chương 2
"mày đi theo tao làm gì?"
đang đi bộ bình thường, bỗng có tiếng xe ngay sau gáy mình, em không cần ngoảnh mặt lại cũng biết ai đang bám theo.
xe của kyungmin bị hỏng, phải mang đi sửa mấy hôm. bố mẹ lại bận bịu quá nên không chở em được, nhà em cách trường gần hai cây số. chính vì thế mà em phải dậy sớm hơn bình thường để cuốc bộ đi học cho kịp giờ.
"ngày nào cũng đi bộ như này sướng nhề, hoà mình với thiên nhiên, tha hồ mà ngắm cảnh."
donghyun thả hai chân, đôi lúc chạm chân xuống đất để giữ thăng bằng. xe đi chậm rì.
"muốn chọc tức người ta thì nói."
"tao chọc gì mày đâu, thế có đi không?"
"t-thì đi.."
kyungmin nhảy tót lên xe, quay mặt đi, không để ý đến ánh mắt của nó.
thấy em đã ngồi vững, nó mới bắt đầu vín xe để chạy.
"mà này, bình thường có xe hơi riêng đưa đón cơ mà, sao nay lại tự đi xe."
"thích thế!"
bố cái thằng dở người. nếu không phải vì mỏi chân thì còn lâu tao mới trèo lên xe mày nhá.
"mà kyungmin này, mày định tham gia câu lạc bộ guitar à?"
câu hỏi của donghyun làm ngắt đoạn dòng suy nghĩ giữa chừng của em, đang nghĩ xấu về nó luôn. kyungmin bình tĩnh trả lời.
"ừ, sao biết?"
"nãy tao thấy mày lôi điện thoại ra bấm bấm, nhìn là biết ngay."
sau đó, sự im lặng bao trùm cả hai đứa. kyungmin chỉ còn nghe thấy tiếng êm ru của chiếc xe đang chạy, tiếng gió thổi vi vu. con đường khá vắng, thi thoảng mới có vài ba chiếc xe hay người đi bộ qua lại. donghyun chu môi huýt sáo mấy hồi rồi hỏi em một câu để phá tan bầu không khí khó chịu này.
"ờ.. ờm. kyungmin thích uống sữa dâu không?"
vì không nghĩ ra thứ gì để bắt chuyện, donghyun đã hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy đó. chính cái mồm nhanh hơn não bộc phát, nó muốn rút lại tất cả những lời ấy ngay sau đó.
"sao tự nhiên hỏi?" em ngước lên nhìn donghyun với ánh mắt khó hiểu.
"th-thế có thích không?" donghyun khẽ nuốt nước bọt.
"có, rồi sao?"
câu trả lời cụt lủn ấy của kyungmin khiến donghyun thiệt muốn đào một cái lỗ để chui xuống quá.
"thì người ta mua cho."
"sáng nay cũng mua sữa dâu cho người ta rồi còn hỏi lại làm gì."
"xí, chẳng qua tao có chút tiền lẻ, không muốn giữ nên mới mua cho mày thôi."
"ai cần mày mua?"
donghyun nghe xong, nó xịt keo cứng ngắc. thầm nghĩ kyungmin thật khó ưa và đáng ghét.
sau đó vì bực bội (hoặc nhục nhã), donghyun đã vín tay ga một cách đột ngột. kyungmin không lường trước được mà xíu nữa ngã ngửa ra sau, cũng may em kịp ôm lấy nó.
"mả cha mày, muốn giết tao hay gì?" kyungmin "bốp chát" mấy phát vào vai nó.
"tao thích thế! bám chắc vào."
thế là hai đứa phóng vù vù cho tới khi đến nhà kyungmin. dù đã biết nhà em ở đâu từ trước, nhưng đây là lần đầu tiên donghyun nhìn thấy với góc độ gần như thế này. chưa kịp chào tạm biệt, kyungmin đã mở cửa rồi đi vào như không có chuyện gì xảy ra. lúc đó có một người phụ nữ mở cửa, đó là mẹ của kyungmin.
"kyungmin à, về rồi hả con. cháu tới chơi nhà bác à? bạn của kyungmin phải không? vào đây cháu."
mẹ của em đang định đón con rồi đóng cửa vô nhà, bỗng nhìn thấy đứa nhỏ nhìn có vẻ trạc tuổi con mình, mặc đồng phục là hiểu ngay. kyungmin thấy mẹ mời nó vô nhà, giận hết sức! muốn đuổi nó còn không được ấy chứ, mẹ còn lôi nó về. mà giờ bảo nó xéo cho khuất mắt thì không được, em đành ngậm ngùi đi vào.
"cháu trông cũng lớn nhỉ, cao hơn kyungmin nhà bác rồi." bà nói với một nụ cười phúc hậu.
"dạ cháu cảm ơn bác. mà bác trai đâu rồi ạ?" donghyun nhìn quanh nhà một lượt. căn nhà được trang trí đơn giản nhưng rất gọn gàng, sạch sẽ và ngăn nắp. tuy không to bằng nhà nó nhưng nhìn chung cũng tạm ổn.
"bác đi làm chưa có về, cháu cứ chơi tự nhiên như ở nhà nhé. mà cháu chở nó về phải không? bác cảm ơn nhiều. mấy ngày hôm nay bác làm việc bù đầu nên không chở nó đi học được, xe thì hỏng. may rằng cháu giúp bác."
"dạ không có gì đâu ạ, cháu tiện đường nên chở bạn về luôn." nó cười tít mắt vì được khen, mũi phổng lên vì ngại.
con cái nhà ai mà ngoan dữ! xinh trai nữa. chắc hẳn nó phải học giỏi lắm.
rồi mẹ liền thay đổi thái độ. ngồi nói chuyện với nó từ nãy mà không thấy mặt kyungmin đâu, không lẽ mẹ phải tiếp thằng nhỏ này hoài trong khi nó mới là bạn của con mình!?
"nè kyungmin! con đối xử với bạn như vậy hả? bạn chở con về mà con không ra tiếp bạn."
"con đang gọt xoài mà mẹ!" kyungmin ở trong bếp nói vọng ra.
"mày gọt gì mà lâu thế? ra đây nhanh!"
"thôi bác ạ, cháu cảm ơn bác vì đã mời cháu vào chơi. chắc cháu đi về thôi ạ, kẻo bố mẹ cháu lo."
"về sớm thế cháu, bác xin lỗi vì thằng kyungmin nhà bác."
"dạ không có gì ạ, cháu chào bác!"
sau đó mẹ đứng ở cửa, vẫy tay cho tới khi donghyun khi khuất. mẹ dõi theo chiếc xe ấy, đến mức nó bị thu nhỏ lại, bé xíu như một con kiến mới thôi.
"kyungmin, mày ra đây cho mẹ."
mẹ dùng tay véo tai em, lôi ra nhà.
"á! đau con mẹ ơi."
"bạn đến chơi mà mày cứ ru rú trong bếp làm gì? bình thường đi chơi gọi còn không về, lượn lờ cứ như chó cảnh ngoài đường ấy! nó còn chở về, không biết mà ra tiếp bạn."
"con biết rồi mà huhu. mẹ tha con."
sau đó mẹ lườm em một cái, lấy ngón tay gõ vào trán em rồi mới đi vào trong phòng.
mẹ thì làm sao biết được kyungmin sợ nó sẽ nói gì mới mẹ chứ! em chỉ không muốn nghe lời donghyun nói xấu mình với mẹ, cái thằng đáng ghét ấy! còn phải ra tiếp nó nữa, nghĩ đến thôi em cũng cảm thấy bực mình. không lẽ ra đó phải giả bộ xưng cậu, tớ với nó, rồi cười nói với nó hả.
kyungmin hậm hực xách cặp lên phòng. hôm nay đúng là một ngày đen đủi hết sức! vừa mở cửa ra, em liền nhào ngay lên giường. em nằm nghỉ ngơi, tay chạm lên tai đỏ chót. bỗng màn hình điện thoại sáng lên.
ting!
'bạn đã được thêm vào nhóm câu lạc bộ guitar.'
'mọi người ơi, ngày mai chúng ta sẽ tập guitar buổi đầu tiên nhé. thời gian là hai giờ ba mươi phút chiều.'
và người gửi tin nhắn đó là tiền bối shin junghwan.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip