Trời gần vào đông, cái thời tiết se se lạnh. Vẫn như mọi ngày, Bảo Ngọc bị đánh thức bởi tiếng chuông đồng hồ sinh học, cô uể oải giơ tay sang để tắt tiếng chuông, mắt nhắm mắt mở ngồi bật dậy.
Trong lúc cô đang ngồi lờ đờ trên chiếc giường thì giọng mẹ cô từ dưới nhà vọng lên
"Con bé này, chịu dậy chưa! Khanh thằng bé nó tới rồi đây này"
"Con dậy rồi, mẹ bảo Khanh đợi con chút, con xuống ngay" tiếng nói của cô vọng xuống dưới lầu
"Khanh con đợi cái Ngọc xíu, nó xuống ngay"
"Dạ dì" anh nhìn dì Thư rồi nở nụ cười thân thiện lộ ra hai chiếc lúm đồng tiền
Căn phòng trên tầng liền mở ra, một thiếu nữ ở độ tuổi mười lăm vội vàng chạy xuống. Cô vừa chạy xuống vừa sửa sang lại quần áo sang cho gọn gàng nhất có thể.
"Mẹ con đi đây" cô khom người tìm đôi giày trong tủ
"Con cũng đi đây dì" anh hơi khom lưng chào rồi đi từ từ về phía cô
Vẫn như mọi ngày, anh đèo cô bằng chiếc xe 50 đến trường. Cả hai học cùng trường nhưng khác lớp, Khanh học 10A1 còn Ngọc ở A6 vì hai người chọn môn học khác nhau dù cả hai lớp đều là ban tự nhiên.
"Chiều kiểm tra mà sáng vẫn đi học" tôi vừa đi trên hành lang trường vừa than phiền với Khanh
"Chịu thôi, biết sao giờ" than phiền với Khanh luôn là một lựa chọn sai lầm, vì ổng lúc nào cũng thờ ơ với mấy việc đó
"Đi đây" tôi tạm biệt Khanh vì lớp tôi nằm cuối dãy khu B mới còn Khanh thì ở tầng trệt nằm giữa khu A
Vừa bước vào lớp đã thấy Mai Anh với Việt Anh dí nhau um sùm trong lớp học, Mai Anh cầm cây thước gỗ trên bàn giáo viên chạy rượt lấy Việt Anh
Đào Mai Anh là cô bạn cùng bàn của tôi, cô ấy rất đẹp trai và cá tính. Tại sao tôi lại nói vậy á cô ấy sở hữu kiểu tóc Mullet middle part cộng thêm chiếc kính nữa gọng hình vuông, nhìn vào phải thốt lên ba chữ "Đẹp trai quá". Lúc đầu nhập học tôi cũng tưởng bạn ấy là con trai cơ nhưng đến khi điểm danh mới biết là gái đến cô chủ nhiệm còn phải hú hồn nữa mà. Không hiểu sao dù trời mưa hay là trời nắng, tóc của Mai Anh vẫn rất phồng và đẹp chẳng bù cho cái mái của tôi. Tuy nhìn Manh khá gần nhưng cô ấy vẫn cao hơn tôi gần một cái đầu, Mai Anh đẹp trai vậy thôi chớ cậu ấy vẫn là gái thẳng chính hiệu đó và tôi may mắn đã chở thành người mà Manh cưng nhất lớp
"Mới sáng sớm mà sao ồn ào quá vậy nè" tôi ngán ngẩm với cảnh này quá rồi, đi đến chỗ của mình rồi ngồi xuống
Dãy tôi ngồi là ở trong góc đối diện với bàn giáo viên còn chỗ tôi lại là bàn số ba, tôi ngồi giữa Việt Anh và Mai Anh. Lớp tôi có hai dãy bàn học, mỗi dãy có bốn hàng và mỗi hàng gồm hai bàn kéo sát vào nhau. Lần lượt bàn tôi theo từ ngoài vào trong là Thịnh, Việt Anh, Tôi và Mai Anh. Đầu năm là Việt Anh và Mai Anh ngồi chung với nhau nhưng vì cả hai đã quen biết từ cấp 2, đùa giỡn rơm rã nên cô mới đổi tôi vô trong ngồi giữa cả hai người
"Ơi Nọc lên rồi đó hả?" giọng Mai Anh ngọt xớt chạy về phía tôi, không thèm chú ý đến Việt Anh nữa
"Tui mới lên á" tôi quay qua nhìn Manh (tên tôi thường gọi Mai Anh và được sự cho phép từ cô ấy)
"Ghê Ngọc lên một cái là toàn "Nọc nọc" không" Việt Anh trở về chỗ ngồi
Nguyễn Viết Việt Anh là bạn thân của Khôi Nguyên và Khánh Đăng, cũng chọn tự nhiên 2 giống tôi. Việt Anh để tóc pixie, dù là con trai nhưng Việt Anh có dáng người hơi nhỏ con, thân hình gầy và chiều cao chỉ tầm 1m63 là cùng, tên tôi hay gọi ổng là Việt lish. Lish xuất phát từ english nhưng dài quá nên thu gọn lại và Việt Anh cũng thích cái tên đó, ổng lấy đó làm tên instagram luôn
"Kệ người ta hậy" Manh gai góc nói lại
"Thì kệ chớ ai dám nói gì đâu" Việt Anh bật lại không chút suy nghĩ
"Không trụng đừng đụng ạ" Manh liếc xéo Việt Anh một cái, sát khí đùng đùng
"Ngọc bà coi Manh của bà cà" Việt Anh nói sang đến tôi
Tôi nhức đầu xoay người sang "Do ông chọc bã trước chi"
Manh thấy thế lè lưỡi chọc quê Việt Anh "lè"
"Nọc ơi, chiều nay kiểm tra òi" Manh làm nũng tượng vào vai tôi
Tôi cũng bất lực vì chiều nay kiểm tra giữa kì 1 môn Lý, cái môn mà tôi cũng chẳng hiểu gì. Cô Hồng dạy lý tôi hay nói "Các em chỉ cần áp dụng công thức là ra" nhưng cô không nói dùng công thức gì để ra kết quả mà có ra thì ra tờ giấy "trắng" thì được
"Chịu gòi bà ơi, môn đó tui cũng lo" tôi đưa tay vỗ nhẹ lên tay Manh ra hiệu an ủi
"Kêu anh bạn thân bà chỉ cho" Manh ngồi bật dậy làm tôi với Việt Anh hết hồn
"Khanh á hả, ổng có nói từ ra chơi qua bày tui á bà"
"Đã trời, ai được vậy đâu mà biết" Manh khích vai chọc tôi
"Bà học chung không á, từ đi chung với tui" tôi có ý rủ Manh đi chung vừa vui vừa học luôn
"Thôi, bà học đi á tui tự lo được" Manh xoa đâu tôi
Tôi khá bất an vì Manh từng nói bà khá tệ môn này "Bà lo được không vậy, tui lo cho bà quá"
"Bà còn chưa lo được cho bà mà lo cho tui chi nữa trời" Manh xoa đầu tôi rồi cười trấn an
Việt Anh nhìn tụi tôi bằng ánh mắt kì thị "Lý không làm tui sợ mà hai bà mới làm tui sợ đó"
"Gợi đòn hả lish" Manh liếc Việt Anh một cái
Việt Anh tỏ vẻ sợ sệt "Tui nào dám"
Vừa ra chơi một phát, tôi mới gục xuống bàn là Khanh đã lù lù xuất hiện ở cửa lớp. Mai Anh đang ngồi bấm điện thoại vô tình nhìn ra cửa thì thấy Khanh, cô vội vàng vỗ nhẹ vào lưng tôi
"Ơi Nọc, Khanh đến kìa"
"Mới đánh trống mà trời, sao qua nhanh dữ vậy?" Tôi mệt mỏi ngẩng đầu lên, mặt lộ vẻ ngờ nghệch
"Chắc chân dài đi nhanh" Manh thản nhiên trả lời
"Mệt" tôi uể oải lấy đề cương lý ra
"Thôi ráng đi bà, chiều xong lý là rãnh rồi" Manh an ủi nói
"Thôi tui đi nhen" tôi vẫy tay chào Manh rồi đi ra khỏi lớp
Ngồi ở đây gần mười lăm phút rồi mà lý vẫn chưa chịu vào đầu tôi, nó vẫn thứ gì đó mà tôi không thể hiểu nổi cứ thế mà tôi nản nằm ì ra bàn. Khanh với Nghi bất lực nhìn tôi
"Tao thấy mấy cái bài này cũng dễ mà khờ" Nghi vuốt nhẹ đầu tôi nói
"Dễ với mày thôi, chớ tao thấy nhức đầu lắm rồi. Lý 8 điểm là được rồi đừng hành hạ đầu tao nữa mà" tôi uể oải than phiền
"Vậy không đó, mà cứ đòi sao lý tao lúc nào cũng dưới chín hết vậy" Khanh thở dài lời nói đầy ý khịa tôi
Tôi cố ý đánh trống lãng, gãi đầu nói "Ai nói vậy hơ"
"Mệt, biết vậy khỏi qua rồi" Khanh tính đứng dậy đi về lớp tôi ngồi dậy kéo tay Khanh lại. Khanh không có ý gì đâu chỉ là vì cậu ấy không thích mấy người lười chút nào, tính ra là tôi nhờ Khanh chỉ bài mà ra thì không muốn học nên Khanh hơi cọc xíu thôi
"Thôi mà, xin lỗi mà" tôi ngẩng mặt lên mắt long lanh nhìn Khanh
"Rồi có học không" anh nhìn tôi không chút cảm xúc
Tôi mày nheo, ráng nói được 2 chữ để không phụ lòng Khanh và Nghi "Có mà"
Nghe thế cậu ấy mới chịu ngồi xuống lại, đẩy tập đề cương về phía tôi chỉ vào câu 24 "làm bài này nữa"
Tôi vò đầu bứt tai thời gian trôi qua chắc cũng gần mười lăm phút, Khanh còn hơi bật mình vù bài này cũng không quá khó còn Nghi thì chống cằm nhìn tôi rồi lại nhìn sang chỗ khác. Tôi cuối cùng cũng làm ra được câu 24, cười tít mắt khoe Nghi "Ơi ra rồi nè"
Nghi xoa đầu tôi đầy cưng chiều "Giỏi ta"
Khanh lên tiếng hỏi "Đọc kết quả"
"12m/s" tôi tự tin nói
Khanh lấy từ túi ra cây kẹo mút "Thưởng" đưa về phía tôi rồi lấy thêm ra một cây khác cho Nghi
"Cảm ơn" tôi cười lộ cả hai chiếc má lúm của mình mắt híp lại
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip