Chap 8: Gặp Gỡ
Hôm nay là sáng chủ nhật, tôi vừa mới trãi qua kì thi giữa kì nên quyết định để ngày hôm nay chỉ để xã stress. Tôi vừa mới thức dậy trên chiếc giường êm ái của mình như mọi khi, vươn mình giản cơ thể, tôi nghiêng ngó tìm đôi dép của mình rồi đi từng bước ra ngoài cửa
Nhưng lạ thây, hôm nay là chủ nhật mà tôi không thấy ba mẹ ở nhà. Tôi đi thẳng về phía nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi sửa soạn một chút ra ngoài mua đồ ăn sáng, tôi tiện tay lấy chiếc áo khoác đang nằm ở tay cầm cầu thang vì giờ cũng đã chín giờ sáng. Bản thân tôi còn khá phân vân là không biết giờ còn ai bán gì không nữa
Tôi xuống lầu với chiếc quần đen ngắn ngang đầu gối với chiếc áo khoác trên mình, tóc cột đuôi ngựa như bình thường, tuy đã chín giờ nhưng trời hôm nay cũng không nắng lắm, trời nhiều mây và gió thổi mang mát rất thích hợp để đi dạo giờ này
Đến chiếc tủ gỗ nhỏ ở đối diện tủ đọc sách, tôi chòm tay lên tìm chùa khoá đã được để đó từ lâu rồi mở tủ lấy ra chiếc khẩu trang y tế màu trắng. Tôi bước ra ngoài và khoá cửa kĩ càng đi về phía nhà giữ xe mở cửa rồi dắt chiếc xe máy điện mà mẹ đã mua từ đầu năm lớp mười nhưng chưa đi được mấy lần vì lúc nào cũng là Khanh chở tôi đi học
Đang loay hoay trên con đường Trần Hưng Đạo vì không biết ăn sáng món gì, đang đến gần đoạn đèn đỏ chưa kịp dần xe thì có một chú chó chạy ngang qua để né bé nó tôi phải lách tay lái sang một bên vô tình đụng trúng đích xe của một chàng trai ở trên rồi ngã xuống đường
Tôi nằm bịch xuống đường bị chiếc xe nặng đang đè trên người, đang loay hoay không biết làm sao để di chiếc xe lên để đứng lên mà không có thế để kéo ra. Bỗng chàng trai đi trước, với chiếc mũ bảo hiểm đen trên đầu, người mang chiếc áo sơ mi xanh dương kẻ sọc dọc và chiếc quần jean dài đang đứng trước mặt tôi.
"Nè, cậu có sao không?" Chàng trai dựng chiếc xe rồi đỡ tôi lên ngồi ở thành xi măng dưới gốc cây
"Em cám ơn" tại vì phép lịch sử nên tôi gọi chàng trai ấy là anh
Chân tôi bị xước một vết dài ở ngay đầu gối, mới nhìn vết thương một chút mà ngẩn đầu lên đã không thấy chàng trai ấy đâu, lỗi này do tôi gây ra không phải chàng trai ấy nên là người ấy giúp tôi đến đây đã là chân quý lắm rồi. Tôi khập khiễng đứng dậy thì bị giật mình bởi tiếng nói của chàng trai
"Bạn gì đó ơi, ngồi im đó đi" chàng trai chạy đến đở vai tôi ngồi xuống, ánh mắt tôi ngước lên nhìn anh thì thấy trên tay người còn có một bịch bông băng thuốc đỏ
"Cậu gắng ngồi ở đây xíu nhe, đợi tớ sơ cứu vết thương này rồi cậu gọi ai đó đến đón cậu về" chàng trai loay hoay xử lí vết thương đang chảy máu ở chân tôi
Khi chàng trai vừa đổ chai xát trùng với chân đã khiến tôi nhăn mặt lại vì rất rát, thấy thế chàng trai vội thổi nhẹ vào chân để tôi đỡ đau rồi người ấy dùng băng gạt, cố định vết thương lại giùm tôi. Điều này lại làm trái tim của tôi trở nên loạn nhịp vì sự tinh tế vô cùng ở chàng trai, để cậu ấy không phát hiện nên tôi cố trở nên bình thường rồi vô tình nhìn xuống anh.
Làm xong chàng trai mới đứng dậy "Vậy cậu gọi ai đến đón về chớ chân vậy là không đi xe được đâu á, giờ mình có việc nên mình đi trước nhe, xin lỗi cậu" nét mặt cậu ấy hiện lên vẻ ấy náy
Nhìn vẻ mặt cậu ấy tôi đầy khó hiểu vì tôi tự ngã mà đâu có liên quan gì đến chàng trai đâu, người ấy giúp tôi xử lý vết thương là tôi đã biết ơn rồi mà ở đây người còn xin lỗi tôi
"Sao anh lại xin lỗi, do em tự ngã mà anh giúp em xử lí vết thương là em biết ơn rồi. À tiền băng gạt với thuốc là bao nhiêu em đưa lại anh á" tôi lấy ví từ túi phải áo khoác rồi nhìn lên anh
"À không cần đâu á, cái đó có nhiêu đâu mà xem như là mình sửa lỗi thôi á, vậy cậu đợi ai đến đón nhe giờ mình có việc rồi đi trước nhe, bái bai" chưa kịp để tôi phản ứng lại chàng trai nói xong rồi cười làn đôi mắt cong lại và rời đi
"Phải lỗi của anh đâu" Tôi gọi to, mặt hiện lên vẻ vừa áy náy lại vừa khó hiểu và cũng biết ơn chàng trai đã giúp tôi vừa rồi. Và cũng không hiểu sao tôi lại cảm thấy xao xuyến, khó chịu khi anh rời đi và không biết khi nào mới gặp lại chàng trai vừa rồi
Đến tối, khi nằm trên giường hình ảnh của người ấy cứ xuất hiện trong đầu khiến tôi không tập trung làm gì được. Thấy vậy, tôi lấy điện thoại đang ở phía tủ đầu giường liền gọi cho Nghi để xin tư vấn.
"Gì đây, sao gọi giờ này?" Nghi có ý đùa ý thật vì hiếm khi tôi gọi Nghi giờ này huống chi giờ cũng đã hơn mười giờ
Tôi kể cho Nghi nghe hết mọi chuyện hồi sáng rồi những triệu chứng mà mình gặp nãy giờ, thì lại thấy Nghi chợt bật cười
"Khờ nhà ta biết yêu rồi" Nghi cười tươi rói rồi lại có ý chọc tôi
Tôi hơi vừa lắc đầu nói "Không có mà"
"Không có mà lại nghĩ đến người ta, mà có hỏi tên người ta không hay có xin infor để cảm ơn gì không" Nghi còn vui hơn tôi nữa rồi cứ hỏi tới tấp
"Không có, chỉ kịp nói cám ơn là người đi mất rồi" mặt tôi tỏ vẻ bình thường nhưng trong lời trong vẫn có chút buồn
"Hơ tiếc dạ, biết mặt chàng trai đó không?" Nghi lên tiếng để níu giữ hy vọng
Tôi lại lắc đầu "Chỉ biết ảnh chạy cub đỏ thôi hà"
"Ảnh lớn tuổi hơn tụi mình hả" Nghi tiếp tục hỏi
"Không biết luôn, xưng hô vì phép lịch sử thôi á" tôi nói xong Nghi liền xù mặt xuống "Mà chắc cũng tầm cấp ba á tại thấy đi xe 50cc"
"Phan Thiết này không biết bao nhiêu trường cấp ba tìm chắc cũng khùng mất" Nghi tiếc giùm tôi
"Thôi duyên số hết mà nếu có duyên mai mốt sẽ gặp lại" Tôi lấy lại tinh thần nói chuyện với Nghi
"Không biết chàng trai đó ra sao mà khờ mới được giúp một lần đã fall in love người ta rồi" Nghi nửa thật nửa đùa nói
"Ơi ảnh hơi bị tử tế đó, tao té đâu phải lỗi ảnh đâu mà ảnh vẫn xuống giúp di chiếc xe, dìu tao vào vỉa hè với mua băng gạt cố định vết thương cho tao nè. Dù không biết anh ra sao mà tính cách vậy ai mà chả mê, hehe" Tôi nói một hơi dài kể về anh ấy
"Nay chỉ chạy xe bất ngờ gặp tình đầu" Nghi vừa cười vừa nói
"Thôi ngủ mai đi học nàng ơi" Tôi lấy tay che đi khuôn miệng đang ngáp ngắn ngáp dài của tôi
Nghi vẫy tay chào "Oke, ngủ ngon nhe"
"Ngủ ngon" tôi đợi Nghi bấm nút tắt cuộc gọi rồi đắp chăn đi ngủ luôn vì giờ cũng hơn mười rưỡi tối và mai cũng là thứ hai đầu tuần nên cửa trường sẽ đóng sớm hơn ngày thường
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip