Chap 2: Thời Khắc Quyết Định

Trời hôm nay khá mát mẻ, mây nhiều hơn hôm qua, nắng chíu vào cửa sổ. Đang say giấc, mẹ tôi mở cửa đánh thức tôi dậy "Bé dậy dậy, nay đi thi" mẹ lây người tôi

Tôi lăn người qua nhìn vào đồng hồ treo tường trên góc tủ sách, chỉ mới có 6 giờ kém mười. Tôi giật mình dậy, cơ thể uể oải, tóc tai bù xù nhìn mẹ "Mẹ về hồi nào vậy?" giọng điệu còn ngáy ngủ

"Mẹ về hồi 2 giờ rưỡi rồi, dậy vệ sinh cá nhân ra ăn sáng rồi lên trường còn thi nữa, nhanh tay lẹ chân lên nào" Mẹ tôi mang tập dề , tóc búi củ tóc mang một chiếc sơ mi xanh sọc trắng quần ống rộng màu đen làm tôn lên thân hình nhỏ bé của mẹ, trên mắt là gọng kính vuông màu đen, giọng điệu sốt ruột

"Con làm ngay đây" tôi uể oải nhìn mẹ không chút sức lực

Tôi đứng dậy vào tủ quần áo lấy bộ đồng phục trường đi ngang qua cầu thang tôi ngó mắt xuống nhìn đã thấy ba ngồi trên bàn ăn đang nhăm nhi ly cà phê sáng trên tay là cuốn sách y học gì đó. Mẹ còn đang đứng trước cửa phòng tôi, quay người về phía tôi "Bé ơi nhanh lên đi con, còn ngó nghiêng gì nữa vậy"

"Dạ, con đang đi nè"

Tôi tắm rửa một chút rồi ra vệ sinh cá nhân, thường ngày đi học thì tôi thường gội cái mái nhưng nay là kì thi quan trọng của cuộc đời nên tôi đành thôi vì gội đầu là trôi chữ. Tôi bước ra với bộ đồng phục trường, tóc thắt bím cộng thêm chiếc mái thưa và cặp kính cận trên mặt bước xuống lầu

"Con gái dậy rồi đấy à" ba tôi đang nói chuyện phiến với mẹ, lia mắt đến chỗ cầu thang thấy tôi đang bước xuống

"Dạ, mà ba ăn sáng chưa?" tôi lon ton đến chỗ bàn ăn

"Ba mẹ ăn xong hết rồi, đợi có mình con thôi đó"

"Ba mẹ trực khuya về sao không ngủ thêm chút nữa mà dậy sớm thế?" tôi kéo ghế ngồi vào bàn ăn

"Dậy trễ rồi sao kêu con dậy, lỡ con ngủ quên sao?" mặt ba vừa nghiêm túc vừa nói

"Hehe" tôi cười tươi nhìn ba

Mẹ tôi bưng đồ ăn sáng vừa mới nấu ra, đó là mì tôm thêm cây xúc xích và một cái trứng chiên còn lòng đào, đặc xuống chỗ tôi

"Ăn xúc xích trước rồi mới ăn trứng nha cô nương, vậy mới ra số mười" mẹ xoa nhẹ đầu tôi

"Chỉ có mẹ là hiểu con nhất" tôi bắn tim hôn gió về phía mẹ

"Được cái nịnh là giỏi, thôi ăn lẹ đi cô" mẹ tôi ngắt nhẹ cái má bánh bao của tôi rồi ngồi bên cạnh nhìn tôi ăn

"Mà sáng nay con thi văn mà sao được mười được mẹ" tôi vừa ăn vừa nói chớp mắt nhìn mẹ

"Không sao nè, thì chiều mình mười tiếng anh nè, làm hết sức mình là được rồi không cần quan tâm điểm số đâu" mẹ xoa đầu, ân cần quan tâm nói những lời an ủi

"Mẹ con nói đúng đó, không cần áp lực chỉ cần làm hết sức là được rồi" Ba tôi lên tiếng, ánh mắt đầy sự tự hào nhìn về phía tôi

"Dạ, con sẽ cố hết sức" tôi mỉm cười rất tươi

Anh hai tôi hồi đó thi trường chuyên vì anh tôi học rất giỏi, tốt đều tất cả các môn nhưng trội nhất vẫn là Hoá, nói chung là mọi gen trội đều về anh hai hết có thể nói anh tôi khá hoàn hảo vừa đẹp trai vừa học giỏi tính tình còn rất tốt, điềm đạm rất ít khi nổi nóng chỉ trừ khi giảng bài cho tôi. Có đôi lúc những chỗ tôi không hiểu hỏi ảnh ,ổng giảng nhiều lần mà tôi không hiểu là ổng cọc ngay, có khi còn bỏ về phòng không thèm giảng nữa. Năm lên mười, anh là thủ khoa của trường với mất điểm cao ngất ngưởng với điểm chuyên gần như tuyệt đối 9,75 và tổng điểm là 47.25/50 (Toán:10, Văn:8, Tiếng Anh:9.75)

Còn về tôi thì vì sợ nên đã chọn một ngôi trường điểm nhưng không phải chuyên trong thành phố để theo học, Khanh và Nghi cũng chọn chung trường với tôi. Cho dù ba mẹ của ba chúng tôi có khuyên hết nước mà cả ba đều không nghe lời, quyết định không thi chuyên. Cả sáu phụ huynh đều bất lực và quyết định chiều theo ý tụi nhỏ, cũng chẳng ép buộc con mình để cả ba chúng tôi không bị áp lực điểm số
                         *******************
Tôi bước xuống xe, đóng cửa lại nhìn vào đồng hồ vừa đúng 6 giờ rưỡi, mẹ tôi bước ra sau đó còn ba tôi thì hạ kính xe xuống.

"Con gái thi tốt nha" mẹ hôn lên má tôi, xoa đầu

"Trúng tủ nha con gái" ba tôi ngồi trên xe thò tay ra nựng má tôi một cái

"Dạ con cám ơn, con sẽ thi thật tốt ba mẹ yên tâm đi làm đi" tôi cười rạng rỡ nhìn ba mẹ, tinh thần thoải mái. Tôi vẫy tay chào ba mẹ rồi lon ton vào trường, tia mắt tìm Khanh và Nghi

"Lo cho con bé quá" mẹ tôi thở dài một tiếng

"Con bé học tốt mà, không cần phải lo lắm đâu mẹ nó à" ba tôi vừa lái xe vừa nói

"Thì em có nói con bé học không tốt đâu, mà em sợ con bé áp lực không làm bài được thôi" mẹ trầm ngâm suy nghĩ

"Trời ơi đừng lo quá, con bé sẽ làm tốt mà" Ba tôi một tay lái xe một tay xoa đầu mẹ

"Mong là vậy"

Sân trường đông nghẹt người, không khí hồi hộp, đông vui hơn hẳn, học sinh chụm thành từng nhóm riêng biệt, mãi tìm Nghi và Khanh tôi vô tình đụng trúng lưng ai đó, chưa kịp định hình chuyện gì mới xảy ra thì cậu trai đó xoay người lại, cảnh tượng trước mắt không thể tưởng tượng được một phần vì tôi mới đứng gần ngang vai cậu ấy. Tôi lấy lại bình tĩnh xin lỗi cậu đó ríu rít

"Cho tui xin lỗi, tui không để ý đường" tôi cúi gập người tỏ ý xin lỗi

"À không sao" giọng trầm ấm, ra là Lê Nguyễn Gia Khôi nhưng mà hiện tại thì tôi cũng không nhớ ra đâu vì tôi ít khi nhớ ai mà mới nhìn lướt qua mấy lần lắm

Từ sau nghe tiếng Khanh với Nghi, tôi quay lại vẫy tay chào rồi nhìn sang phía mấy cậu trai kia "Bạn tui kia rồi tui đi trước nha, cho tui xin lỗi nha" tôi vội chạy lại chỗ hai nhỏ kia

"Nãy đứng với ai vậy?" Nghi tò mò hỏi

"Không biết, nãy vô tình đụng trúng hoi rồi xin lỗi người ta thôi hà" tôi kể lại mọi chuyện cho Khanh và Nghi

"Thôi vô lớp đi hai má ơi" Khanh nhìn đồng hồ một chút rồi vội nói với hai chúng tôi

"Đến giờ rồi hả?" Tôi ngơ ngác hỏi

"Vô lớp ổn định thôi chớ 7 giờ 55 mới phát bài làm lận"

"Vậy đi sớm chi hông biết" tôi than thở

Khanh xách tay kéo tôi và Nghi đi "Đi lẹ đi lên điểm danh rồi kiểm tra thông tin đồ nữa nên là đừng kêu ca nữa"

"Dạ dạ biết rồi" Nghi nói trong bất lực

Phòng của Khanh ở tầng hai còn của tôi và Nghi ở tuốt trên lầu ba nên chúng tôi đã chia tay Khanh ở lầu hai "Thi tốt nha" Khanh xoa đầu tôi và đập tay Nghi một cái vì Nghi đã có người yêu nên cả Khanh cũng ít tiếp xúc. Khanh là một người mê skinship, nên khi nói chuyện với chúng tôi hay người quen ổng hay đụng tay xoa đầu, chuyện này với tôi và Nghi đã thấy quen rồi nên cũng thấy bình thường

"Thi tốt" tôi và Nghi vẩy tay chào rồi chạy lên cầu thang. Phòng của tôi và Nghi gần nhau tôi phòng 12 Nghi 13 nên cả hai vừa đi vừa nói chuyện

Các sĩ tử đã vào phòng hết rồi có mỗi mình phòng 12 chúng tôi còn ở ngoài đang đợi giám thị đến điền số báo danh mới được vào ngồi. Khi này tôi đang đứng trước cửa phòng Nghi chớp mắt đùa bạn mình. Rồi cuối cùng giám thị phòng tôi cũng đến trên tay cầm theo một phong bì đề thi màu hồng, và giờ tử thần cũng đã đến. Chúng tôi bắt đầu làm bài để khép lại những năm tháng cấp 2 để bước vào cánh cửa mới mang tên cấp 3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip