Chap 9: Học Sinh Mới

Một ngày mới đã đến, vẫn như mọi ngày tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông đồng hồ sinh học, tôi uể oải ngồi dậy trên chiếc giường thân yêu của mình. Tôi lấy lại tinh thần mở cửa tủ quần áo lấy đồng phục trường rồi đi thẳng vào toilet.

Tôi bước xuống lầu với bộ đồng phục trường tươm tất, gọn gàng, tóc xoã đến giữa lưng làm tôi trông dịu dàng hơn mọi khi. Vừa bước ra mở cửa thì tôi đã thấy Khanh đứng chờ ở ngoài từ nào không hay

"Sao đến không vào nhà?" Tôi lục tìm giày rồi lật đật đi đến chỗ Khanh

"Vừa đến thôi" Khanh chờ tôi lên xe rồi mới chầm chậm chạy đi

"Biết điểm lý chưa?" Khanh lúc nào cũng ngóng chờ mỗi môn lý của tôi nên lúc nào cũng hỏi han về nó

"Đừng hỏi nữa mà" câu hỏi của Khanh làm tôi mất đi tất cả năng lượng của ngày hôm nay

Tôi với Khanh cùng nhau đi trên hành lang khối mười, không khí hôm nay xôn xao hơn hẳn tôi cứ loáng thoáng nghe mọi người nói là nay sẽ có học sinh mới nhưng không biết là ở lớp nào. Bản thân tôi cũng chẳng chú tâm mấy đâu vì trong lòng tôi đang bận lo sợ về điểm môn Lý vì hôm nay có lẽ cô Huệ sẽ phát bài vì cũng đã hơn một tuần kể từ ngày làm bài rồi mà

Tôi tạm biệt Khanh ở trước lớp cậu ấy vì tôi phải đi thêm một đoạn nữa để ghé phòng quản  sinh lấy sổ đầu bài. Phòng quản sinh trường tôi nằm ở dãy hành chính kế bên là phòng kế toán, mới liếc nhìn vào tôi đã thấy một dáng vẻ cao với thân hình hơi gầy, đang đứng khom lưng kí vào mấy tờ giấy gì đó nhưng tôi chẳng để tâm mấy vì cứ tưởng đó là học sinh trường mình thôi

Trống vào tiết hai cuối cùng cũng vang lên, trái tim tôi lúc này cũng chẳng chịu ngồi yên, nó đập nhanh đến nổi như muốn rơi ra ngoài. Cùng với vẻ mặt hồi hộp của tôi, cô Linh Huệ từ từ đi vào trên tay là tập đề kiểm tra giữa kỳ, nay nhìn cô rất tươi như một bông huệ tuyệt đẹp. Cô mang một chiếc áo sơ mi màu vàng với chiếc chân váy màu nâu tây trông cô rất có gu mỗi tiết đi dạy là mỗi bộ khác nhau từ đầu năm tới giờ tôi thấy cô không trùng bộ nào

Cô đưa tập đề ra lớp trưởng Minh Trường biết ý đứng dậy rời chỗ ngồi, đi đến bàn giáo viên lấy tập đề từ tay cô và đi phát, tôi càng hồi hộp hơn khi thấy Trường đi đến gần chỗ mình, phát cho những người xung quanh tôi. Trường nhìn về phía tôi cười rồi bảo "Bảo Ngọc điểm cao ta"

Câu nói của Trường càng khiến tôi tò mò hơn, cậu ấy đưa bài kiểm tra về phía tôi nhưng lại cố tình che mất điểm, tay tôi hơi run cố lật tờ đề lại thì hết hồn nhìn thấy số điểm to nằm chình ì trên đó là "chín phẩy hai lăm", làm tôi suýt chút nữa là la làng trong lớp vì quá mừng

Mai Anh thấy vậy liền chọc tôi "Đã ta, điểm cao dữ thần luôn"

Tôi cười tít mắt vui mừng "Ơi không ngờ cao vậy luôn á"

Mai Anh tiếp tục nịnh làm tui càng vui hơn "Bảo Ngọc của tui giỏi nhất" rồi Manh xoa đầu tôi

Cô vừa ra khỏi lớp là tôi phi nhanh qua A1 trên tay còn cầm tờ đề kiểm tra lý, vừa thấy tôi trước cửa Khanh và Nghi cũng nhanh chân ra khỏi chỗ ngồi, tui nhảy xung quanh hai người tay bắt mặt mừng ôm Nghi rồi cười toe toét. Nghi và Khanh thấy khó hiểu nên tui tự tin đưa tờ đề trên tay cho cả hai xem, cả hai đều ngạc nhiên ra mặt

Nghi xoa đầu tôi rồi nói "Điểm cao ta, Ngọc nhà ta giỏi quá" Nghi vừa nói vừa nựng má tôi

"Không biết giáo viên có chấm lộn không hơ" Khanh lên tiếng làm tâm trạng tôi như rơi xuống đáy vực.

Tôi sắc xéo nói "Ừ, giáo viên chấm sai đó Khanh"

Nghi biết ý, liền đánh vào cánh tay Khanh ra hiệu là tôi đã cọc lên rồi

Khanh liền cười rồi hạ giọng "Giỡn mà" cậu ấy còn giơ tay lên xoa đầu tôi nhưng tôi cố ý né sang chỗ khác

"Thôi mà, giỡn mà" Khanh chọc chọc vào cánh tay tôi

"Thì có giận đâu" tôi bình thường nói nhưng không thèm xoay mặt nhìn Khanh mà mắt toàn nhìn Nghi

Khanh đặt bàn tay lên đầu tôi "Ra căn tin ăn gì tao bao"

"Thiệt hông?" Tôi lập tức xoay người sang nhìn Khanh, đôi mắt sáng như đèn pha ô tô

"Đó giờ tao có xạo mày bao giờ không" Khanh nhìn tôi tự tin không chớp mắt

Tôi khoác tay Nghi "Vậy thì đi" tôi cười tươi rói

Đang đứng trước hành lang lớp A1,tôi hí ha hí hửng khoác tay Nghi chuẩn bị đi thì bỗng trong lớp A1 có một cậu trai lạ bước ra, làm tôi ngạc nhiên không ngớt một phần bởi vì cậu đó rất đẹp dù chỉ nhìn thoát qua một chút, khuôn mặt với ngũ quan tinh tế như được tạc ra từ tượng, còn phần khác là trong lớp A1 ai tôi cũng đã quen mặt nhưng cậu bạn này có chút lạ

"Ủa ai vậy?" Tôi ngạc nhiên nói nhỏ xoay mặt về phía Nghi và Khanh láo liếc hỏi

"Học sinh mới á" Nghi chầm chậm trả lời tôi

Tôi ngạc nhiên hỏi tiếp "Hơ chuyển thẳng vào A1 luôn, chắc giỏi dữ lắm"

"Chắc nhờ quan hệ chớ thấy mới chuyển vào mà hai tiết thấy ngủ không hà" Nghi lắc đầu nói nhỏ

"Hơ, nhìn tri thức vậy mà. Thôi kệ ra căn tin thui" tôi hào hứng, phấn khởi cùng Nghi và Khanh ra căn tin
                    *********************
Chiều tối đang nằm ì trên chiếc giường mềm mại với bộ ga giường kết hợp giữa hai màu hồng và xanh dương, tay cầm điện thoại lướt lướt mạng xã hội

"Út ơi, xuống ăn trái cây nè con" tôi nghe giọng mẹ gọi từ dưới nhà lên

"Dạ con xuống liền" vừa nghe tôi vội chạy xuống nhà vì tôi rất thích ăn trái cây, trái nào tôi cũng thích không trừ trái nào ra cả

"Đó nghe trái cây là chạy xuống liền à, cẩn thận té bây giờ" ba tôi lo lắng nói

"Ba yên tâm, con gái ba không té được đâu" tôi tự tin đối đáp lại với ba

"Tự tin quá hơ" ba tôi giơ tay nhéo nhẹ vào mũi tôi làm tôi cười tít cả mắt

Ba mẹ tôi đang ngồi xem tivi, trước mặt là dĩa trái cây to được mẹ tôi sơ chế để sẵn, nào là dâu, ổi, táo và đặc biệt là ly sinh tố dừa được mẹ để kế bên dành riêng cho tôi

Ba mẹ và tôi đang ngồi trò truyện với nhau về mọi thứ trên đời, thì nhạc chuông zalo của điện thoại mẹ tôi lên tiếng. Mẹ tôi lật điện thoại lên từ khỏi bàn rồi ấn nút nhận cuộc gọi ra là cậu ba tôi gọi đến

"Ba Đăng gọi em có chuyện gì vậy?" Mẹ đang ăn giở miếng táo trong miệng vừa nói

"Lẽ có chuyện mới được gọi hả nhỏ kia" Tôi nghe thấy giọng cậu ba Đăng có chút đùa cợt

"Vậy em tắt máy nhe, phim đang gây cấn lắm" mẹ tôi không thể hiện miếng cảm xúc nào cứ thế mà trả lời

"Giỏi thì tắt đi" Giọng cậu ba bên kia vọng đến bên tai

"Thôi mà, em giỡn" Mẹ tôi liền tỏ ra vẻ biết lỗi

"Anh Đăng" ba tôi ngó mặt vào màn hình điện thoại được mẹ xoay về phía ba

"Nay em không đi trực ca đêm hả" Cậu ba tôi hỏi thăm vì đa số khi gọi đến là ba tôi toàn không có ở nhà

"Dạ nay em được nghĩ" Đợi ba tôi trả lời xong mẹ tôi cũng lên miệng nói lại "Bộ muốn chồng em đi trực quài hay gì?" Dù lớn nhưng cả ba anh em mẹ đều rất gắn kết và đặc biệt rất gen Z nên mấy câu như này tôi nghe cũng quen rồi

"Nhỏ này, lớn rồi tưởng đâu con nít không á"

"Xì, kệ em" mẹ tôi hờn dỗi trả lời

"Con chào cậu ba" tôi vừa ăn vừa nói vừa đủ để cậu ba nghe

"Ty hở con, nay không đi học hở" Cậu ba liền hỏi tôi dồn dập, mẹ đưa điện thoại về phía tôi, tôi biết ý liền nhận lấy

" Dạ nay con không có lịch học thêm nên được nghỉ một hôm, ủa cậu ba còn ở viện hay về nhà gòi ạ" tôi nuốt hết phần dâu trong miệng rồi mới nói chuyện với cậu ba

"À, cậu đang ở nhà á" cậu ba quay cam xung quanh chỗ đang ngồi từ bên điện thoại vang lên tiếng chị Khả Tiên "Ba gọi ai vậy?"

"À bé Ty á mà" cậu ba trả lời lại

"Hở, Ngọc hở, cho con nói chuyện với em ấy xíu nhe ba" dù chỉ bên kia màn hình nhưng tôi vẫn nghe ra giọng đầy năng lượng của chị Tiên

"Chị Tiên" tôi cười cười chào chị

"Sao lên cấp 3 vui hông nàng" chị Tiên hớn hở hỏi

"Dạ vui lắm chị Tiên, lớp em hoà đồng lắm kìa, cũng có rắn nhưng hông đáng kể" tôi kể cho chị Tiên tùm lum thứ trên lớp

"À mà Ngọc học Phan Bội Châu đúng không ta?" Tôi đang chuẩn bị bỏ trái dâu vào miệng thì bớt chợt chị Tiên lại hỏi

"Dạ đúng rồi, sao dạ chị?" Tôi dừng ăn lại, bỏ dâu vào đĩa

"Nay trường em có học sinh mới đúng không á?" Chị Tiên hơi mông lung hỏi

"Dạ đúng rồi, mà sao chị Tiên lại biết dạ?" Tôi đầy ngạc nhiên hỏi lại chị

"Vậy là đúng rồi, học sinh mới trường em á là thủ khoa đầu vào khối 10 trường chị năm nay á, năm nay đề thành phố Hồ Chí Minh khó mà thằng nhóc đó được hẳn 28 điểm luôn, mà chị không biết sao lại chuyển trường mà chị nghe nói lại chuyển về Phan Thiết nên chị hỏi Ngọc thử á mà"

Chị Tiên tên thật là Trương Lê Khả Tiên hiện là học sinh khối 12 của trường Bùi Thị Xuân ở TPHCM, là con gái đầu của cậu ba tôi. Cậu ba tôi là Trương Lê Quốc Đăng là trưởng khoa tim mạch của bệnh viện Chợ Rẫy và cô em gái Trương Lê Khả Hân bằng tuổi tôi hiện là học sinh chuyên sinh của trường Lê Hồng Phong còn dì Lê Thảo Trang là một dược sĩ đang làm cho một công ty dược nước ngoài ở TPHCM.

"Hơ mà hình như hồi sáng em có nhìn thấy cậu ấy rồi sao á, mà em nghe bạn em nói là mới chuyển vào mà cậu ấy toàn ngủ không hà. Học bá có khác nghe oách thiệt á chớ" Tôi nghi hoặc nhớ lại

"Nghe mấy bạn chị đồn thằng bé đó đẹp trai lắm á mà ngoan nữa kìa đúng chuẩn con nhà người ta luôn á, mà chị còn chưa biết mặt nữa là thằng bé đó chuyển trường luôn rồi" chị Tiên tôi kể về cậu học sinh mới đó một cách chăm chú, như kể về một nam chính trong những cuốn tiểu thuyết thanh xuân vườn trường mà tôi đã đọc

"Nghe như nam chính xé sách bước ra vậy ha chị Tiên" tôi thán phục

"Mà em nhìn thấy mặt nhóc đó chưa miêu tả lại chị nghe với" chị Tiên đầy tò mò hỏi tôi

"Em cũng không chú ý lắm, sáng em chỉ thấy sơ qua thôi tại em qua đó để kiếm bạn lận. Em thấy cao đó mà hơi gầy, dù chỉ nhìn sơ qua nhưng mà đẹp nha kiểu nó không đại trà quá á chị kiểu nhìn vừa ngoan mà vừa nghịch á chị kiểu khó tả lắm" Tôi miêu tả xong tôi còn không biết tôi đang nói cái gì nữa mà không hiểu sao chị Tiên lại hiểu ý tôi

"Hình như nhóc đó tên Hoàng Vũ Khôi Nguyên hay sao á, nào ấy em chụp lén nhóc đó cho chị xem với. Nghe bạn chị kể về nhóc đó nhiều mà chị chưa từng gặp nên hơi tò mò đẹp như nào mà nhỏ bạn thân chị mê như điếu đổ"

"Hơ chị Trân mê cậu đó hả chị, khó tin vậy" bình thường chị Bảo Trân không mê sắc đâu, kiểu người rất kép kín cơ kiểu như người phụ nữ Việt Nam xưa vậy á

"Chời chị cũng không tin luôn á, đó giờ nhỏ đó có mê ai đâu, chắc thằng nhóc đó phải gọi siêu đỉnh nên mới mê vậy á. À mà giờ chị phải lên làm bài tập gòi hẹn dịp khác hai chị em mình nói chuyện tiếp nha" chị Tiên mỉm cười

"Dạ, bái bai chị" tôi giơ tay chào chị, còn chị Tiên đưa điện thoại lại cho cậu ba tôi

Sau một hồi trò chuyện với cậu ba, đồng hồ cũng đã hơn 21:00 tôi đành tạm biệt cậu ba và đưa lại điện thoại cho mẹ để đi lên trên phòng vệ sinh cá nhân một chút rồi ngủ luôn vì hôm nay tôi đã làm xong bài tập từ sớm

Đang lăn lộn trên giường thì vô thức tôi lại nghĩ đến cậu bạn thủ khoa kia, sao trên đời lại có người đã học giỏi còn lại siêu đẹp như cậu ấy chứ, đúng là ông trời thiên vị quá mức mà. Không những là thủ khoa ở trường mà chắc có lẽ cậu ấy còn là thủ khoa môn đầu thai nữa đó, nằm nghĩ một hồi tôi đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip