chương 1

ánh nắng chói chang rọi vào bàn học, những trang sách khẽ động đậy như những cánh bướm chuẩn bị bay. lũ ve đậu trên cây kêu vò vẽ, chim chóc thi nhau ca hát líu lo trên bầu trời quang đãng, xanh thẳm. những đám mây trắng tách nhau ra, di chuyển chầm chậm trên tấm thảm xanh ấy. trông chúng bồng bềnh đến mức, nếu người ta nhảy nhót, chơi đùa trên đó, nó sẽ mềm mại như một tấm đệm lò xo. kyungmin yêu mùa hạ, cái mùi nhẹ nhàng thoang thoảng ấy lại xuất hiện.

sân trường nhốn nháo học sinh. góc bên này, các anh chị lớn đang đọc sách dưới tán lá. góc bên kia, các em lớp dưới đang ngồi nói chuyện, cười đùa với nhau. nhưng ồn ào hơn hết là căn tin, học sinh lũ lượt chạy hối hả, ai cũng muốn đứng ở hàng trên để khỏi phải chờ đợi lâu. đứa thì bim bim, đứa thì nước ngọt, có đứa chưa ăn sáng thì gọi bánh mì, xôi, mì tôm có đủ.

"nè kyungmin, thầy nhờ cậu mang tập đề này lên lớp 12-3." cậu bạn bí thư của lớp nói với em.

"tớ biết rồi."

làm lớp trưởng là như vậy đó, lúc nào cũng bị giáo viên sai vặt. hễ có gì lại "kyungmin à", "kyungmin ơi". em đã quá quen với chuyện này rồi.

"12-3 là lớp của tiền bối shin junghwan đó! kyungmin à, tớ mang hộ cho."

bạn nữ dưới bàn kyungmin đang ngồi thơ thẩn, nghe được câu nói ấy của bí thư liền giật nảy lên như có ai lấy tay chọc vào bụng. bạn rời khỏi chỗ ngồi ngay tức khắc, hai tay đặt lên bàn kyungmin một cách hào hứng.

chính vì câu nói ấy của bạn nữ đã kéo theo nhiều bạn khác trong lớp chú ý. ai cũng biết tiền bối junghwan nổi tiếng đẹp trai, học giỏi, cao ráo. anh còn là hội trưởng hội học sinh nữa, không mê không được ấy chứ!

"nè kyungmin, đưa tớ đi."

"kyungmin à, tớ mang giúp cho."

thấy các bạn nữ nhốn nháo quá, ai cũng giành tập đề ấy. kyungmin liền chuồn lẹ trong đám đông.

"cũng may là mình thoát."

phải chi lúc mà thầy sai lặt vặt mấy bạn cũng được như vậy thì hay quá, để em bớt khổ. kyungmin đã giảm tốc độ lại và đi trên hành lang một cách bình thường.

12-1, 12-2, 12-3. đây rồi!

em kéo cửa lớp một cách nhẹ nhàng, nhìn thấy thầy chủ nhiệm của mình đang ngồi trên bàn giáo viên, em liền chào ngay.

"dạ em chào thầy, em gửi thầy tập đề ạ."

kyungmin tiến vào lớp với bao nhiêu cặp mắt đang nhìn em chằm chằm. em chào thầy một lần nữa rồi đi ra, đóng cửa lại. kyungmin vén tay áo lên, nhìn đồng hồ.

"vào lớp rồi!"

hôm nay chuông thông báo của trường bị hỏng, nên mọi người chỉ biết nhìn đồng hồ để căn thời gian. hồi nãy chắc do em đi thong thả quá đây mà!

không chậm chân nữa, em dùng hết sức mình để chạy về lớp học. riêng thời gian để đi từ lớp em tới lớp 12-3 cũng khá lâu rồi. lớp của kyungmin nằm ở tầng hai, còn lớp của junghwan nằm ở tầng ba. toà của khối mười lại nằm đối diện toà của khối mười hai, sân trường thì khá rộng nên việc đi lại cũng mất sức.

"may cho mày là hôm nay thầy chưa vô đấy."

"im coi."

đứa bạn cùng bàn của em lúc nào cũng chọc em, kyungmin rất ghét nó. nó là kang donghyun, cái thằng mới vào năm học đã bị mọi người xa lánh vì nghe đồn hồi học cấp hai, nó đã đánh bạn tới mức chảy máu đầu, gãy hai cái răng vì xích mích. ngày đó nó còn lập bè phái, "băng đảng" khét tiếng ở trường, tụi nó phong donghyun là đại ca và nghe răm rắp theo những gì nó sai bảo. nhà nó giàu nứt đố đổ vách, nên bố mẹ nó cũng đút lót được phần nào để nó khỏi bị hạ hạnh kiểm khi đánh nhau. tuy đầu gấu là thế nhưng donghyun học rất khá. vào năm lớp mười, khi tin đồn quá khứ ít ai biết, nó và kyungmin cùng được đề cử làm lớp trưởng. mấy hôm sau đó, thầy đã chọn kyungmin vì em toàn diện hơn. donghyun cảm thấy nhục nhã, không phục nên vu khống em nói với thầy "chuyện ngày xưa" của nó khiến thầy không chọn nó làm lớp trưởng. kyungmin không biết "chuyện ngày xưa" mà nó nói là cái gì, em đã nhiều lần chối bỏ nhưng nó cứ khăng khăng như vậy. học được một tháng với nhau, không biết chuyện đó bị ai lan truyền mà cả khối mười ai cũng nghe qua, em mới được khai sáng "chuyện ngày xưa" của donghyun.

cái ngày quá khứ của donghyun được đào lại, hầu như ai cũng tránh xa nó. nhưng một thời gian sau, đã có liên tiếp mấy vụ ẩu đả ở trường, mà tất cả đều dính tên "kang donghyun". nhiều đứa trong lớp sợ donghyun, mua đồ ăn để nịnh nọt, làm bài tập hộ nó, chỉ mong nó không động đến mình. có những lúc cả lớp đã chứng kiến donghyun "hành xự" với một bạn trong lớp vì không mua đúng loại nước nó thích, điều đó khiến mọi người chết khiếp.

chỗ ngồi của mọi người sẽ được đổi hàng tuần, thầy sẽ ngẫu nhiên để chọn các bạn ngồi cùng nhau. chính vì thế mà các bạn rất hiếm khi ngồi lại với bạn cùng bàn trước của mình. có lần kyungmin bị ngồi trúng với donghyun, nó bày đủ trò quậy phá để trả thù ngày trước. nó giấu bút của em, lén mang sách của em về để em không chuẩn bị bài được,... kyungmin nhiều lần trách móc nó nhưng nó vẫn làm càn. nhưng một tuần cũng trôi qua và chỗ ngồi cũng thay đổi. có lẽ vì lần trước ngồi với kyungmin chưa đủ nên donghyun giành chỗ của bạn khác. tất nhiên ai cũng nghe theo vì sợ nó tẩn cho một trận. nhà nó quyền thế như vậy, đến cả thầy giáo cũng không dám làm gì nó, nhìn thấy nó đổi chỗ thì lẳng lặng cho qua.

cứ nghĩ rằng lần này ngồi chung nó sẽ lại quậy phá như trước, nhưng donghyun chỉ nói mấy lời chọc ghẹo em, thi thoảng lấy ngón tay chọc vào hông em một cái. kyungmin nghĩ rằng có lẽ nó đã thay đổi và em đã "thuần hoá" nó thành công.

"nè."

"gì vậy?"

donghyun đặt hộp sữa lên bàn.

"bộ đui sao không thấy, tao mua sữa cho mày chứ gì."

"nay lạ ha, cảm ơn." kyungmin cầm hộp sữa, cất vô hộc bàn.

"thầy vô các cậu ơi!" một bạn nói.

"cả lớp nghiêm!"

gần năm mươi học sinh trong lớp cùng đứng lên.

.

"cuối cùng cũng ra chơi."

trong giờ học donghyun cứ ngó đồng hồ suốt, có khi cứ năm phút nó lại xem một lần.

"mày càng xem nhiều thì thời gian càng trôi qua chậm hơn thôi."

"ra chơi thì mới thoải mái để ghẹo mày chứ!"

kyungmin lườm nguýt nó một cái. bỗng có tiếng gõ bảng làm cả lớp phải ngước đầu lên nhìn.

"nè các cậu, nhà trường đang có kế hoạch tổ chức câu lạc bộ guitar. ai có nguyện vọng thì điền vô form tớ gửi trên nhóm. và đặc biệt, tiền bối shin junghwan là người hướng dẫn đó!"

nghe đến đó, mấy bạn nữ hét lên. tay ai cũng cầm điện thoại gõ gõ.

"từ từ các cậu ơi, chỉ có nam là có thể đăng kí thôi."

"sao cậu không nói sớm hả?"

mấy bạn nữ nhào lên bục giảng, kéo đầu nó xuống mà vò đầu.

"các cậu bình tĩnh nào! á, đau tớ."

nhìn thấy khung cảnh này, các bạn nam cũng đã quen. mấy đứa nhìn nhau chỉ biết cười chừ, đứa thì làm việc riêng của mình như không có gì xảy ra.

"mấy đứa này ăn gì mà khoẻ gớm!" bí thư chỉnh lại cái kính bị lệch của mình sau "trận chiến" không mong muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip