intro.
Năm ấy Vương Ngọc Tân vô tình bước vào đời Lê Vũ Đạt...
" Sao em không thử ra chơi với mọi người hở Đạt? "
" Em làm gì có bạn chứ... "
...
Những chuyến đi chơi trên con xe cub cũ kỹ được nối tiếp bằng vài câu bông đùa nhảm nhí của tôi.
" Đạt này, thầy nói em bằng tuổi thầy chắc cũng có người tin đấy"
" Em nên hiểu là do em nhìn già hay do thầy trông trẻ trung đây?"
...
Từng ngày trôi cứ mang chúng ta gần nhau hơn, chẳng biết từ khi nào... Tôi biết mình thương em rồi.
" Tựa vào vai thầy này Đạt, khóc tiếp đi... "
" Em mệt quá thầy ạ "
...
Cứ nghĩ ta sẽ êm đềm và hạnh phúc, cuối cùng mùa hè năm ấy cũng mang cậu học trò lớp 12 của tôi rời xa...
" Chờ em 5 năm thôi được không thầy... "
" Ừ, thầy chờ Đạt về với thầy "
...
Gấp cánh phượng đỏ lưu vào trang giấy cũ, lời hẹn thề năm ấy biết đến khi nào mới thành hiện thực. Em ơi, thầy nhớ em.
End intro.
#Cá
#BSol
25/02/2022
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip