Chương 14: Hai Mối Tình, Một Hoàn Cảnh

Ánh nắng xế chiều rơi xuống mái tóc Nhật Hạ, nhuộm màu khung cảnh bằng sắc vàng ấm dịu.

Cô chẳng biết mình đã rời khỏi bệnh viện từ lúc nào, cũng chẳng rõ đã bước bao nhiêu con phố, chỉ nhớ đôi chân mình cứ thế dẫn lối... 

Và giờ đây, cô đang ngồi trên một chiếc băng ghế cũ kỹ giữa công viên thưa người, ánh mắt mông lung như trôi về nơi nào xa tít. Mọi thứ xung quanh đều mờ nhòe trước mắt cô. Chỉ có cảm giác trống rỗng trong lòng là rõ ràng hơn bao giờ hết. Cô không trách anh. Không oán giận. Chỉ là... buồn. Một nỗi buồn mỏng như khói sương, nhưng lại đủ sức xuyên thấu lồng ngực. Tiếng gió lùa qua hàng cây làm xào xạc lá rơi. Cô đưa tay chạm vào vạt áo, như thể muốn ôm lấy chính mình.

"Này, cậu ăn kem không?" Giọng nói quen thuộc vang lên bất ngờ, khiến Nhật Hạ giật mình khẽ rùng mình.

Cô ngẩng đầu. Sở Kiều đang đứng trước mặt cô, một tay cầm que kem đang dở, tay còn lại thì chìa về phía cô một cây kem vị sô cô la. Nhật Hạ chớp mắt, bàn tay bất giác đưa ra nhận lấy cây kem. Vài giọt nước mắt vẫn còn vương nơi đuôi mi, chưa kịp lau đi. Khóe môi cô mím lại, như thể sợ chỉ cần thở ra mạnh một chút thôi, mọi cảm xúc sẽ vỡ òa.

Sở Kiều không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh.Qua vài phút im lặng, cô mới lên tiếng, giọng nhẹ nhàng. "Cậu sao thế? Hiểu Hiểu khỏe không? ...Hôm nay gặp chuyện buồn à?"

Câu hỏi ấy như lưỡi dao vô hình, cắt ngang tâm trí Hạ. Bởi đó chính là câu mà vài giờ trước, cô đã từng hỏi người con trai kia. Người mà cô... Không, người mà cô từng nghĩ rằng... có thể lắng nghe mình, một lần thôi cũng được.

Cô run nhẹ. Một cơn lạnh lan từ lồng ngực đến tận sống lưng. Rồi quay mặt đi, che lấy đôi mắt giờ đã ửng đỏ, rớm ướt hơn cả lúc nãy. Cô không muốn Kiều thấy. Không muốn ai thấy mình yếu đuối.

Mắt cô chợt nhìn vào chiếc băng ghế và nhận ra một ký hiệu quen thuộc. Hình ngôi sao năm cánh có 2 chữ N & H.

Thật là trớ trêu! Chiếc ghế này... chính là chiếc ghế ngày ấy.Nơi ba người họ - cô, Nhất Ngôn và Quý Nam từng ngồi ôn bài, than thở về bài kiểm tra khó nhằn, hay chọc ghẹo nhau bằng những câu đùa ngây ngô. Nơi anh ấy – Thẩm Nhất Ngôn – từng lặng lẽ nắm tay cô trong một chiều mưa rả rích chỉ để sưởi ấm đôi bàn tay lạnh cóng của cô. Nơi anh từng nhìn cô với ánh mắt dịu dàng, nói: "Không sao đâu, lần này điểm thấp thôi, lần sau mình cùng cố." Tất cả những điều nhỏ bé ấy... Tất cả... Nay như lưỡi dao xẻ dọc trái tim cô. Hai dòng nước mắt chảy dài, im lặng mà đau đớn. Không ai nghe thấy tiếng nấc, chỉ có hương kem sô cô la thoảng qua trong gió, và ánh nắng cuối ngày len qua tán lá, rơi xuống đôi vai nhỏ bé đang run lên từng đợt.

Nhật Hạ dụi mắt, cố lau đi hàng nước mắt đang chảy không ngừng. Nhưng đôi mắt cô vẫn đỏ hoe, viền mi ướt mềm như vừa qua một cơn mưa dài. Mỗi lần nhớ về anh... Trái tim cô lại không khỏi nhói lên bởi sự vô tình, hồn nhiên và thiếu tinh tế của Thẩm Nhất Ngôn. Không phải vì anh ác ý. Cũng chẳng vì anh cố ý làm tổn thương. Chỉ là... anh chưa từng nhận ra.Rằng, cô đã luôn đứng ở đó. Lặng lẽ chờ anh.

Hạ Hạ gượng cười, quay sang nhìn Sở Kiều. Giọng cô nhẹ nhàng, vẫn trong veo như mọi hôm, nhưng lẫn vào đó là chút nghẹn ngào khiến người nghe cũng phải chùng lòng. "À... chỉ là mình gặp chuyện không may thôi. Hiểu Hiểu khỏe, làm nãy giờ mình lo lắm. Chắc vài ngày nữa là đi học lại được rồi."

Sở Kiều thở phào, như trút được một gánh nặng: "May quá... Mình với Uyên nghe tin mà lo phát khóc luôn. Cũng may là không nghiêm trọng." Cô nói rồi lơ đãng nhìn lên bầu trời phía sau lưng Nhật Hạ.

 Ánh hoàng hôn trải một dải màu cam lên mây, nhẹ nhàng nhưng cũng quá đỗi mong manh. Chợt, cô quay lại, ánh mắt nghiêm túc hơn thường ngày. Nhìn sâu vào mắt bạn mình, giọng cô chậm rãi nhưng đầy kiên định: "Nhưng mình biết... cậu không hẳn chỉ buồn vì mấy chuyện này. Đừng nói dối mình, Hạ Hạ."

Nhật Hạ khựng người, ánh mắt chớp nhẹ. Rồi cô quay đi, né tránh ánh nhìn quá thấu suốt của Sở Kiều. Im lặng một hồi. Gió lùa qua vai áo, cuốn theo chút tê tái. Mãi sau, cô mới khẽ đáp, giọng nhỏ như gió thoảng: "Không... không có gì đâu. Chỉ là... mình nhớ nhà quá. Với lại thấy mau thật... mới đó mà được hơn nửa học kỳ rồi... Nghĩ đến chuyện ra trường, rồi mỗi người một nơi, xa cách nhau... khiến mình thấy hơi buồn."

Sở Kiều không đáp ngay. Cô lặng người vài giây, mắt cụp xuống như đang nghĩ về một miền ký ức xa xăm nào đó. Rồi chậm rãi gật đầu:"Thật... nhắc đến là mình cũng buồn..." Cả hai không nói thêm gì nữa. Chỉ ngồi đó, bên nhau, lặng im trong ánh chiều muộn. Gió lay nhẹ những chiếc lá cuối thu rơi xuống mặt đất ẩm. Còn thời gian... như ngừng trôi trong khoảnh khắc dịu dàng và u hoài ấy.

Sở Kiều chợt lên tiếng, giọng cô như tan vào ánh hoàng hôn cuối ngày: "Mình đến đây cũng vì có tâm sự... mà trùng hợp lại gặp cậu. Thấy cậu ngồi đây, ánh mắt trống rỗng, buồn đến vậy... Mình cứ tưởng cậu... cũng giống mình."

Nhật Hạ quay sang, ánh mắt dịu dàng và quan tâm như một cơn gió mát giữa ngày nắng gắt. Cô khẽ nghiêng đầu, hỏi nhỏ, giọng mềm như tơ lụa: "Sao thế... cậu... bị gì à?" Sở Kiều không trả lời ngay. Chỉ lặng lẽ thở dài. Ánh mắt cô lạc đi trong màu hồng nhạt của những đám mây sau hoàng hôn, như đang theo đuổi một điều gì xa xôi mà không thể với tới.

Một lúc sau, cô khẽ hỏi, không rõ là hỏi bạn mình, hay hỏi chính bản thân: "Cậu đã bao giờ thích một ai đó chưa... Thích đến mức... chỉ cần nhìn thấy họ thôi cũng thấy ngày mình sáng lên?Nhưng người ấy lại không hề nhận ra... Và cứ thế, cứ khiến cậu hụt hẫng, hết lần này đến lần khác... Dù cậu đã cố gắng lắm rồi, đã nói bằng đủ cách – bằng ánh mắt, bằng sự quan tâm, bằng từng hành động nhỏ... Mà người ấy... vẫn không hiểu. Vẫn không biết..."

Giọng cô khẽ run, mang theo một nỗi nghẹn ngào không thể giấu. Nhật Hạ sững người. Tim cô thắt lại, một cơn đau quen thuộc nhưng chưa bao giờ dễ chịu.

Từng lời Sở Kiều thốt ra chẳng khác nào là nỗi lòng của chính cô. Như một tấm gương phản chiếu, trần trụi và đau đớn, về những gì cô đã từng, đang, và vẫn... lặng lẽ cảm nhận. Không cần tên. Không cần hoàn cảnh. Cô hiểu quá rõ cảm giác ấy là thế nào.

Cô không trả lời ngay. Chỉ ngồi đó, lặng yên giữa làn gió đang lay nhẹ mái tóc dài, mắt nhìn xuống đôi tay đang đặt hờ trên đầu gối. Rồi chậm rãi, cô cất tiếng, nhẹ như một tiếng thở dài tan vào chiều muộn: "Có lẽ... là có."

Một câu nói ngắn, nhưng đủ để khiến cả hai cùng im lặng thật lâu. Sở Kiều khẽ lắc đầu, ánh mắt đượm nỗi mơ hồ, không biết là đang hỏi bạn mình, hay đang tìm lời đáp cho chính con tim cô:"Vậy... cậu đã hay sẽ làm gì? Chứ thật sự... mình không biết nữa..."

Câu hỏi ấy rơi xuống như một làn gió lạnh.Nhật Hạ ngẩng lên, đôi mắt vẫn còn ươn ướt sau cơn xúc động.Cô im lặng một lúc, rồi chậm rãi nói, giọng nhẹ như mưa bay: "Thật ra...Mình cũng không biết nữa, Kiều à. Mình chỉ... từ bỏ thôi.Nếu đã cố gắng như vậy rồi mà người ấy vẫn không nhận ra...Thì có lẽ, người đó không phù hợp. Không đáng... để mình thích, để mình yêu."

Nói xong, Nhật Hạ nhìn về phía xa – nơi ánh chiều đang nhạt dần như trái tim cô cũng dần lạnh lại. Sở Kiều không đáp. Cô chỉ cúi đầu, cắn nhẹ môi dưới, đôi bàn tay đan vào nhau mà siết chặt. Tâm trí cô ngổn ngang, đầy mâu thuẫn và suy tính. Một lúc sau, cô khẽ thở ra một hơi, giọng như thoảng qua từ một nơi rất xa: "Cậu nói vậy thì dễ thật... Buông bỏ, từ bỏ, quên đi... nghe nhẹ tênh. Nhưng mình... mình với người ấy quen nhau từ nhỏ rồi. Từng khoảnh khắc đều như thấm vào máu thịt. Làm sao mà nói buông... là buông được?"

Cô ngẩng lên, đôi mắt vẫn dõi theo đường chân trời đang nhuộm đỏ, khẽ khàng mà như vỡ vụn: "Với lại... nếu cậu thật sự yêu ai đó sâu đậm... Thì cho dù người ấy có hờ hững, có vô tình, có lạnh nhạt đến đâu... Cậu vẫn sẽ thích họ thôi. Vẫn sẽ quan tâm. Vẫn sẽ yêu thương... Thật nực cười... phải không?"

Nhật Hạ khẽ cười – một nụ cười nhạt như sương mỏng cuối ngày, tưởng như dịu dàng, nhưng lại thấp thoáng trong đó cả một khoảng lặng mênh mang. Nụ cười ấy chẳng mang theo niềm vui, mà chỉ là chiếc mặt nạ mỏng manh che đậy nỗi buồn chưa từng được gọi tên.

Cô cúi đầu, giọng nói vỡ ra trong chiều gió, hòa tan vào tiếng lá khẽ xào xạc: "Ừ..."Chỉ một tiếng ấy thôi, nhưng lại chứa biết bao lần thở dài.

Sở Kiều nhìn cô hồi lâu, đôi mắt chan chứa sự cảm thông như đang soi thấu mọi khoảng tối trong lòng bạn mình.

Cô khẽ gật đầu, giọng như một lời tự sự – vừa cho Hạ nghe, vừa cho chính bản thân: "Thật ra...Mình vẫn sẽ không từ bỏ đâu, Hạ à. Trừ khi... anh ấy đã có người trong lòng. Còn nếu chưa, thì... tội gì mình lại không cố gắng chứ? Biết đâu... một ngày nào đó, mình lại được như ý. Biết đâu..."

Cô cười, một nụ cười nghẹn ngào, méo mó và đẫm nước mắt – như cánh hoa nhỏ rơi giữa cơn mưa chiều muộn. Giọt nước long lanh vỡ ra nơi khóe mi, lặng lẽ rơi xuống bàn tay đang nắm hờ. Nhật Hạ sững người. Cô lặng im hồi lâu, như đang soi rọi lại chính mình qua từng lời bạn nói.Trái tim cô đập chậm một nhịp – rồi lại nhói lên.

Cuối cùng, cô đưa tay lên, lau đi hàng nước mắt đã thấm từ bao giờ. Một tay vuốt nhẹ mái tóc bị gió làm rối, tay còn lại lôi tờ khăn giấy trong túi ra, chậm rãi lau đôi bàn tay đã lạnh vì kem tan và chiều buốt.

Cô đứng dậy, quay sang nhìn Kiều – ánh mắt đã bớt ướt, nhưng vẫn chưa thể gọi là thanh thản. Khóe môi cô khẽ nhếch, một nụ cười mơ hồ, mỏng nhẹ như sợi khói cuối ngày: "Ừ...Cậu nói cũng đúng đó. Thôi, mình về đi. Cũng trễ rồi..."

Bầu trời phía sau các cô đã sẫm màu hơn, ráng chiều tan dần vào màn đêm dịu nhẹ. Hạ Hạ kéo tay Sở Kiều đứng dậy. Hai bóng dáng chầm chậm rời khỏi băng ghế cũ kỹ, tâm trạng cũng phần nào thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip