CHƯƠNG 1 : TÌNH YÊU ẨN GIẤU

Ánh đèn thành phố Thượng Hải rực rỡ như một dải ngân hà lấp lánh trải dài dưới chân, nhưng căn phòng khách tối om, tĩnh lặng của căn penthouse lộng lẫy lại chìm trong sự im lìm đến đáng sợ.

Hoắc Đình Phong, Tổng Giám đốc trẻ tuổi nhất Tập đoàn Thiên Phong , đứng dựa vào lan can kính trên sân thượng, tay kẹp điếu thuốc đã tàn, hơi lạnh từ gió đêm Thượng Hải thổi qua, không làm dịu đi được ngọn lửa đang cháy âm ỉ trong lòng anh.

Anh cao lớn, dáng vẻ hoàn hảo trong bộ vest đen đã cởi bỏ áo khoác ngoài, chỉ còn chiếc sơ mi trắng được là phẳng phiu. Gương mặt sắc lạnh, ngũ quan tinh xảo, ẩn chứa một sự lạnh lùng cố hữu. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy anh như một bức tượng băng hoàn mỹ, không hề có dục vọng hay cảm xúc nào.

Nhưng lúc này, đôi mắt sâu thẳm của anh đang dán chặt vào cửa sổ phòng ngủ chính, nơi ánh đèn vừa vụt tắt.

Đó là căn phòng của Cố Thanh Nghiên, vợ anh.

Họ đã kết hôn được một năm chín tháng. Một cuộc hôn nhân được sắp đặt, một thỏa thuận thương mại vô vị mà anh, thiếu gia được cưng chiều từ nhỏ, lại chấp nhận một cách ngoan ngoãn đến lạ mặc dù nếu anh từ chối, thì chuyện này cũng không ảnh hưởng đến anh và gia đình anh.

Nhưng Hoắc Đình Phong vẫn chấp nhận, chỉ vì một điều đơn giản.

Là vì cô.

Cố Thanh Nghiên thật chất mà nói là tình đầu của anh, là ánh trăng sáng anh giữ kín trong lòng từ thời đại học.

Cô xinh đẹp, đẹp đến mức dù chỉ khoác lên người bộ đồng phục của trường học cũng khiến anh ngây ngốc nhìn theo.

Nhưng giờ đây, cô là một tiểu hoa đán đang lên của giới giải trí, còn anh trong mắt cô, chỉ là người chồng trên giấy tờ.

___

Hôm nay, cô lại đi quay về muộn. Bước vào nhà, dáng vẻ cô mệt mỏi, vành mắt hơi đỏ, chỉ kịp nói một câu cụt lủn:

"Đình Phong, tôi đi ngủ trước đây." rồi biến mất.

Nghĩ đến đây, Hoắc Đình Phong ném điếu thuốc tàn vào gạt tàn bằng pha lê, ánh mắt chuyển từ vẻ lạnh lẽo sang sự mệt mỏi và pha lẫn một chút bất lực.

Anh biết, cô vẫn giữ khoảng cách. Cô chưa bao giờ gọi anh là "Chồng", luôn là "Hoắc Tổng" hoặc "Hoắc Đình Phong".
Nhưng anh cũng không buồn phiền vì điều này, luôn tôn trọng cô tuyệt đối

Hoắc Đình Phong bước vào phòng bếp, rót một ly nước ấm, rồi nhẹ nhàng, gần như không gây ra tiếng động, mở cửa phòng ngủ chính.

Phòng ngủ của cô.

Đúng như dự đoán, Cố Thanh Nghiên đã ngủ say. Mái tóc đen mềm xõa tung trên chiếc gối lụa trắng, gương mặt thanh tú, hàng mi cong dài yên bình.

Dù là hôn nhân ép buộc đến từ gia đình, cô vẫn luôn chấp nhận thực tại một cách chuyên nghiệp, không gây gổ, không làm loạn.

Hoắc Đình Phong đứng bên giường, nhìn cô một lúc lâu. Trong gần hai năm này, anh đã học được cách yêu cô một cách trầm lặng và tinh tế nhất.

Cố Thanh Nghiên thích hoa thủy tiên, sáng nào bàn ăn cũng có một bình hoa tươi. Cô thích sữa đậu nành nóng không đường, mỗi sáng anh đều tự mình pha.

Cô sợ lạnh, anh đã lắp đặt hệ thống sưởi tốt nhất trong căn hộ này.

Anh cúi người xuống bên mép giường, khẽ khàng kéo chiếc chăn lụa lên đắp kín vai cô, ngón tay anh thoáng chạm vào gò má cô. Mềm mại, lạnh lẽo.

Anh định rút tay lại ngay lập tức, nhưng đúng lúc đó, Thanh Nghiên khẽ cựa mình. Cô không tỉnh, chỉ nhíu mày khó chịu rồi thì thầm:

"Lạnh... Lạnh quá..."

Cả người Hoắc Lăng Phong cứng đờ. Anh lập tức rút tay lại như bị điện giật, lùi ra xa nửa bước. Sự sợ hãi hiện rõ trong đôi mắt vốn luôn bình tĩnh của anh.

Anh sợ cô ấy khó chịu khi tỉnh dậy và thấy anh đang chạm vào cô.

Anh đứng đó, không dám thở mạnh. Hoắc Đình Phong biết, Thanh Nghiên không thích sự tiếp xúc thân mật. Anh tôn trọng cô tuyệt đối, chưa bao giờ vượt quá giới hạn.

Anh nhẹ nhàng, gần như van nài, hỏi nhỏ, giọng nói trầm khàn hơn bình thường:

"Thanh Nghiên em bị lạnh sao? Anh... anh điều chỉnh nhiệt độ nhé?"

Cô không đáp, chỉ nhíu mày một lần nữa.

Hoắc Lăng Phong không chần chừ. Anh nhẹ nhàng nhấc chiếc điều khiển, tăng nhiệt độ máy lạnh lên hai độ. Sau đó, anh vội vã lấy một chiếc chăn lông cừu mỏng dự phòng trong tủ, cẩn thận trải lên trên chiếc chăn lụa của cô. Mọi hành động đều chậm rãi và tinh tế, như sợ làm vỡ một món đồ sứ quý giá.

Cuối cùng, Cố Thanh Nghiên thở hắt ra một hơi, gương mặt giãn ra và chìm sâu vào giấc ngủ.

Anh đứng đó, nhìn cô một lúc lâu, cảm thấy lồng ngực như vừa được thả lỏng sau một cơn bão. Chỉ một cái nhíu mày của cô cũng đủ khiến vị Tổng Giám đốc hô mưa gọi gió trên thương trường này sợ hãi và luống cuống.

Hoắc Đình Phong đặt ly nước ấm cô chưa uống lên bàn đầu giường, rồi lấy chiếc điện thoại của mình. Anh lướt đến danh bạ của thư ký:

[Hoắc Đình Phong]: Báo với bên kỹ thuật, mai thay toàn bộ chăn ga trong phòng ngủ chính. Chọn loại lụa tơ tằm Kashmir, đảm bảo giữ ấm tốt nhất, trọng lượng nhẹ nhất.

Xong xuôi, anh ngắm nhìn Cố Thanh Nghiên lần cuối, rồi lặng lẽ bước ra khỏi phòng, khép cửa lại một cách nhẹ nhàng.

Anh không ngủ phòng này. Căn phòng riêng của anh ở tận cuối hành lang.

Đứng trước cửa, Hoắc Đình Phong tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo kế bên cánh cửa, nhắm mắt lại.

Anh là Tổng Giám đốc quyền lực, là thiếu gia được nuông chiều từ nhỏ, nhưng anh lại bằng lòng làm người hầu hạ vô hình trong cuộc hôn nhân này.

Bởi vì sao?

Bởi vì anh yêu cô, anh cũng biết, cô vốn chưa từng yêu anh. Tình yêu của anh, tự như là một pháo đài băng khổng lồ, tan chảy âm thầm, lặng lẽ dưới ánh trăng mang tên Cố Thanh Nghiên. Anh sẵn lòng chờ đợi, không ép buộc.

Chỉ cần cô vẫn ở đây, vẫn ở trong tầm mắt anh là đủ.

Anh mở mắt, đi vào phòng, nằm phịch xuống giường, rút điện thoại ra.

Anh không gọi điện cho ai cả. Chỉ đơn giản làmở ứng dụng đọc truyện tranh, tìm đến bộ truyện cô thích nhất.

Là một hôm anh vô tình nghe cô nói chuyện với bạn, cốt truyện của bộ này rất thú vị.

Hoắc Đình Phong, một người chưa bao giờ lãng phí thời gian vào những điều vô bổ, đã bắt đầu tìm hiểu và đọc, từng chương, từng chữ.

Anh chỉ muốn biết những gì cô thích, muốn hiểu thế giới mà cô đang sống, để dù có khoảng cách, anh vẫn có thể là người hiểu cô nhất.

Ánh sáng yếu ớt từ màn hình điện thoại chiếu lên gương mặt góc cạnh của anh, khiến sự lạnh lùng thường thấy vơi đi, chỉ còn lại sự thâm tình và dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip