chương 7

hôm nay là ngày mọi người biết điểm thi giữa học kì. vẫn như mọi khi, anh junghwan lại đợi kyungmin sẵn ở trước cửa nhà để đón em đi học. em nhìn lên bầu trời và lặng ngắm những hàng cây xung quanh, nắng sớm trong lành xuyên qua từng bụi rậm. con sông hình như êm ả hơn mọi ngày, nó trôi chầm chầm như tâm hồn em hiện tại. có phải kyungmin sẽ được điểm tốt không? tự nhiên em cảm thấy hồi hộp quá, suy nghĩ ấy cứ bám theo kyungmin khiến em bỗng dưng nắm chặt lấy vạt áo của anh. như cảm nhận được điều ấy, anh junghwan cất tiếng:

"sao thế? em lo lắng à."

"không hẳn anh ạ. mà cũng có vẻ là như vậy đó anh."

tuy ngồi đằng trước tập trung lái xe nhưng junghwan như có thể nhìn thấy em đang cười mỉm. anh cho rằng hai bên má của em cũng đang ửng hồng.

"kyungmin của anh giỏi mà, em cũng đã học hành rất chăm chỉ nữa."

kyungmin được anh động viên nên em cảm thấy trong lòng mình an tâm hơn phần nào. nghĩ lại những lần trước, anh junghwan cũng rất hay khích lệ em. rồi tự dưng em vòng hai tay mình sâu hơn nữa, đến mức junghwan cảm nhận được hơi ấm đang bao quanh phần bụng của mình. anh có hơi giật mình một chút.

"vâng ạ! anh junghwan thì chắc không phải lo gì nữa rồi nhỉ?"

"anh không phải là thần thánh đâu mà!" junghwan đặt bàn tay trái của mình lên cổ tay của em.

.

"tớ phải làm sao đây huhu."

các bạn tập trung ở phòng rất đông, mấy đứa phải chen chúc mãi mới tìm thấy tên của mình ở trên bảng. kyungmin vừa nhìn thấy điểm toán, mặt em đã mếu máo không thôi.

"mày được bao nhiêu điểm? may ghê, toán lần này khó mà tao được tám phẩy năm." donghyun từ đâu tới, đứng trước mặt em và hỏi.

kyungmin dụi mắt, nói:

"tao được có chín phẩy năm, ngày xưa học cấp hai có bao giờ tao dưới mười đâu."

nhìn đôi mắt em ừng ực nước như sắp khóc tới nơi rồi. chín phẩy năm?! donghyun nghĩ sao mà em có thể buồn được chứ. nó đành vỗ vỗ mấy cái vào lưng như đang dỗ dành. còn bảo điểm như vậy là rất cao rồi, ít ai trong khối được chừng ấy lắm.

nước mắt như một tấm nhựa mờ bao bọc hai con mắt của em. hình bóng jihoon tung tăng cùng nụ cười vui sướng trên môi dần hiện rõ. cậu chạy đến rồi hớn hở nói:

"nè kyungmin, điểm của tớ lần này không đùa được đâu. cũng nhờ cậu bày tớ nói với anh youngjae chỉ bài giúp hôm ăn trưa chung. không những tớ được thoải mái bên cạnh ảnh, mà còn được điểm cao hơn ngày trước nữa!" jihoon vừa ôm kyungmin vừa nhảy lên một cách phấn khích.

nước mắt của em chưa kịp rơi ra khỏi bờ mi đã rút cạn. kyungmin thấy đùi của mình rung lên vì có tin nhắn ở điện thoại, vừa mới xem điểm mà anh junghwan đã hẹn đi chơi rồi!

anh nói sẽ xuống khu khối mười của em để dẫn em đi luôn. hôm nay là ngày nghỉ và nhà trường đã dán sẵn điểm của học sinh lên một tấm bảng lớn. mọi người đi cạnh nhau trong sự lo sợ. có những bạn còn chắp tay, nhắm mắt như đang cầu nguyện nhưng cuối cùng lại khóc te tua. kyungmin nhìn cả căn phòng hỗn loạn, ồn hơn cái chợ nữa!

và anh junghwan đến, anh vẫn mặc bộ đồng phục hằng ngày ấy nhưng sao trong sự náo nhiệt của hàng tá học sinh, anh lại toả sáng ngời ngời. nụ cười dịu dàng ấy luôn hiện trên môi anh, cả ánh mắt như luôn biết em đang ở đâu để nhìn tới.

anh junghwan đến càng làm căn phòng náo loạn hơn nữa. những bạn nữ đang khóc cũng phải giật mình, ngưng lại để dõi theo anh. các bạn lại nói khẽ với nhau rằng 'anh junghwan kìa!'. và anh đi đến chỗ em đứng.

"mình đi thôi!"

kyungmin và anh junghwan cứ thế đi ra khỏi phòng trước sự chứng kiến của bao nhiêu con người.

.

"lần sau anh đừng như vậy nữa, mình hẹn nhau rồi em ra đó cũng được mà. nhiều người nhìn, em thấy ngại lắm."

"có gì đâu mà ngại chứ. tại anh muốn đi chơi với em quá mà."

kyungmin phồng má. lúc nãy em chỉ muốn chạy ra thật nhanh để tránh ánh mắt của mọi người.

đi cả một quãng đường dài nhưng junghwan lẫn kyungmin không nói gì cả. em lặng nhìn từng rặng cây đi qua mình, con đường trải dài bất tận, lác đác vài con người đi lại, vài chiếc xe ngang qua. sau đó kyungmin nhận ra mình chưa biết anh junghwan sẽ đưa mình đi đâu nên đã hỏi, nhưng anh lại không tiết lộ mà nói em chỉ cần bám chắc lấy anh thôi.

thấp thoáng con đường quen thuộc, kyungmin thấy siêu thị lớn ngay bên cạnh, em đã dần đoán được phần nào hai người sẽ đi đâu.

"đi xem phim hở anh?" kyungmin ngoái đầu lên, ánh mắt như đang chờ đợi câu trả lời rằng em đã đúng.

"kyungmin giỏi thật đó."

em cười thích thú vì mình đã đoán đúng. nhưng sau đó, nụ cười ấy đã bị dập tắt ngay lập tức.

"là phim kinh dị?"

em cứ nghĩ rằng anh junghwan sẽ đặt vé phim hành động hay gì đó, ai ngờ anh lại đặt vé phim kinh dị. kyungmin rất sợ ma, tuy lớn rồi nhưng em vẫn tin vào những điều ghê rợn đó. đi ngủ lúc nào cũng phải có chiếc đèn nhỏ xinh ngay cạnh giường. kyungmin vẫn còn nhớ, có lần nghe một người anh kể chuyện ma, em đã không thể ngủ được một mình trong vòng một tháng. hình như lúc đó là hè năm lớp bảy em sắp lên lớp tám. đã vậy, có vài lần kyungmin còn bị bóng đè. mỗi lần như thế, người em cứ nằm im bất động, như có ai ngồi lên người, như có dây xích khoá chặt cả người em lại. đến tiếng kêu ú ớ cũng không thoát ra khỏi miệng nổi. mỗi lúc tỉnh dậy người em lại mướt ma mồ hôi như tắm.

"em không thích phim kinh dị à?"

"dạ? đâu có anh. em xem hoài luôn á!"

xạo.

nếu giờ mà nói ra thì nhục nhã chết mất. anh junghwan lại nghĩ mình nhát gan mà chọc mình cho xem.

và kết quả là kyungmin nhắm tịt mắt, bịp tai cho tới khi hết hai tiếng đồng hồ. đến khi mọi người đang dần đi về, trên màn hình chỉ còn chiếu đoạn kết phim toàn là dòng chữ, em vẫn còn giữ nguyên hiện trạng vì sợ. anh junghwan buồn cười quá, kéo người em lên nhằm nhắc rằng đã kết thúc rồi.

kyungmin rệu rã đi ra khỏi rạp. lúc trước khi vô rạp hùng hồn nói mình thích bao nhiêu thì lúc đặt mông lên ghế lại ngược lại.

junghwan thì được một phen cười thoả thích, và điều đó làm em muốn bỏ về luôn.

"em không thèm đi chơi với anh nữa!" kyungmin quay gót, dậm dật bỏ đi trước. anh junghwan ở phía sau nhìn một cách ngơ ngác:

"ơ?"

sau đó anh junghwan đã dụ dỗ kyungmin đi ăn kem, và em đã quên chuyện đó ngay tức khắc.

lần này anh junghwan dẫn em tới một quán khác, là quán kem chứ không phải quán nước có kem như lần trước. quán kem này nằm gần rạp chiếu phim, chỉ cách vài trăm mét là tới. anh junghwan nói rằng, có vài lần đi xem phim với bạn, anh đều đi vào quán này để ăn. kyungmin để ý thấy quán kem này cũng có góc nhìn rất đẹp, quán tuy không quá lớn nhưng được bày biện nhiều cây xanh, ánh đèn vàng nhờ nhờ, lại còn nhìn ra thấy cả bầu trời quang đãng. anh luôn dẫn kyungmin tới những nơi có thể hoà mình với thiên nhiên, bầu không khí trong lành vây quanh.

"kem ngon quá anh nhờ."

kyungmin cảm thấy kem ở quán này có vẻ ngon hơn quán trước, cảm giác mát lạnh hơn, như lan toả trên từng ngóc ngách của làn da. hoặc do quán thoáng đãng quá nên em có cảm giác như vậy.

kyungmin đang ăn say sưa thì bắt gặp ánh mắt của anh junghwan. ai lại nhìn chằm chằm người ta ăn như thế chứ! ngại chết. rồi anh lấy ngón tay khẽ quẹt kem dính ngay khoé môi của em.

"em ăn uống như trẻ con ấy."

kyungmin xấu hổ ra mặt, hai má lại đỏ bừng lên.

"em b-biết rồi."

kyungmin lúng túng không biết kiếm chủ đề gì để nói tiếp, rồi em bỗng dưng nhớ ra một chuyện để xua tan sự ngượng ngùng:

"mà anh này, em học guitar với anh cũng được cả tháng rồi nhỉ. vậy mà em chưa được nghe anh đàn trực tiếp cho em lần nào."

"chuyện đó thì đơn giản mà, xíu nữa ăn xong anh dẫn em về nhà anh chơi. khi đó em muốn anh đàn bao nhiêu cũng được." anh junghwan trả lời với giọng điệu vui tươi.

hai mắt em sáng lên, nhanh nhanh chóng chóng ăn nốt phần của mình (anh junghwan đã ăn xong từ trước và đang chờ em).

"đi thôi anh, em ăn xong rồi."

junghwan dùng ngón tay chạm nhẹ lên đầu mũi em, miệng cười làm lộ hai hàm răng trắng khoẻ.

đúng là cái tật hấp tấp không bỏ được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip