Chương 16: Run Rẩy và Bất Lực

Căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng bút sột soạt trên trang giấy và ánh đèn bàn hắt xuống góc học tập nhỏ bé. Hạ ngồi cúi đầu, bài Toán trước mặt tưởng như vô tận, nhưng mắt cô lại nhiều lần lơ đãng, trôi vào khoảng không. Những con số dần nhòe đi, nhường chỗ cho dòng suy nghĩ lẫn lộn: mong đợi có, buồn bã có, và một nỗi băn khoăn không gọi thành tên.

Cô khẽ chống cằm, ánh mắt vô thức hướng ra ô cửa sổ. Ngoài kia, màn đêm dịu dàng phủ xuống, gió nhẹ khẽ lay rèm cửa. Trái tim cô dường như cũng chòng chành theo nhịp thở, lạc lõng mà không rõ vì điều gì.

Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang mạch suy nghĩ. Âm thanh quen thuộc nhưng lại khiến cô giật mình, như thể bị kéo thẳng từ cõi mộng về thực tại.

Hạ cầm máy lên. Màn hình sáng bừng trong đêm tĩnh mịch.
Tin nhắn đến từ Thẩm Nhất Ngôn (2).

Trong tích tắc, tim cô đập mạnh, cảm giác bất ngờ xen lẫn hồi hộp lan khắp cơ thể. Nhưng ngay lập tức, một thoáng phiền muộn lại dâng lên — không phải cô không muốn, mà bởi cô đã quá quen với những khoảng lặng, quá quen với việc không được đặt hy vọng vào anh.

Cô nhìn chằm chằm dòng thông báo ấy, ngón tay run nhẹ nhưng vẫn chưa mở. Chỉ một tin nhắn thôi, nhưng lại nặng tựa một quãng đường dài chưa ai dám bước qua.

Nhật Hạ hít một hơi thật sâu, đầu ngón tay chạm vào màn hình. Tin nhắn bật mở.

"Em ổn không? Hôm nay anh không rảnh nên không đi chơi được với em, xin lỗi."

Dòng chữ ngắn ngủi, giản dị, nhưng khiến mắt cô thoáng mờ đi. Như có một sợi dây vô hình kéo căng, siết lấy trái tim. Cô ngồi lặng, cảm nhận sự chân thành lẩn khuất trong từng chữ.

Ngay phía dưới, một tin nhắn khác xuất hiện.
"Nếu mai em không bận, liệu có thể đi đâu đó với anh không, tùy em chọn. Coi như là anh bù lại lời mời của em."

Đôi mắt Hạ Hạ run rẩy. Cô không dám tin, phải đọc đi đọc lại nhiều lần mới dám chắc mình không hoa mắt. Anh - người cô đã luôn chờ đợi trong im lặng - lại là người chủ động mở lời.

Cảm xúc dâng lên như sóng. Hồi hộp, ngọt ngào, xen lẫn một chút dè chừng mong manh. Trái tim cô gõ nhịp dồn dập, má nóng bừng, nhưng lý trí vẫn khe khẽ kéo lại: "Liệu đây có phải chỉ là sự bù đắp hờ hững, hay thực sự anh ấy nhận ra... tình cảm của mình?"

Bàn tay Hạ đặt lên màn hình, chần chừ mãi. Nụ cười khẽ hé nơi khóe môi, nhưng lại nhòe đi bởi giọt nước mắt không rõ từ lúc nào đã lăn xuống.

Cô tựa lưng vào ghế, ngước mắt nhìn lên trần nhà, lòng vừa rối loạn vừa ngọt ngào. Một tiếng "ting" khẽ vang khi ngón tay cô bắt đầu gõ bàn phím...

Hạ Hạ ngồi đó, mắt dán chặt vào hai dòng tin nhắn. Ngón tay khẽ run, chạm rồi lại buông, không biết nên gõ chữ nào cho vừa đủ. Từng ý nghĩ trong đầu như một dòng xoáy, kéo cô về giữa những nỗi mong chờ và dè dặt.

Cô sợ nếu trả lời quá nhanh sẽ khiến anh thấy mình mong đợi quá nhiều. Nhưng im lặng quá lâu... liệu có làm anh thôi chờ đợi? Những câu hỏi, cảm xúc ấp ủ bấy lâu như muốn vỡ òa, nhưng rồi lại vụt tắt. Cô sợ, sợ cái cảm giác bị phớt lờ, sợ chính sự vô tình của Nhất Ngôn.

Tiếng kim đồng hồ tích tắc, từng giây trôi đi nghe thật rõ rệt. Màn hình điện thoại sáng lên rồi mờ đi, sáng lên rồi lại tắt. Mỗi lần ánh sáng vụt hiện, tim Hạ lại nhói lên một nhịp, như thể sợ bỏ lỡ điều gì.

Cuối cùng, cô vẫn chưa gõ nổi một chữ. Chỉ ngồi lặng, nhìn màn hình, để những cảm xúc rối ren lặng lẽ cuộn vào nhau. Trong lòng cô, một tia sáng mong manh vừa lóe lên, rồi lại hòa vào khoảng mơ hồ vô tận.

Đêm hôm ấy, Hạ cứ ngồi trước bàn học, ánh đèn vàng vọt rọi xuống bóng lưng mảnh khảnh, mà đôi mắt vẫn chẳng thể rời khỏi hai dòng tin nhắn ngắn ngủi ấy.

Thẩm Nhất Ngôn ngồi trên ghế sofa, lưng tựa vào khoảng tối lặng lẽ của căn phòng, trong tay là chiếc điện thoại vẫn còn vương chút ánh sáng từ màn hình. Tin nhắn cuối cùng anh gửi đi đã mấy phút trôi qua, vậy mà vẫn không có hồi âm.

Mắt Nhất Ngôn dừng lại nơi dòng chữ "đã gửi", im lìm, không thêm một thông báo mới. Anh chờ đợi, rồi lại tự mỉm cười khổ sở với chính mình.

Trong giây phút ấy, mọi ký ức chợt ùa về—nụ cười trong veo của cô, ánh mắt quan tâm, những câu hỏi han nhỏ nhặt nhưng chân thành. Tất cả đều rõ ràng, đều sống động như mới vừa hôm qua. Nhưng chính anh, hết lần này đến lần khác, đã đẩy cô ra xa, khiến khoảng cách dần dần trở thành một vết nứt khó hàn gắn.

Ngón tay anh khẽ siết lấy điện thoại, như muốn níu giữ chút gì đó đã vuột khỏi tầm tay. Rồi cuối cùng, anh buông một hơi thở dài nặng trĩu, tắt màn hình, để mặc bóng tối nuốt lấy căn phòng.

"Cũng phải thôi," anh nghĩ, ánh mắt thoáng chút cay đắng. "Mình hờ hững, vô tâm đến thế... thì sao có thể mong cô ấy mãi tha thứ, mãi chờ đợi mình được chứ?"

Trong khoảnh khắc ấy, Nhất Ngôn bỗng thấy mình thật bất lực, giữa công việc, trách nhiệm, và cả tình cảm chưa kịp gọi tên. Một mảnh hối tiếc âm ỉ, cháy trong lồng ngực anh, không cách nào dập tắt.

Ngoài kia, đêm đã buông, ánh đèn thành phố mờ ảo hắt vào qua tấm rèm, vẽ lên gương mặt anh những đường bóng gãy vụn. Trong đôi mắt tưởng như vô cảm ấy, giờ lại chất chứa sự mệt mỏi, bất lực, xen lẫn một nỗi buồn không thể gọi tên. Anh đặt điện thoại xuống bàn, bàn tay chậm rãi che đi đôi mắt, như muốn trốn khỏi chính mình.

Cùng lúc đó, ở một nơi khác, Nhật Hạ vẫn ngồi bất động bên bàn học. Ánh đèn bàn rọi xuống trang giấy trắng, chữ số Toán học bị bỏ quên từ lâu. Trên màn hình điện thoại, hai dòng tin nhắn kia vẫn hiện lên, như chờ đợi một câu trả lời. Ngón tay cô khẽ run, nhưng rồi chỉ chạm vào mép bàn, không đủ can đảm để gõ một chữ nào. Đôi mắt Hạ ươn ướt, trái tim rối bời giữa mong đợi và thất vọng.

Trong khoảnh khắc, cả hai người đều im lặng, nhưng trái tim lại vang lên những thanh âm hỗn loạn. Anh mong chờ một phản hồi, cô lại sợ phải mở lòng thêm lần nữa. Anh tự trách mình vì sự vô tình, cô day dứt vì cảm giác bị bỏ rơi. Khoảng cách không xa, chỉ cách nhau một tin nhắn, nhưng lại rộng đến mức chẳng thể chạm tới.

Khuya, thành phố rực rỡ đèn, muôn ánh sáng nhấp nháy như những vì sao hạ xuống, phồn hoa, náo nhiệt đến lóa mắt. Nhưng trong căn phòng nhỏ, Nhất Ngôn lại ngồi trong một khoảng tối riêng, chỉ còn vẳng lại tiếng thở dài và ánh sáng xanh nhạt từ màn hình đã tắt. Anh lặng thinh, như một kẻ lạc lõng giữa biển người, giơ tay ra nhưng không ai kịp nắm.

Bên này, Nhật Hạ khẽ tựa đầu bên cửa sổ, đôi mắt mệt mỏi dõi ra ngoài bầu trời đêm. Ánh đèn dưới phố hắt lên, phủ lên gương mặt cô một lớp sáng mờ, mỏng manh như sắp vỡ. Cô mím môi, cố giấu đi giọt nước mắt vừa rơi, nhưng trái tim lại không ngừng nhức nhối. Tin nhắn kia vẫn còn, chỉ một cái chạm là có thể hồi đáp. Thế nhưng, khoảng cách trong lòng cô đã rộng đến mức, ngón tay run rẩy cũng chẳng thể nào vượt qua.

Thành phố ngoài kia vẫn sống động, người ta vẫn cười, vẫn yêu, vẫn nắm tay nhau bước qua những con đường ngập ánh đèn vàng. Còn hai con người này, chỉ cách nhau một cái tên hiện trên màn hình, một dòng chữ chưa được trả lời... mà lại xa xôi như hai bờ của một dòng sông đen, không có chiếc cầu nào nối được...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip