chương 10
con đường tấp nập đầy xe cộ qua lại cùng những ánh đèn sáng lấp lánh. tiếng gầm rú của những phương tiện đang lao đi như những con thú ồn ào hơn bao giờ hết. ở một góc nào đó bên vỉa hè, nhiều thanh niên ngồi nói chuyện rôm rả với nhau, có những lúc thốt ra lời lẽ không được lịch sự cho lắm.
"sắp đến hội thao rồi chúng mày nhể, mai chốt danh sách đấy." thằng ngồi bên trái nói.
"thì sao." hajun cầm cốc bia lên, nhấp thêm ngụm nữa.
"hình như thằng junghwan lại tham gia nữa thì phải."
"này, không phải là năm nào nó cũng tham gia à? ngày xưa nó là vận động viên điền kinh mà." thằng phía bên phải đáp.
"thằng này nó có phải hệ thống không? sao cái gì nó cũng giỏi thế." thằng ngồi giữa nói tiếp.
trong khi cả ba thằng đang bàn tán về sự tài giỏi của junghwan, hắn ngồi bên cạnh nghe mà muốn tức điên lên. junghwan. junghwan. lúc nào cũng cái tên ấy quanh quẩn xung quanh, hắn phát chán luôn rồi. khuôn mặt vốn đã đỏ sẵn vì bia rượu nay càng đỏ hơn nữa. bất cứ ai đi ngang qua cũng phải khiếp sợ khi nhìn vào hajun. đầu hắn như đang bốc khói, hai con mắt tóe lửa cùng hàm răng nghiến chặt. hajun đập nát chai rượu, những mảnh thủy tinh văng tứ tung, có mảnh đâm cả vào chân hắn.
"lại nổi điên rồi kìa." thằng ngồi giữa thì thầm với đứa bên cạnh, mắt còn khẽ liếc hajun một cách sợ hãi.
bỗng nhiên có hai thanh niên vô tình đi qua bàn của đám hajun đang ngồi. chúng nhìn và cười cợt với nhau. hắn bực quá, nghĩ rằng đối phương đang kháy đểu mình mà lao vào đánh. hajun dùng chính chai rượu ban nãy mình vừa đập vỡ để làm vũ khí. hai người chưa kịp phản ứng thì một cái đầu đã chảy máu rồi. thấy bạn mình bị đánh, thanh niên còn lại cũng không vừa mà xắn tay áo lên, để lộ hình xăm cùng bàn tay thô kệch. cứ thế mà chúng đánh nhau không thương tiếc như thể là kẻ thù lâu năm với nhau vậy. ba thằng còn lại ngồi ghế cũng không yên, xen vào đấm đá tới tấp.
quán đang yên tĩnh giờ đây lại náo loạn không thôi. nhiều người ở gần bàn hắn vì sợ hãi mà đã bỏ đi mất. có những người ở lại, mở điện thoại ra để phát trực tiếp. chủ quán nghe thấy tiếng động liền chạy ra để xem tình hình. bàn ghế nằm ngổn ngang ở dưới nền, những chai rượu biến thành vụn và những tiếng chửi của mấy con người đang lao vào nhau như thú dữ ấy trở thành tâm điểm của góc phố. nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn đó , anh chủ liền báo công an ngay và sau đó tất cả đã lên phường vì tội gây rối nơi công cộng.
.
"tớ nghe bọn nó kể thế đấy."
"thằng hajun cùng đám đó chuyến này chắc xong luôn quá."
giờ ra chơi đã đến, các bạn học sinh trong lớp túm tụm lại với nhau bàn tán liên hồi. junghwan ngồi ngay đó đã nghe hết mọi chuyện.
"nó lại bị đình chỉ học một tuần nữa rồi đấy. mà cũng chẳng sao, không có nó lớp mình yên ổn hẳn ra." một bạn nam cười sảng khoái và nói.
"hình như thầy hiệu trưởng nói rằng nếu bọn nó còn tái phạm một lần nữa thì sẽ phải chuyển trường ấy."
nghe tới đó, mọi người trầm trồ hết lên với nhau. những bạn học sinh ấy càng cảm thấy hứng thú hơn về câu chuyện mà hajun là nhân vật chính và tiếp tục thảo luận không ngớt. junghwan vẫn ngồi lướt điện thoại như bình thường.
"này shin junghwan, cậu vui rồi chứ? nó sắp bị đuổi học rồi đấy haha." một bạn trong lớp đặt tay lên vai anh khi đang ngồi trên bàn.
xung quanh anh ồn ào như một cái chợ. tất cả mọi người đều cười hả hê và thốt ra những câu nói như nguyền rủa hajun. lúc ấy, junghwan chỉ có một suy nghĩ duy nhất trong đầu.
.
"anh junghwan, anh đã hết đau chưa ạ?" kyungmin đang đánh đàn bỗng dưng dừng lại.
"đang đánh đàn mà em lại nghĩ đến chuyện khác nữa, như vậy sẽ không được đâu, em phải thật chú tâm vào bài nhạc ấy mới được."
nhưng kyungmin vẫn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh. ánh mắt của em như đang tìm kiếm xem trên người anh còn bầm tím chỗ nào không.
junghwan nhìn thấy thế liền bật cười. biết rằng em đang rất lo lắng nên anh đành phải trả lời vậy.
"anh ổn rồi mà, em đừng lo. thôi mình nghỉ giải lao chút nhé."
kyungmin liền gật đầu. em nằm phịch xuống giường và duỗi người một cách thoải mái. kyungmin nhắm mắt lại như muốn ngủ một giấc ngon lành. đúng lúc đó, mẹ của em gõ cửa và đi vào phòng.
"hai đứa vất vả rồi, ăn bánh đi này. cô cảm ơn vì junghwan đã hết lòng dạy nó cả tháng nay nhé." mẹ em cười và để khay bánh lên bàn.
junghwan nhìn thấy liền cảm ơn và nói rằng em có khiếu chơi đàn lắm.
sau khi mẹ đi ra cửa, kyungmin mới cất tiếng.
"lại bánh quy, em không thích bánh quy một chút nào."
"anh thấy bánh quy rất giòn nên anh thích lắm." junghwan liền cầm một cái lên và bỏ vào miệng.
"nhưng nó khô lắm anh ạ. mỗi lần ăn xong là em phải uống rất nhiều nước." nói xong, kyungmin lấy ra từ hộc bàn một hộp kẹo. em mở nắp và đưa một viên cho anh, lấy thêm một viên cho mình.
"mà anh này, anh nghe chuyện bọn hajun chưa?"
"rồi. chúng nó ở lớp anh mà."
kyungmin ăn xong viên kẹo lúc nãy, lại thò tay vào hộp để lấy thêm.
"vậy chắc em là người biết muộn nhất rồi nhỉ. em muốn nó chuyển trường càng sớm càng tốt, nó đánh anh không thương tiếc vậy mà."
kyungmin nhìn lên trán anh, vết thương ấy vẫn chưa lành hẳn. em cảm thấy đau xót trong lòng.
"anh không sao mà, được em quan tâm nhiều như vậy anh còn cảm thấy may mắn khi bị chúng nó đánh ấy chứ." junghwan đưa tay ra xoa đầu em.
"anh nói gì thế! có ai lại vui khi bị đánh hả! anh junghwan lúc nào cũng tốt với em nên em biết ơn anh nhiều lắm. nhiều lúc em nghĩ rằng anh mà là anh trai của em thì tốt biết mấy. tuy mới quen anh được hơn một tháng thôi nhưng em cảm thấy rất muốn được thân thiết với anh, nên việc em lo cho anh cũng là lẽ đương nhiên thôi mà." em tuôn ra một tràng dài không ngừng nghỉ như muốn nói hết nỗi lòng của mình bấy lâu nay.
biết rằng kyungmin dành tình cảm đặc biệt cho mình, junghwan vui lắm. tuy vậy trong lời nói phát ra từ tấm lòng chân thành ấy vẫn khiến anh buồn man mác.
và thế là hai đứa ngồi rôm rả với nhau cho đến tận khuya. hôm nay anh junghwan đã xin phép bố mẹ được qua nhà em ngủ một hôm. bố mẹ anh rất dễ tính nên đã đồng ý ngay. nhìn thấy đồng hồ đã điểm hơn mười hai giờ đêm, anh bất giác nhìn kyungmin. em đang gật gù vì buồn ngủ trong khi bộ phim hai đứa rủ nhau xem chung vẫn còn đang dang dở. rồi junghwan cảm nhận được mái tóc của em đang cọ vào cổ anh. mùi dầu gội đầu thoang thoảng tỏa ra một cách nhẹ nhàng khiến tim anh hẫng đi một nhịp.
bên ngoài đèn đường vẫn sáng nhờ nhờ. không một bóng người qua lại, chỉ có bầu trời đêm đầy sao và dòng sông yên ả lấp lánh.
junghwan liền tắt màn hình máy tính và bật đèn ngủ lên. anh khẽ đặt em lên giường cùng bản thân mình bên cạnh. junghwan đắp chăn cho cả hai và xoa đầu em một lần nữa.
có phải đã từng có ai đó ngủ cùng em trên chiếc giường này và được em gục đầu lên vai?
anh nhắm mắt, thả lỏng cơ thể để chìm vào giấc ngủ. căn phòng yên tĩnh không một tiếng động nhưng ấm áp vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip