Chương 12: Định Mệnh Giữa Hai Ta
Căn phòng bệnh tầng ba của bệnh viện buổi sáng vẫn yên ắng, chỉ có ánh nắng xuyên qua cửa kính rọi nhẹ lên sàn gạch trắng. Tiếng máy đo nhịp tim kêu từng nhịp đều đều, tạo nên một cảm giác an ổn dịu dàng.
Thẩm Nhất Ngôn đẩy cửa bước vào, tay cầm túi trái cây và một hộp cháo súp nhỏ vừa được hâm nóng từ sáng sớm. Anh không nói gì ngay, chỉ khẽ gật đầu chào rồi đặt đồ lên bàn nhỏ cạnh giường bệnh.
"Dậy sớm vậy con?" Bác gái ngước lên từ cuốn tạp chí, ánh mắt hiền hòa mà ánh lên chút bất ngờ lẫn vui mừng. "Mới hôm qua còn thấy mặt tái mét mà hôm nay lại gắng tới sớm."
Nhất Ngôn khẽ mỉm cười.
"Con ngủ không sâu, nên dậy sớm thôi bác."
Anh quay sang nhìn bác trai, người đàn ông vẫn còn hơi yếu nhưng ánh mắt đã không còn đục như mấy ngày trước. "Con tới xem bác có đỡ hơn chưa."
Bác trai khẽ gật đầu, cười nhẹ. "Không đỡ sao được. Người ta đâm không trúng chỗ hiểm, chắc ông trời còn thương bác. Nhưng mà Ngôn à... con đừng cứ tự trách mình mãi. Mọi chuyện qua rồi."
Giọng ông yếu nhưng đượm tình thân. Nhất Ngôn siết nhẹ tay mình lại. Anh cúi đầu, giọng khàn khàn.
"Con... nếu như con mạnh mẽ hơn, cẩn thận hơn thì..."
"Không có nếu như gì hết," bác gái ngắt lời, bước tới đặt tay lên vai anh, ấm áp mà cương quyết. "Con đã làm tốt lắm rồi. A Ngôn, con có biết ba mẹ con trên trời chắc cũng tự hào về con lắm không?"
Anh không nói gì, chỉ cúi đầu thật sâu. Cả người như thả lỏng sau nhiều ngày gồng mình. Căn phòng nhỏ phút chốc trở nên lặng im, chỉ còn nghe tiếng thở khẽ khàng của ba người .Ba con người, trong im lặng chia nhau chút tình cảm còn lại sau bao mất mát.
Bác gái lại cười dịu, đưa tay gạt nhẹ tóc mái anh.
"Con cứ sống tốt đi, cứ làm những điều mình muốn. Đừng vì lỗi lầm của người khác mà ép bản thân phải cô độc cả đời."
Nhất Ngôn thoáng giật mình. Anh không biết là bác hiểu anh tới mức nào. Nhưng rõ ràng, từng câu từng chữ như một lời vỗ về, khiến lòng anh dịu lại như được sưởi ấm giữa một ngày đông hanh khô.
Anh mỉm cười nhìn hai người.
"Vâng, con cảm ơn hai bác ạ."
Anh nhìn hai người rồi khẽ nói.
"À, mà con còn có chút việc. Con đi trước nhé, có gì mai con sẽ đến thăm. Bác nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe!" Anh chậm rãi đứng dậy và tiến về cửa.
"Con cũng bảo trọng nhé, Nhất Ngôn." Bác gái nhìn anh đầy hiền hậu.
"Dạ." Anh mở cửa và nhẹ nhàng bước ra ngoài.
Vừa khép lại cánh cửa phòng bệnh 305, Thẩm Nhất Ngôn rảo bước dọc hành lang dài phủ ánh đèn trắng nhạt. Mỗi bước chân anh nặng trĩu, như thể những lời bác gái vừa nói vẫn còn đọng lại đâu đó trong lồng ngực – âm ấm, mà lại nhói lên. Tay anh buông lỏng, mắt nhìn đăm đăm phía trước mà chẳng để ý ai đang tới gần.
Bất ngờ, một cái va chạm nhẹ khiến anh khựng lại.
"Ôi, xin lỗi!"
Một giọng nói quen thuộc vang lên, nhẹ như một nốt nhạc trong không gian trắng muốt. Anh ngước lên.
Là cô.
Nhật Hạ.
Cô đứng đó, đôi mắt to tròn đen láy mở to vì bất ngờ, hàng mi cong run nhẹ dưới ánh đèn. Mái tóc đen dài hôm nay xõa mềm sau vai, một vài sợi rũ xuống gò má ửng hồng tự nhiên. Cô mặc chiếc áo len màu vàng nhạt phối cùng chiếc váy dài màu xanh đậm qua gối. Cả người cô tỏa ra khí chất dịu dàng và thanh thuần như buổi sáng đầu thu.
Anh sững sờ lùi lại theo phản ứng. Nhớ lại sự lạnh lùng, hờ hững đến đáng ghét của bản thân lúc trước khiến anh cảm thấy tội lỗi vô cùng. Anh im lặng lén nhìn cô, như đang chờ đợi cô sẽ đẩy anh ra và bỏ đi, như cách anh đã làm với cô hôm trước.
Hạ Hạ cũng nhìn anh, đầy bất ngờ, ngạc nhiên và khá buồn. Cô không biết nên phản ứng như thế nào. Nhớ tới hôm trước, trái tim cô nhói đau. Cô chỉ biết im lặng nhìn anh, như sợ lời nói của mình sẽ bị phớt lờ như trước.
Một khoảng im lặng đến đáng sợ kéo dài như vô tận.
Hạ Hạ nhìn anh, cô cố gắng gượng cười nhẹ, lên tiếng hỏi, giọng nhỏ và nhẹ như tiếng gió lướt qua.
"Trùng hợp thật, anh cũng ở đây sao?"
Anh im lặng, ánh mắt đượm buồn. Giờ đây, đứng trước Hạ Hạ, anh không biết nên làm thế nào. Đẩy cô ra một lần nữa ư? Không, nếu vậy anh sẽ đánh mất cô mãi mãi.
Nhưng nếu không thì anh nên làm gì? Nói gì với cô giờ đây? Anh nhìn cô hồi lâu rồi lên tiếng:
"Ừ..."
Hạ Hạ ngạc nhiên nhìn anh, khá bất ngờ. Cô tưởng anh sẽ lơ cô hay bỏ đi như lần trước. Cô cười tươi trong hạnh phúc.
"Anh ấy không ghét mình!"
Nhất Ngôn sững người trước nụ cười đầy hạnh phúc ấy. Lòng anh dâng lên một cảm xúc khó tả, nửa vui nửa tội lỗi.
"A... Anh làm gì ở đây thế?" Cô vui vẻ nhìn anh, ánh mắt tràn ngập mong chờ.
"À... Thăm bác đang bị thương..." Anh trả lời, hơi né tránh ánh mắt của Hạ.
"Em... làm gì ở đây vậy?" Giọng anh trầm ấm vang lên sau vài phút lặng im.
Nhật Hạ nhìn anh, mắt chứa đầy bất ngờ và niềm vui. Không ngờ, sự lạnh lùng hôm trước giờ đây đã tan dần. Đây là lần đầu cô được thấy anh chủ động hỏi thăm cô trước.
"À, nay Hiểu Hiểu bị thương nên phải vào viện. Bạn thân em. Em vừa mới thăm xong..." Cô lúng túng trả lời.
"Ừm..." Anh gật đầu đáp khẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip