chương 8

"anh junghwan này, lần sau anh không để em trả nữa là không được đâu đấy!"

kyungmin ngồi sau xe được anh junghwan chở đi vèo vèo. không biết từ bao giờ, hai tay em lại tự động nắm lấy vạt áo của anh như thói quen. khi vừa ăn kem xong, kyungmin định lấy ví ra trả chầu kem. lúc nãy anh đã trả vé xem phim rồi nên em cũng thấy ái ngại, và lần trước anh cũng mời em ăn kem nữa. kyungmin đã cố tình đợi lúc anh đi vệ sinh để trả trước, vậy mà anh đã trả từ bao giờ mà em không biết nữa.

"em lo cho cái ví của anh à." junghwan khẽ bật cười.

người ta cũng biết ngại chứ bộ.

kyungmin không biết đáp lại câu trả lời ấy như nào, em liền chuyển chủ đề:

"anh chuyển đến chỗ em từ bao giờ mà em không biết nhở?"

"được hai năm rồi đấy. cả con đường dọc khu nhà em với anh ai cũng biết, có mỗi em là không biết thôi." anh junghwan nói, hình như anh đang hơi hờn dỗi.

"em xin lỗi mờ, mà cũng do em không để ý gì đến bên ngoài hết. mấy đứa chơi với em, chúng nó nói chuyện về mọi người trong trường, em nghe như vịt nghe sấm, chả biết ai."

thấy anh junghwan im lặng, em nói thêm:

"anh giận em lâu thế, lần trước anh cũng nói một lần rồi."

"giận thế thôi, cũng phải có cái để chọc em chứ!"

kyungmin dùng tay "bốp" một phát vào vai anh.

"anh mà không vững tay lái là hai đứa xuống sông, ướt như chuột lột rồi đấy."

biết rằng mỗi lần trêu kyungmin sẽ bị như vậy nhưng anh junghwan vẫn "ngựa quen đường cũ". em cảm thấy mỗi lần bị em "bốp" xong anh còn vui mà cười to hơn nữa.

thấy ghét thiệt á chớ!

đây lần đầu tiên kyungmin tới nhà của anh junghwan. không biết sao nhưng khi vừa dừng xe và đặt chân xuống, em lại cảm thấy thân quen lạ thường.   

ngôi nhà của kyungmin và junghwan sát vách, kể ra em không biết anh hàng xóm đẹp trai, học giỏi nổi tiếng ở chính ngôi trường của mình cũng tài! nhà hai đứa dọc theo con đường có một con dốc cao, phía trên xa tít tắp nữa là một quả đồi xanh có một lối đi ngay giữa. đối diện nhà là một con sông mát rượi trải dài, nhìn từ phía bên này đường có thể thấy những nhà bên kia đường rõ nét. ngày trước, nhà em còn có một cái cây khá lớn toả bóng râm, hồi bé em thường hái quả để ăn với mấy đứa nhỏ trong xóm. nhưng giờ em cũng quên hết mấy đứa đó vì hầu như tụi nó đã chuyển đi nơi khác.

kyungmin thận trọng tháo giày, xếp ngay ngắn ở dưới bậc. nhìn thấy bố mẹ của junghwan liền chào ngay.

"cháu chào hai bác ạ!"

"kyungmin đến chơi à cháu, lên phòng anh junghwan nhé!" bố mẹ của junghwan cười phúc hậu.

kyungmin nghĩ bố mẹ anh junghwan còn biết em, vậy mà em lại không biết anh ngay cạnh nhà mình. bỗng dưng em thấy xấu hổ quá.

sau khi hai đứa lên phòng, kyungmin nhìn ngắm phòng anh một lượt.

"phòng anh đẹp quá nhỉ."

phòng junghwan khá rộng và đầy đủ tiện nghi. trên tường còn được trang trí bằng đĩa than, hình ảnh bắt mắt của những nghệ sĩ. ngay góc bàn học có chiếc guitar nằm bên cạnh. chủ yếu phòng của anh có tông trắng, xám. ánh sáng luôn chiếu tới bàn học là bởi có một chiếc cửa sổ ở ngay đó, từ đó nhìn ra có thể thấy con sông xanh đang di chuyển một cách chậm chạp.

"em đợi anh chút nhé, anh thay quần áo rồi sẽ đàn cho em nghe."

kyungmin khẽ gật đầu, em ngồi trên chiếc ghế dài trong phòng một cách ngoan ngoãn. thấy những quyển sách ở trên kệ, em tò mò mà muốn xem thử, nhưng phải đợi anh ra rồi xin phép mới được. và anh junghwan cũng rất nhanh, anh đi ra khỏi nhà tắm với trang phục hằng ngày. 

"cho em này." junghwan lấy ra một chiếc bánh ở trong cặp.

"sáng anh mua cho em mà quên đưa."

"em đi ăn kem với anh no nê rồi, giờ ăn bánh nữa thì về không ăn được cơm mất! mẹ mắng em cho coi." nói vậy chứ kyungmin vẫn cảm ơn và nhận bánh từ tay anh, cất vào balo của mình.

anh junghwan lại bật cười vì độ đáng yêu của em. nhớ ra quyển sách, kyungmin liền hỏi anh ngay.

"anh ơi, cho em xem quyển sách này nha?"

kệ sách của anh junghwan được nhét chật cứng nên em cũng phải loay hoay rồi mới lấy ra được cuốn sách ấy. kyungmin cầm trên tay, là tiểu thuyết trinh thám. em không ngờ một người ngọt ngào như anh cũng đọc thể loại này. kyungmin cũng là một người say mê đọc trinh thám. em thích cách bắt đầu một câu chuyện thú vị và tìm xem hung thủ là ai. em còn thích những quyển sách pha thêm một chút kinh dị. vừa hay em đang muốn mua quyển này nhưng chưa đủ tiền. thật tốt rằng anh junghwan có rồi, em có thể mượn của anh.

"anh đọc cuốn này chưa? em đang muốn đọc mà chưa mua nữa."

"anh đọc rồi, nó thú vị lắm. cái kết thực sự đã khiến anh rất bất ngờ đó. em thích thì cứ mang về mà đọc nhé."

"em cảm ơn anh ạ!" kyungmin cười tít mắt, trông em có vẻ rất vui.

junghwan tiến tới nơi đặt cây guitar của mình và cầm nó lên. anh muốn đàn cho em nghe như đã nói. và anh cứ thế đặt từng ngón tay của mình lên dây đàn. những ngón tay thon dài ấy của anh cứ như đang lướt trên cây đàn, trông nhẹ nhàng và dễ dàng vô cùng. sau đó anh nhắm mắt và cất tiếng hát. giọng hát của anh trong trẻo như bầu trời ngày hôm nay. giọng hát đó đã chạm đến trái tim của em, những âm thanh như rót mật vào tai làm say đắm lòng người.

"cơn mưa rào đến nhưng em chính là tia nắng ấm áp

anh yêu em bằng cả tấm lòng thiết tha

nếu mai này ai đó nói rằng anh xảo trá

thì chắc chắn họ không phải là anh..."

rồi anh cứ cất tiếng mãi, để hòa ca cùng những chú chim đang đua nhau hót ở bên ngoài. cơn gió mùa hạ làm tấm rèm nơi cửa sổ khẽ đung đưa. chúng như đang đắm chìm trong giọng hát và tiếng đàn ấm áp của anh.

kyungmin nghe anh biểu diễn xong, tấm tắc khen hay không thôi.

"em là người đầu tiên mà anh dám hát trước mặt đó." anh junghwan xoa đầu, lần đầu tiên kyungmin thấy anh có vẻ ái ngại.

"em đã từng thấy anh đàn ở trường cùng nhóm rồi. sao anh hát hay như vậy mà không ai biết chứ?"

"anh ngại lắm. vả lại, anh chỉ muốn cho em nghe thôi."

kyungmin bỗng dưng đỏ mặt vì câu nói ấy. em bất chợt nhìn đồng hồ, đã khá muộn rồi.

"à anh ơi. chắc em phải về thôi ạ, muộn quá mẹ em lại nói nữa."

mặc dù chưa muốn em về nhưng anh cũng đành phải đồng ý. cũng do hồi nãy hai đứa đi chơi hăng quá, cứ ngồi cười nói mà quên cả giờ giấc. cũng may rằng nhà kyungmin ngay cạnh nên chỉ cần hai bước chân là tới nên không phải lo gì hết. em đeo cặp lên vai rồi chào anh lần nữa. junghwan thấy quyển sách trên bàn liền vội đưa cho em. lúc đó, tay anh còn khẽ chạm vào tay em nữa. rồi kyungmin xuống nhà, lúc ấy mẹ của junghwan đang cầm khay bánh, chuẩn bị mang lên phòng cho hai đứa. bác bảo em ở lại thêm chút nữa rồi ăn bánh, nhưng em từ chối và xin phép về luôn.

kyungmin đi mất, junghwan liền thấy căn phòng mà mình luôn tới lui hằng ngày bỗng dưng lại trống trải lạ thường. mới gần đây thôi, mùi hương của em còn thoang thoảng bên cạnh anh, vậy mà giờ chỉ còn hơi ấm lưu luyến để lại.

junghwan thẩn thơ trong căn phòng một mình, nhìn anh luyến tiếc như vừa mất đi một điều gì đó đã gắn bó với mình từ lâu. và anh cứ ngồi như thế, cho tới khi chiếc điện thoại bỗng rung lên trên giường.

'nãy em quên mất. em cảm ơn anh nhé! hôm nay em đã rất vui ạ!!'

nhìn thấy những dòng chữ ấy, môi anh tự động mỉm cười. junghwan nhìn ra ô cửa sổ, gió đã thổi mạnh hơn và những cành cây, tán lá va đập vào nhau, tạo nên âm thanh xào xạc.

thời tiết hôm nay đẹp thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip