Chương 13: Nỗi Lòng Chất Chứa
Sau khoảnh khắc ngập ngừng, Nhật Hạ ngước lên nhìn anh, giọng khẽ run:
"Anh... rảnh không?"
Cô hỏi, điệu bộ có phần lúng túng, hai tay xoắn nhẹ vạt áo, hàng mi dài cũng khẽ rung động theo nhịp thở ngập ngừng.
Thẩm Nhất Ngôn khựng lại một thoáng.
Ánh mắt anh nhìn cô, rồi lướt đi nơi khác, giọng trầm khàn, đầy xa cách:
"Ừm... cũng rảnh."
Trái tim nhỏ bé trong lồng ngực cô khẽ thắt lại. Cô lấy hết dũng khí, cười nhẹ, nói:
"Vậy... anh đi dạo với em nhé? Công viên gần đây cũng đẹp lắm... hoặc ra biển cũng được..."
Câu nói của cô trôi đi trong khoảng lặng kéo dài.
Thẩm Nhất Ngôn im lặng, đôi mắt cụp xuống, bóng tối phủ kín đáy mắt anh. Anh lặng lẽ lắc đầu, từ chối, giọng rất nhẹ nhưng kiên quyết:
"Xin lỗi, anh không tiện."
Chỉ một câu đơn giản, lại như con dao sắc lạnh đâm xuyên qua lòng cô.
Nhật Hạ đứng chết lặng tại chỗ.
Mất vài giây, cô mới kịp phản ứng, quay mặt đi giấu đi biểu cảm thất thần.
Không khí giữa hai người đông đặc lại thành một mảng im lặng nặng nề.
Cô mím môi, đôi vai nhỏ khẽ run lên.
Đôi mắt đen láy lúc nào cũng ánh lên vẻ rạng rỡ ấy giờ đã hoe đỏ.
Cô cúi thấp đầu, giọng nhỏ như tiếng muỗi:
"Anh... dạo này có chuyện gì buồn à?"
Câu hỏi ngập ngừng, run rẩy, như mang theo tất cả yêu thương và lo lắng cô đã chôn giấu bấy lâu.
Cô đâu phải không biết.
Cô đâu phải chưa từng nhận ra.
Từ thuở còn ngồi trên ghế nhà trường, giữa những tháng ngày ngây ngô và mộng mơ nhất, cô đã âm thầm đem lòng mến anh.
Thích cái dáng cao gầy lẫn trong đám đông, thích nụ cười nhạt phảng phất như gió đầu mùa, thích cả ánh mắt bình thản mỗi lần anh lặng lẽ đọc sách dưới tán cây già trong sân trường.
Cô giấu cảm xúc ấy trong những ánh nhìn lén lút, trong những lần tìm cớ đi ngang qua, trong những tin nhắn hỏi han vu vơ chỉ để nghe anh đáp lại bằng giọng nói trầm ấm quen thuộc.
Tình cảm ấy, dịu dàng như một cơn gió, âm thầm như một nhành hoa nở muộn nơi góc vườn khuất nắng.
Không ồn ào, cũng chẳng dám hy vọng nhiều.
Chỉ lặng lẽ tồn tại, chỉ lặng lẽ lớn lên theo từng nhịp tim run rẩy mỗi lần gần bên anh.
Nhưng đổi lại, lúc nào anh cũng chỉ là một dáng lưng xa vắng, một ánh mắt vô tình không dừng lại nơi cô, một nụ cười nhạt nhòa chẳng mang theo ý nghĩa gì đặc biệt.
Anh không hề lạnh nhạt.
Chỉ đơn giản là... không biết.
Không nhận ra những xúc cảm khờ dại cô cố gắng cất giấu.
Không hiểu được ánh mắt đong đầy ngóng đợi của cô.
Anh vô tình lướt qua lòng cô, thản nhiên như người ta vô tình lướt qua một cơn gió mỏng.
Dù thế, cô vẫn không ngừng yêu mến, không ngừng hy vọng.
Chỉ cần anh có thể quay đầu, chỉ cần một lần, một lần thôi...
Nhưng, mỗi khi cô tiến gần thêm một bước, khoảng cách giữa họ dường như cũng vô hình xa thêm một đoạn.
Thẩm Nhất Ngôn không trả lời.
Anh cúi đầu né tránh ánh mắt cô, nhìn mông lung ra hành lang dài hun hút.
Anh sợ nếu mở lời, tất cả những nỗi đau trong lòng sẽ tràn ra, nuốt chửng cả cô lẫn anh.
Hai người cứ đứng như vậy.
Cô ôm lấy nỗi hụt hẫng, còn anh chìm trong nỗi giằng xé của riêng mình.
Cuối cùng, Nhật Hạ dụi nhẹ mắt, gượng cười, giọng nhẹ bẫng như cơn gió:
"Nay trời nhiều bụi quá..."
Cô ngẩng lên, nở một nụ cười cố giấu đi tất cả tổn thương.
"Anh khỏe là tốt rồi. Em về với Hiểu Hiểu đây."
Không đợi anh đáp, cô xoay người, nhẹ bước quay về phòng bệnh.
Nhất Ngôn đứng lặng.
Ánh mắt anh dõi theo dáng nhỏ bé đang cố gắng che giấu nỗi buồn sau nụ cười gượng gạo ấy.
Trong lòng anh, một cơn đau chầm chậm lan ra, như có ai đó dùng dao mỏng cứa từng nhát vào trái tim vốn đã chằng chịt vết thương.
Người con gái ấy...
Người luôn đối xử với anh bằng tất cả sự dịu dàng, chân thành và quan tâm giản dị nhất.
Người chưa từng đòi hỏi gì nơi anh, chỉ lặng lẽ ở bên, dịu dàng mà bền bỉ như một dòng nước nhỏ thấm sâu vào tim.
Thế mà anh lại...
Một lần nữa, nhẫn tâm đẩy cô ra ngoài thế giới của mình.
Không phải vì ghét bỏ, thờ ơ.
Chỉ là... anh không dám.
Anh không dám để cô bước vào những bóng tối đổ nát mà anh đang phải gánh trên vai.
Một nỗi tự trách nặng nề đè nén lồng ngực.
Nhất Ngôn siết chặt bàn tay, ngón tay lạnh buốt trong không khí nhàn nhạt mùi nắng chiều tàn.
Anh không thể tha thứ cho chính mình.
Cố kìm nén những xúc cảm hỗn loạn, anh cuối cùng cũng đành lòng quay đi.
Từng bước, từng bước nặng nề.
Bỏ lại phía sau một bóng hình nhỏ bé đang đứng lặng dưới gốc cây, như chờ đợi một điều gì đó không bao giờ đến.
Anh trở lại công ty, con đường quen thuộc bỗng dài hun hút.
Tâm trạng anh như trời chiều cuối thu – xám mờ và lạnh giá.
Nhật Hạ bước chậm đến trước cửa phòng bệnh.
Bước chân cô run lên nhẹ nhẹ.
Rồi như không còn chống đỡ nổi nữa, cô gục xuống, đầu tựa vào cánh cửa lạnh toát.
Mọi cảm xúc dồn nén bấy lâu – nỗi buồn, sự hụt hẫng, yêu thương chẳng dám thổ lộ – cứ thế ào ạt vỡ òa.
Giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống, nóng hổi.
Rồi đến những giọt tiếp theo, từng hàng, từng hàng tuôn xuống, lấp lánh như những mảnh pha lê vỡ vụn trong ánh đèn hành lang mờ nhạt.
Cô khóc.
Khóc như một đứa trẻ lạc lối giữa thành phố rộng lớn, không tìm được lối về.
Khóc cho sự cố chấp của bản thân, cho những hy vọng nhỏ nhoi chưa kịp nảy mầm đã phải tự tay bóp nghẹt.
Khóc cho người mình thương, mà lại chẳng thể bước gần hơn dù chỉ một chút.
Không ai biết rằng, đằng sau nụ cười dịu dàng ấy, đằng sau dáng vẻ chín chắn ấy, là một trái tim mềm yếu như vậy.
Ngồi bệt nơi hành lang vắng lặng hồi lâu, Nhật Hạ chậm rãi lau nước mắt.
Khóe mi cô vẫn còn ươn ướt, ánh mắt vẫn hoe đỏ.
Nhưng gương mặt ấy đã lấy lại sự bình tĩnh và dịu dàng thường thấy, chỉ là... có một chút gì đó mơ hồ xa vắng hơn.
Cô đứng dậy, hít sâu một hơi, khẽ đẩy cửa phòng bệnh bước vào.
Trong phòng, Chu Hiểu Hiểu đang ríu rít trò chuyện cùng Quý Nam.
Cô bạn nhỏ với ánh mắt lấp lánh vui vẻ, nụ cười tươi như nắng đầu hè, đôi tay còn huơ huơ kể chuyện bằng những cử chỉ sinh động.
Còn Quý Nam thì mỉm cười nhẹ nhàng, kiên nhẫn lắng nghe, thỉnh thoảng khẽ gật đầu.
Nhật Hạ đứng đó, im lặng quan sát một lúc.
Ánh mắt cô dịu lại.
Một nụ cười mỏng nhẹ nở trên môi.
Chỉ cần Hiểu Hiểu vẫn ổn.
Chỉ cần bạn mình vui vẻ.
Vậy là đủ rồi.
Không làm phiền thêm, cô nhẹ nhàng khép cửa lại, rời khỏi căn phòng sáng đèn, để mặc cho bóng mình lặng lẽ kéo dài trên nền hành lang vắng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip