nỗi đau và sự cô đơn, và có lẽ đó là thứ duy nhất anh có thể tự bảo vệ mình. Còn những người khác... họ chỉ làm anh thêm đau đớn. Anh không thể để họ vào thế giới của mình, vì cuối cùng chỉ có sự thất vọng sẽ đến.
Cả căn nhà vẫn im lìm, vắng lặng, như chính tâm hồn anh lúc này.
Đêm buông xuống như một tấm màn nhung nặng trĩu, bọc lấy cả thành phố trong ánh sáng vàng nhạt mơ hồ. Trong căn phòng khách rộng lớn, Nhất Ngôn vẫn ngồi bất động trên ghế sofa, lưng khẽ tựa vào thành ghế, ánh mắt trống rỗng như trôi lạc đâu đó trong những miền ký ức cũ kỹ. Anh không bật đèn. Bóng tối vừa vặn để che đi gương mặt mỏi mệt và đôi mắt đang giấu kín một nỗi buồn sâu sắc.
"Tại sao... mình lại làm như thế với cô ấy?", anh thì thầm, giọng khàn đục, nhẹ đến mức dường như chỉ gió đêm mới nghe thấy.
Sự im lặng như dồn nén mọi suy nghĩ vào trong lồng ngực anh. Cảm giác tội lỗi như một vết xước mảnh nhưng sâu hoắm cứa vào lòng. Anh thấy mình vô dụng, không thể bảo vệ bác, không thể bảo vệ quá khứ, và giờ đến cả một nụ cười của cô gái ấy, anh cũng chẳng thể giữ nổi. Nhất Ngôn không nghĩ mình có tư cách bước vào cuộc đời ai, càng không dám để ai đó bước vào thế giới anh đã quá quen với bóng tối.
Trong một thoáng vô thức, anh đứng dậy, bước đến chiếc kệ gỗ cạnh tủ sách nơi anh thường đặt vài món đồ cũ thời học sinh. Ngón tay lướt qua từng mép khung ảnh, cho đến khi dừng lại nơi một tấm ảnh nhỏ phủ lớp bụi mỏng. Nhất Ngôn cầm nó lên. Là một bức ảnh chụp hồi cấp ba, có anh và... Hạ Hạ. Tim anh như thắt lại.
Trong ảnh, Hạ Hạ cười rạng rỡ. Mái tóc dài đen nhánh rủ nhẹ xuống vai, đôi mắt to tròn đen láy như biết nói, sống mũi cao thanh tú, đôi môi đỏ tự nhiên cong cong thành nụ cười tươi tắn. Gương mặt cô không quá sắc sảo, nhưng từng đường nét lại dịu dàng, đáng yêu đến lạ thường – như thể chỉ cần nhìn một lần, cũng khiến người ta không thể nào quên. Khi ấy, anh nhớ, cô vừa cười vừa chìa cho anh quyển sổ tay in hình mèo và gấu nhỏ rất đáng yêu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng thể hiện rõ sự phấn khích:
"Đẹp quá! Em thấy anh cần ghi nhớ nhiều điều lắm, nên em tặng anh!" Lúc đó, anh chỉ khẽ cười, nhận lấy quyển sổ rồi quay đi. Nhưng tận sâu trong lòng, cái cảm giác ấm áp ấy... vẫn còn. Giờ đây, nhìn tấm ảnh ấy, anh thấy như một phần ký ức dịu dàng đang vỡ òa ra. Không phải tình yêu. Không phải rung động. Chỉ là một người... rất thân thiết. Một người luôn mang đến cho anh cảm giác nhẹ nhõm và ấm áp giữa những tháng ngày lạnh lẽo. "Mình không nên gần gũi cô ấy... nhưng sao lại diễn ra như thế này? Cố trốn tránh lâu như thế nhưng kết quả vẫn thế..." Anh tự hỏi mình trong lặng thầm, tay lật từng trang của quyển sổ ngày nào được đặt ngay ngắn cạnh bên. Những dòng ghi chú, bài giảng và những dòng cảm xúc được anh ghi rất gọn gàng hiện ra trước mắt, khiến trái tim anh như vỡ ra.
Cùng lúc đó, ở căn phòng nhỏ bên khu ký túc xá nữ, Nhật Hạ đang ngồi bên bàn học. Ánh đèn vàng phủ nhẹ lên mái tóc đen dài, nay đã mượt mà và được cô búi gọn lại phía sau, để lộ chiếc cổ trắng ngần và vành tai nhỏ xinh. Gương mặt cô vẫn thanh tú, nhưng ánh mắt nay đã thêm phần chín chắn, không còn vô tư như thời cấp ba, nhưng vẫn giữ nguyên sự sáng trong và dịu dàng vốn có. Cô đẹp theo một kiểu đặc biệt, vừa mang vẻ ngoài đáng yêu, cuốn hút, khiến cô nổi bật hơn hẳn những cô gái cùng tuổi. Trên bàn, những tấm ảnh mới cũ được đặt ngay ngắn cạnh nhau, một vài ảnh thì cô treo trên tường, số còn lại thì làm thành những quyển album ảnh. Chợt cô lướt mắt qua một tấm ảnh của cô cùng Nhất Ngôn, đơn giản nhưng gợi lại nhiều cảm xúc, , cũng là ngày ấy, cũng nụ cười rạng rỡ, cũng quyển sổ tay quen thuộc-món quà mà cô tặng anh nhân dịp sinh nhật nhưng vì ngại nên cô nói khéo là tặng vì thấy anh cần ghi chép nhiều. Hạ Hạ chạm nhẹ ngón tay lên bức ảnh, môi khẽ mím lại. Trong lòng cô có chút nghèn nghẹn, chẳng rõ từ đâu đến. Là buồn? Là tiếc? Hay là vì một chút hụt hẫng khi anh chẳng thèm nói lời nào rồi bỏ đi như thể họ chưa từng gần gũi?
"Chắc là anh gặp chuyện gì đó..." Cô tự thì thầm một lần nữa, cố gắng xua đi nỗi thất vọng len lỏi. Dù vậy, lòng vẫn đau âm ỉ. Cô không muốn nghĩ nhiều. Nhưng lý trí đâu thể ra lệnh cho trái tim...
Trong căn hộ yên tĩnh, chỉ có tiếng đồng hồ treo tường tíc tắc vang lên đều đặn như nhấn nhá thời gian đang trôi. Ánh đèn trong phòng khách vẫn chưa bật. Thẩm Nhất Ngôn ngồi một mình trên sofa, lưng tựa vào thành ghế, mắt nhìn trân trân vào khoảng tối trước mặt. Một khung ảnh nhỏ nằm trên bàn thấp. Tay anh chạm vào nó như thể vô thức—bức hình cũ mờ theo năm tháng, chụp lại buổi chiều cuối năm nào đó khi cả hai còn là học sinh. Nhật Hạ đứng bên cạnh anh, cười rạng rỡ, má hồng hồng, đôi mắt to đen láy sáng bừng như biết nói. Mái tóc dài mềm mại bay nhẹ trong gió. Gương mặt ấy... đẹp đến mức khiến người ta chỉ muốn nhìn mãi. Anh khẽ thở ra một tiếng, rất nhẹ, như một nỗi day dứt không tên.
Cốc cốc. Tiếng gõ cửa vang lên, cắt ngang luồng suy nghĩ. Nhất Ngôn thoáng sững lại. Anh đặt khung ảnh xuống, đứng dậy chậm rãi như người vừa tỉnh dậy sau một cơn mộng mị. Bước chân nặng nề hướng về phía cửa. Anh mở cửa. Ánh sáng từ ngoài hành lang len vào, soi rõ khuôn mặt đã mệt mỏi của anh. Là bác gái.
"Chào cháu, Nhất Ngôn", bà mỉm cười hiền hậu, tay cầm một hộp nhỏ đựng canh súp còn nóng vì mới nấu, mắt nhìn anh như vừa nhẹ nhõm, vừa đau lòng. Anh vội bật đèn lên, mời bác vào nhà.
Giọng vẫn bình tĩnh, nhưng ánh mắt không giấu được vẻ chông chênh.
"Bác ngồi đi ạ."
Bác gái ngồi xuống ghế sofa, nhìn anh hồi lâu rồi mới nhẹ giọng:
"Cháu không cần tự trách nữa. Chuyện xảy ra với bác trai... không ai mong muốn. Nhưng may mắn là ông ấy đã qua cơn nguy hiểm. Bác sĩ nói hai ngày nữa có thể xuất viện."
Anh cúi đầu, gật khẽ. Im lặng một lúc rồi mới cất tiếng, khàn khàn:
"Cháu xin lỗi... cháu thật sự... đã không thể bảo vệ được ai cả."
Bác gái đặt tay lên mu bàn tay anh, siết nhẹ:
"Không, cháu đã lớn rồi. Đã gánh vác quá nhiều. Không ai trách cháu cả, chỉ mong cháu đừng tự làm khổ mình."
Một phút im lặng trôi qua.
"Thôi, khuya rồi, bác về đây. Ngày mai nếu rảnh, ghé bệnh viện thăm ông ấy. Lầu ba, phòng 305. Chắc cháu vẫn chưa ăn tối, bác có mang súp sang cho cháu này, nhớ ăn nhé."
"Dạ..." Anh tiễn bác ra cửa, đứng đó nhìn theo bóng dáng của bà khuất dần. Căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng. Nhưng ánh đèn đã sáng. Và trong lòng anh, có một góc nhỏ đã ấm hơn một chút...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip