chương 6
vậy là mùa thu sắp kết thúc để nhường chỗ cho mùa đông tới. và những ngày học vô lo vô nghĩ cũng cuốn trôi theo mùa thu, để lại đợt thi giữa học kì, mang đến những cơn gió buốt giá.
"tớ nghĩ là thằng donghyun thích cậu đó."
hôm nay là ngày chủ nhật. vì sắp thi rồi nên jihoon và kyungmin hẹn nhau học chung ở nhà của em. lúc đó cậu đang hí hoáy viết thì ngưng bút.
"đang học mà nói vớ vẩn gì đấy."
"chứ còn gì nữa. tớ biết ngày xưa nó ghét cậu, nhưng mà cậu không thấy dạo này nó thay đổi bất ngờ à? tớ để ý rồi, nó mua sữa, bánh trái cho cậu, cũng không còn những trò đùa nghịch ngợm như trước."
kyungmin ngẫm lại, quả đúng thật. nhưng nó và em đều là con trai, sao có chuyện đó được. donghyun rõ nghịch ngợm, kyungmin thì chăm học, đối lập nhau như vậy mà cũng thích được ư?
"tớ là con trai mà."
"cậu quên tớ với anh youngjae cũng là con trai hả?"
nghe câu nói đó, kyungmin im bặt. lúc sau, em lại tập trung làm bài của mình tiếp. hai mắt kyungmin nhìn vào trang sách chằm chằm là vậy nhưng đầu óc cứ ở trên mây. kyungmin đã nhìn bài tập đơn giản đó hơn mười phút rồi.
"suy nghĩ nhiều quá rồi đấy kyungmin. cái bài học sinh yếu kém cũng làm được khiến cậu khó khăn đến thế à?"
giọng nói của jihoon khiến kyungmin giật mình. em đánh trống lảng:
"thôi nghỉ giải lao đi, bọn mình làm từ nãy rồi." kyungmin nhoài người ra, nằm một cách thoải mái.
"cậu đang thắc mắc donghyun có thích mình hay là không? chuyện này đơn giản mà. từ hồi lên cấp ba tới giờ, cậu có nói chuyện với ai nhiều ngoài tớ đâu. giờ cậu thử nói chuyện thân thiết với một bạn khác, nếu nó khó chịu là hiểu ngay." jihoon nói một cách triết lý như chuyên gia.
"cậu đúng là quan tâm gì đâu không ấy. thôi kệ đi, nó có thích tớ cũng chẳng liên quan gì."
jihoon gật gù theo tiếng nói của kyungmin. sau đó hai đứa xuống bếp, lục tung cái tủ lạnh để tìm cái gì ăn cho cơn đói biến mất.
.
"a-anh youngjae, em ngồi đây có được không?"
jihoon bẽn lẽn cầm khay cơm của mình, trên tay là hai hộp sữa. kyungmin đi tới chỗ junghwan, kéo anh ra bàn ăn khác. junghwan chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, còn youngjae thì ngơ ngác nhìn theo.
"ừ, em ngồi đi." youngjae cười dịu dàng, nụ cười ấy khiến cậu như muốn ngất tại chỗ.
"anh uống sữa không ạ?"
jihoon nhẹ nhàng đẩy hộp sữa về phía bàn của youngjae. là sữa trắng, không có vị. anh cảm ơn cậu, còn nhắc nhở jihoon lần sau đừng mua cho anh nữa, vì mỗi lần như vậy sẽ rất tốn tiền. sau đó anh nhận ra hộp sữa còn lại phía cậu là vị cam, youngjae liền thắc mắc:
"theo anh nhớ là lần trước em nói rằng không thích vị cam mà nhỉ?"
lộ chết rồi.
"hơ hơ, em muốn uống thử ấy mà." jihoon xoa đầu vì ngại.
.
"nè kyungmin, sao mình không ngồi chung với hai đứa đó."
"jihoon nó thích anh youngjae. em cố tình để anh ấy ngồi riêng với nó."
"em cũng lắm chiêu gớm nhỉ!"
kyungmin bật cười. khuôn mặt của em hớn hở như muốn nói 'chứ sao nữa anh'.
"mà em không tham gia hội thao thật à? anh thấy buồn lắm đó." mặt anh junghwan ỉu xìu.
"em sợ điểm thấp lắm." kyungmin không ngước đầu lên nhìn mà vừa ăn vừa trả lời.
"một tuần sau thi mới tổ chức mà. anh nghĩ là hơi gấp, nhưng tất cả mọi người đều không có thời gian chuẩn bị nhiều."
"vậy để em xem xét thử. mà anh biết rõ nhỉ?"
"em quên mất anh là hội trưởng hội học sinh à?"
"hì hì. chắc dạo này học nhiều quá em lú lẫn mất rồi." kyungmin ngại quá, hai má lại hồng lên. em ngó quanh căn tin một cách lúng túng. hôm nay có vẻ vắng hơn bình thường thì phải.
"có bài nào khó em cứ hỏi anh nhé. nếu không quá sức của anh thì anh sẽ giúp."
"dạ! em cảm ơn anh."
anh học giỏi như vậy, còn là hội trưởng hội học sinh thì có bài toán lớp mười nào làm khó được anh?
kyungmin cười tít mắt khiến anh junghwan vô thức xoa đầu em. có lẽ ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ rằng hai người có một mối quan hệ rất thân thiết. kyungmin nhìn đáng yêu như một người em trai nhỏ được anh mình chiều chuộng.
"kyungmin muốn uống sữa không? anh chạy lại mua cho."
"dạ thôi ạ, lần trước anh khao em ăn kem em còn chưa kịp mời lại anh nữa."
nhưng anh junghwan vẫn đi mua, đã vậy còn mua tới hai hộp.
"cầm lấy, khi nào đói lấy ra uống tiếp."
kyungmin lễ phép nhận lấy. miệng cảm ơn anh, em còn thấy khá ngại nữa. nếu anh cứ tiếp tục đối xử hào phóng với em như vậy, kyungmin nghĩ mình sẽ mắc nợ anh mất.
giờ ăn sắp kết thúc, kyungmin tranh thủ ăn nốt mấy miếng cơm. nhiều lúc em ăn cơm chậm quá, mẹ phải thốt lên: 'mày đi chơi thì nhanh mà ăn lâu thế hả con?'. lúc nào mẹ cũng lấy việc em đi chơi quá nhiều ra để nói. đúng là đi tới đâu, đang làm gì thì kyungmin cũng luôn nhớ đến những lời nhắc nhở của mẹ.
anh junghwan kiên nhẫn đợi em ăn xong, còn nói em ăn từ từ thôi kẻo nghẹn. hai anh em dắt nhau ra chỗ trả khay cơm xong, junghwan nói:
"khi nào thi xong thì đi chơi với anh nhé?"
"dạ!"
rồi em chào anh và đi đến lớp học của mình, trong tay cầm một hộp sữa mà anh junghwan mua cho. kyungmin nghĩ hôm nay quả thật là một ngày tốt!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip