chương 3
"em là lee kyungmin à?"
"à.. dạ!" kyungmin lại lơ đễnh rồi. em đang lóng ngóng tìm xem nơi mọi người hẹn tập guitar là ở phòng nào.
là tiền bối shin junghwan!
"em đăng kí câu lạc bộ guitar phải không? hôm nay được nghỉ mà, anh đã thông báo trong nhóm rồi đó." junghwan nói.
"vậy hả anh? em không có để ý tin nhắn." nói xong em liền xem lại để xác nhận, và đúng thật, tiền bối đã thông báo lúc tối. hôm ấy vì mệt quá mà em đã ngủ sớm hơn bình thường.
"anh lên trường có chút việc, nhìn thấy em quen quá, không ngờ lại gặp em. anh mà không đến chắc em chờ mọi người dài cổ mất."
"dạ, vậy em xin phép về ạ, thưa tiền bối." kyungmin ngại đỏ mặt, em chỉ muốn chạy về nhà thật nhanh vì quá nhục nhã. ai ngờ lại gặp tiền bối ở trong tình cảnh này cơ chứ!
"thôi, em đã đến rồi thì anh sẽ dạy cho em trước, được không? dù sao hiện giờ anh cũng rảnh lắm."
"đây này, hợp âm này em phải để tay như này." junghwan nhẹ nhàng nói. lúc nãy kyungmin vì sợ làm phiền anh nên đã từ chối lời đề nghị đó, nhưng vì anh junghwan nhất quyết nói không phiền nên em đã ở lại. và đó đúng là quyết định sáng suốt.
em đã nghe nhiều về việc chơi guitar rất đau tay, và cũng chuẩn bị sẵn tinh thần cho việc đó. nhưng không ngờ khi bắt đầu, em vẫn cảm thấy choáng ngợp trước độ đau khi bấm vào dây đàn. ngón tay của em cứ cứng đờ ra. bàn tay của kyungmin khá bé, ngón tay cũng không được dài cho lắm, và điều đó dẫn tới việc bấm dây đàn trở nên khó khăn hơn.
"em để thẳng ngón tay lên, bấm bằng đầu ngón tay chứ không phải chỉ ngón tay đâu." anh khẽ nói. kyungmin có thể cảm nhận được ngón tay thô ráp của anh chạm vào ngón tay mình một cách nhẹ nhàng.
tuy lời anh nói nghe dễ dàng thật đấy, nhưng sao em vẫn thấy khó quá. tay em cứ loạn hết cả lên, nhưng có anh hỗ trợ cũng đỡ được phần nào.
sau một khoảng thời gian tương đối dài để vật lộn với những hợp âm, tiếng đàn đầu tiên vang lên khiến cho cơn gió mùa hè như hoà vào âm hưởng ấy, tạo nên một khúc hoà tấu trong trẻo.
"em làm được rồi đấy! giỏi lắm!" tiền bối cười và có một chút tự hào trong lời nói của anh.
"em cảm ơn anh ạ." kyungmin cảm thấy thích thú vô cùng. đánh được bản nhạc đầu tiên, đã vậy còn được anh junghwan khen nữa.
"em đúng là có năng khiếu đấy, tuy chỉ là đoạn nhạc cơ bản, nhưng mới ngày đầu tiên tập đã có thể đánh được như vậy là rất hay."
"anh khen nhiều làm em ngại quá." kyungmin xoa đầu, hai má em hây hây hồng trông lại càng đáng yêu hơn.
tập một hồi cũng đã được mấy tiếng, hai anh em nghỉ ngơi một chút. sau đó anh junghwan dẫn kyungmin tới một quán nước nhưng ở đó cũng có kem. anh ngỏ lời khao em ăn kem, kyungmin rất thích kem nên đã đồng ý ngay. thầm nghĩ anh junghwan thật hào phóng. từ quán nhìn ra có một hồ nước và hàng cây xanh rất đẹp, thêm cả ánh nắng của mùa hè làm cho khung cảnh càng trở nên thơ mộng hơn nữa. anh junghwan khéo chọn quá.
menu ở đây thật đa dạng, tuy là quán nước nhưng kem cũng rất nhiều hương vị để mọi người lựa chọn. kyungmin vốn thích kem dâu nên đã chọn ngay không cần suy nghĩ.
"em cảm ơn tiền bối nhiều lắm. sau này có gì em sẽ báo đáp anh ạ!"
anh junghwan cười một cách dịu dàng. giờ em đã hiểu tại sao anh lại được nhiều bạn nữ yêu quý tới vậy, chỉ cần nhìn nụ cười của anh cũng khiến người ta tan chảy.
"anh không ăn là kem biến thành nước đó!"
nhắc anh cho đã nhưng chỗ kem biến thành nước lại ở phía của kyungmin. nhìn thấy vậy, anh junghwan liền đứng dậy và trở lại với mấy miếng giấy ăn ở trên tay.
"em lau đi."
"em cảm ơn ạ."
kyungmin lễ phép dùng hai tay nhận lấy. em nhanh chóng lau những ngón tay dính kem bị chảy của mình, rồi lau bàn.
thấy mình hậu đậu như vậy, không biết tiền bối có nghĩ gì không nữa.
rồi junghwan và kyungmin ngồi nói chuyện với nhau say sưa. anh chỉ cho em những điều lưu ý khi mới tập guitar, mặc dù lúc nãy anh đã nói một phần rồi. hai anh em cũng rất hợp nhau nên nói chuyện không bị vướng mắc gì cả. đến khi em nhìn đồng hồ mới thấy rằng giờ đã hơi muộn, nếu không về ngay sẽ bị mẹ mắng mất! sau đó tiền bối đã trả tiền và hai người cùng nhau về nhà.
.
"hôm nay vui thật đấy, không ngờ em đã chơi được guitar, lại còn được anh junghwan mời kem nữa chứ."
lúc đi tới trường, em phải đi bộ. nhưng lúc về đã có anh junghwan chở, vui hết sức!
"hôm nay em cảm ơn anh nhiều lắm. anh đã dạy em guitar, dẫn em đi ăn kem, lại còn chở em về nhà nữa. mà nhà anh ở đâu thế?"
"nhà anh đây." junghwan chỉ về phía bên trái. sát vách nhà kyungmin.
kyungmin há hốc mồm vì kinh ngạc. tiền bối shin junghwan là hàng xóm với nhà em? là hội trưởng hội học sinh, đẹp trai, học giỏi, nổi tiếng ở trường khiến bao nhiêu bạn nữ mê mệt đó ư? tại sao em lại không biết chứ?
mà nghĩ lại, căn nhà ngay cạnh này cũng đồ sộ thật ấy. nhưng mỗi lần đi qua, em chỉ nghĩ trong đầu thôi, ai mà ngờ lại là nhà của anh junghwan!
"thôi em vào nhà nha anh.."
junghwan chào tạm biệt rồi nhìn bóng lưng em đi mất.
kyungmin cảm thấy thật xấu hổ, hay có phải vì em vô tâm quá chăng? đến nhà hàng xóm cũng không biết có ai ở đó, trong khi em đi chơi suốt ngày.. bỗng dưng câu nói của mẹ chạy qua đầu kyungmin.
'bình thường đi chơi gọi còn không về, lượn lờ cứ như chó cảnh ngoài đường ấy!'
như một cơn gió lạnh ùa tới, em rùng mình giữa mùa thu nắng chói chang.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip