soyosaki; chấp niệm
Để buông bỏ một người, thật sự rất khó. Khi một thứ đã trở thành điều mà bản thân tâm tâm niệm niệm, như máu chảy trong huyết quản, nói một câu quên thì không thể sẽ quên.
Từ hiện tại trở thành ký ức, thật khó để chấp nhận.
Soyo biết rõ, CRYCHIC đã không còn nữa. Sakiko đã không còn, Mutsumi rồi sẽ có nơi để cô thuộc về. Nhưng Soyo thật cố chấp.
Em đã không thể vượt qua được quá khứ.
Dáng vẻ thảm hại ngày hôm ấy, thực sự là con người của Soyo mà trước giờ em luôn hướng tới sao? Những ngày tháng dai dẳng nhắn tin cho Sakiko để xin lỗi, năn nỉ Mutsumi dẫn đến nhà cậu, khoảnh khắc biết bản thân đã bị liệt vào danh sách đen, và khi nước mắt của Sakiko rơi xuống.
Soyo đang chờ mong điều gì?
Em đang nghĩ cho CRYCHIC sao? Em nghĩ rằng chỉ cần mọi người đều cố gắng thêm chút nữa, hiện thực sẽ kéo mọi người về từ quá khứ lầm lỡ sao?
Em nghĩ rằng chỉ cần có Sakiko và Mutsumi, CRYCHIC sẽ lần nữa tái sinh, rằng Taki và Tomori sẽ mừng vui khôn xiết, lại ở cạnh nhau như một gia đình sao?
Em thật ngốc. Soyo thật sự rất ngốc.
Bám víu vào cái quá khứ đã đi qua, khi mà dòng thời gian cứ trôi mãi, một đi không trở lại.
Mọi người đều buông bỏ cả rồi. Họ chấp nhận với việc tất cả đã là quá khứ, mở lòng đón nhận tương lai, thế còn Soyo thì sao?
Em nghĩ rằng bản thân đang lo lắng cho tất cả mọi người, đang gom hết những gì tốt đẹp trên thế gian này dành tặng họ sao?
Nhìn lại, thật ra em chỉ là một con người ích kỷ.
Em chỉ muốn thoả mãn cảm xúc của bản thân. Có khi nào em nghĩ về cảm xúc thật sự của Sakiko chưa? Em đã thấy dáng vẻ vụn vỡ của Sakiko chưa?
Sakiko quá mạnh mẽ. Mạnh mẽ đến mức bản thân cậu cũng không nhận ra, chỉ cần một tác động nhỏ thôi cũng khiến bản thân vỡ thành trăm mảnh.
Một người ngốc nghếch, mù quáng. Cố chấp níu kéo quá khứ, từ chối nhìn về thực tại. Một người lại quá cứng rắn và dứt khoát, mạnh mẽ đến mức tâm can như tan nát cả cõi lòng.
Bướng bĩnh, cứng đầu, không thể thấu hiểu nhau.
Giữa cả hai vốn dĩ, đã không thể đi chung đường.
CRYCHIC đã vỡ rồi, không gì có thể khâu lại vết nứt đó được nữa. Soyo à, khi nào thì em mới có thể buông bỏ quá khứ, mới có thể chấp nhận việc Sakiko đã không còn là của em, là của CRYCHIC nữa?
Ngay từ đầu đã không thể tồn tại, thì vĩnh viễn không bao giờ có thể tái sinh.
Một con người ngốc nghếch.
_
Xem xong tập mới của MyGO mà cảm xúc của tớ lẫn lộn thật sự. Soyo debut với hình ảnh như một người chị của nhóm, quan tâm đến cảm xúc và lo lắng cho mọi người. Nhưng dáng vẻ thảm hại yếu đuối cố chấp níu kéo đôi bàn tay của Sakiko, người vốn chỉ còn là quá khứ của Soyo làm tớ cảm giác khó xem, xúc cảm buồn vui đan xen lẫn lộn.
Tình tiết của phim đến bây giờ vẫn còn quá nhiều drama và nặng nề, tập nào cũng làm tớ nghẹt thở nhưng tập 8 này lại là tập khó coi nhất.
Một người thì tiếc nuối, một người thì dứt khoát ra đi.
Một người ăn bám quá khứ, một người cố để cho nó chìm vào quên lãng
Soyo thảm hại đến mức khó coi, Sakiko lại quá mạnh mẽ khiến tớ cảm thấy vô cùng đau lòng.
Chỉ mong Soyo sớm buông bỏ được quá khứ, chấp nhận thực tại. Sớm nhận thức rằng CRYCHIC giờ chỉ còn là ký ức, còn MyGo!!!!! mới là tương lai. Chỉ khi nào Soyo buông bỏ được hình ảnh của Sakiko, khi ấy em mới có thể được nhận sự chữa lành.
Còn Sakiko, mong em ấy có được một sân khấu toả sáng cho mình ở Ave Mujica, không cần bận tâm đến quá khứ, có thể bình an ở bên mọi người, nở nụ cười hạnh phúc như khoảnh khắc em được ở bên Uika vậy.
Có những lựa chọn mà chỉ khi có thể buông bỏ, mới giải thoát được cho đối phương và chính bản thân mình.
Mối quan hệ của Soyo và Sakiko tồn tại như vậy đấy. Học cách chấp nhận và buông bỏ lẫn nhau, mới có thể biến mình trở thành dáng vẻ tuyệt vời nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip