Chương 8: Tình Cảm Thầm Lặng và Cơ Hội
Hiểu Hiểu đứng dậy, xách nhẹ ba lô lên và kéo khóa lại.
Quý Nam nhìn cô, khẽ gật đầu và lịch sự nói:
"Rất vui được gặp. Tôi là Quý Nam."
Hiểu Hiểu mỉm cười nhẹ, hơi cúi đầu chào đáp lại. Trong lòng vẫn còn chưa hiểu rõ lắm mối quan hệ giữa hai người này, chỉ đoán được là bạn của Hạ Hạ.
"Lúc nãy cảm ơn anh nhiều nha," cô nói nhỏ, vẫn hơi ngại ngùng khi nhớ lại cảnh va vào người ta giữa hành lang đông đúc.
Quý Nam cười khẽ, ánh mắt lướt qua mái tóc nâu mềm nhẹ của cô. Trước khi anh kịp hỏi thăm và tạo ấn tượng với cô gái mình thầm nhớ, Nhật Hạ đã đẩy nhẹ vai Hiểu.
"Đi thôi, tới tiết rồi. Tạm biệt anh nhé."
Quý Nam gật đầu đầy tiếc nuối, ánh mắt cuối cùng vẫn không rời khỏi Hiểu Hiểu khi cả hai cô gái quay lưng bước đi.
Hiểu Hiểu tạm biệt Nhật Hạ rồi rẽ sang hướng khác, đi vào lớp học theo thời khóa biểu hôm nay, "Ngữ dụng học cơ bản". Cô chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ, mở sách vở, tâm trạng vẫn còn vương chút bối rối từ cuộc gặp ban nãy.
Cô tựa má lên bàn tay, ánh mắt lơ đãng nhìn ra sân trường xanh mướt. Trong lòng cứ lặp đi lặp lại ánh mắt trầm ổn ấy... Quý Nam. Sự tốt bụng và ấm áp của anh khiến cô bớt e ngại, đặc biệt là vì lúc nãy ở ngay chốn đông người.
Chưa kịp suy nghĩ sâu thêm thì giảng viên bước vào lớp. Cô giáo trung niên, ánh mắt lừ đừ, giọng nói khàn nhẹ:
"Xin lỗi các em, hôm nay tôi không khỏe nên chỉ dạy đến giữa buổi. Tiết sau sẽ có giảng viên khác phụ trách thay."
Cả lớp hơi xôn xao, có bạn thở dài nhẹ nhõm, có bạn lật vở chuẩn bị bài. Riêng Hiểu Hiểu vẫn điềm đạm ghi chú.
Nửa buổi học trôi qua, giảng viên chính rời lớp với dáng vẻ mệt mỏi. Khoảng mười phút sau, cửa lớp khẽ mở. Một người đàn ông cao ráo bước vào, dáng đi bình tĩnh và dứt khoát. Âm thanh trò chuyện trong lớp im bặt ngay khi anh đặt chân lên bục giảng.
Mái tóc đen mềm được vuốt gọn gàng, sống mũi cao và sắc nét như được tạc, đôi mắt vui vẻ nhưng nghiêm túc quét qua cả lớp khiến tim người khác bất giác chậm lại một nhịp. Giọng nói anh vang lên rõ ràng, ấm áp lạ kỳ:
"Xin chào, tôi là Quý Nam, giảng viên thay thế trong tiết hôm nay."
Hiểu Hiểu sững người.
Cô nhoài nhẹ người ra phía trước, nhìn chằm chằm lên bục. Đúng là người ban nãy... Không phải bạn của Hạ Hạ sao? Sao lại đứng đây, là giảng viên thay thế của lớp cô?
Tim cô đập nhanh một nhịp. Trong đầu chỉ còn hai từ xoay vòng: Quý Nam.
Anh không nhìn về phía cô, nhưng giọng nói vẫn đều đều, ánh mắt chuyên chú:
"Tiết hôm nay sẽ nói về hiện tượng 'ẩn dụ khái niệm' trong ngữ dụng học. Hy vọng chúng ta sẽ có một giờ học thú vị."
Anh bắt đầu giảng như thể đã quen với việc đứng trên bục này từ lâu. Lối truyền đạt mạch lạc, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn xuống các hàng ghế, đôi tay thon dài thỉnh thoảng gõ nhẹ lên mặt bàn giảng hoặc cầm viên phấn trắng phác họa nhanh lên bảng.
"Thầy giáo giảng như thế này thì sao mà tập trung được..." Hiểu Hiểu nghĩ thầm.
Cô cúi xuống, giấu nụ cười mím nhẹ. Không rõ là do tiết học thú vị hay người giảng quá... đặc biệt.
Từ trên bục giảng, ánh mắt Quý Nam lướt qua từng gương mặt sinh viên đang ngồi dưới lớp. Khi anh vừa nhìn sang hàng ghế gần cửa sổ bên trái, ánh mắt khựng lại một nhịp.
Là cô ấy.
Cô gái nhỏ đang cúi đầu ghi chép, tóc nâu đen hơi rối vì gió từ cửa sổ thổi vào, đôi lông mày khẽ nhíu lại mỗi khi tập trung. Dáng vẻ đó... chính là cô gái mà suốt một thời gian dài, mỗi khi nghĩ đến, anh vẫn bất giác mỉm cười.
"Chu Hiểu Hiểu..." Anh thầm nhắc lại cái tên Nhật Hạ vừa giới thiệu sáng nay.
Bàn tay anh cầm viên phấn siết nhẹ. Trên bảng, nét chữ vẫn hiện ra rõ ràng, nhưng tâm trí anh đã bị kéo về lần gặp đầu tiên ấy, khuôn mặt tươi tắn của cô, cùng với tiếng cười lanh lảnh và ngọt ngào khiến anh đứng khựng trước quầy thanh toán nơi cửa hàng tiện lợi hồi ấy.
Khi đó, anh đã định bước tới, hỏi một câu đơn giản nào đó, nhưng rồi Hạ Hạ đã nhanh chóng kéo bạn mình đi mất, để lại anh với cảm giác hụt hẫng mà chính bản thân cũng không lý giải nổi.
Vậy mà giờ đây... cô đang ở ngay đây. Một cơ hội vô tình mà anh không dám bỏ lỡ.
Anh quay lại với bài giảng, nhưng ánh nhìn thỉnh thoảng vẫn dừng lại nơi cô gái bên khung cửa sổ. Một ánh mắt không quá rõ ràng, không đủ khiến ai nghi ngờ, nhưng lại mang theo tầng tầng cảm xúc chưa từng nói thành lời.
Và ở phía dưới, Hiểu Hiểu cũng chợt cảm nhận được điều gì đó. Cô ngẩng đầu, đúng lúc ánh mắt anh lướt qua.
Chạm nhau.
Một khoảnh khắc ngắn, rất ngắn, nhưng đủ khiến cả hai người đều phải quay đi.
Trái tim trong lồng ngực Hiểu Hiểu lỡ mất một nhịp. Cô bối rối, vội cúi đầu vờ như đang ghi chú, nhưng tay lại khẽ run, viết lệch cả dòng.
Kết thúc buổi học, khi chuông reo, sinh viên ào ra khỏi lớp. Hiểu Hiểu thu dọn sách vở thật nhanh, chẳng hiểu sao lại thấy cần đi trước, như muốn tránh một điều gì đó mơ hồ.
Nhưng khi cô vừa bước ra khỏi cửa lớp...
"Chu Hiểu Hiểu, đúng không?"
Giọng nói ấy vang lên sau lưng cô. Ấm áp. Điềm tĩnh. Và khiến cô đứng khựng.
Cô quay lại, bắt gặp ánh mắt ấy một lần nữa.
Quý Nam mỉm cười nhẹ, chân bước đến gần. Khoảng cách giữa họ rút ngắn đến chỉ còn một sải tay. Anh dừng lại, tay bỏ vào túi quần, mắt vẫn giữ nguyên sự ôn hòa, nhưng ánh nhìn thì khó giấu nổi sự chăm chú.
"Em học năm cuối à?" – Anh hỏi, giọng trầm và đều, không quá nghiêm, không quá gần, nhưng đủ để khiến lòng người khẽ gợn sóng.
Hiểu Hiểu ngẩng lên, còn chưa hoàn hồn sau giây phút bất ngờ bị gọi tên. Cô chớp mắt mấy lần, môi mấp máy:
"Dạ... đúng ạ. Em học khoa Ngữ dụng học, với Xác suất..."
Giọng nói nhẹ nhàng, mang theo sự ngây ngô rất thật thà.
Quý Nam gật đầu, khẽ cười:
"Trùng hợp thật. Môn này sau này sẽ có vài buổi tôi hỗ trợ giảng dạy. Nếu cần tài liệu hay có gì thắc mắc, có thể liên hệ với tôi."
Rồi, như thể chỉ là một chuyện nhỏ, anh lấy điện thoại ra, nhẹ giọng hỏi:
"Tiện thì... em có thể cho tôi số liên lạc được không? Để gửi tài liệu hoặc dặn dò khi cần thiết thôi. Dù gì cũng là năm cuối, vậy sẽ dễ dàng tốt nghiệp loại tốt hơn."
Hiểu Hiểu hơi giật mình. Cô biết, trên danh nghĩa, đây là chuyện bình thường, giảng viên hỏi số sinh viên để hỗ trợ việc học. Nhưng không hiểu sao, tai cô lại nóng lên. Bàn tay đang cầm sách cũng khẽ siết.
"Anh ấy là giảng viên.
Giảng viên thì... không thể nào có chuyện gì được. Mình đừng nghĩ linh tinh.
Cũng có phải chỉ hỏi mỗi mình đâu... chắc là vậy... chắc là thôi."
Cô lúng túng lấy điện thoại, nhập số cho anh, giọng nhỏ như tiếng gió:
"Dạ... số của em là ************ ạ."
Quý Nam lưu số, nhấn gọi thử rồi mỉm cười:
"Anh lưu rồi nhé."
Cô sững lại.
Anh?
Không phải là "tôi". Không phải là cách xưng hô lạnh nhạt trên lớp. Mà là "anh". Rõ ràng, thoải mái, và... dường như quen thuộc.
Hiểu Hiểu đỏ mặt. Cô vội cúi đầu chào, lí nhí:
"Em chào thầy, không anh... em đi trước ạ!"
Nói rồi như con thỏ nhỏ, cô xoay người chạy đi, suýt va vào một sinh viên đang đi tới. Sau lưng cô, Quý Nam vẫn đứng đó, ánh mắt dõi theo.
Khóe môi anh khẽ cong.
Vẫn giống như lần đầu tiên gặp. Vẫn dễ thương, ngơ ngác và rối ren như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip