chương 9
hiện tại đang là giờ ra chơi và junghwan cứ mải nhìn ra cửa. trông anh như đang chăm chú suy nghĩ một điều gì đó một cách say mê. đôi mắt ấy cứ luôn hướng về tòa phía đối diện. phía dưới sân trường và cả trong lớp học ồn ào là vậy nhưng trong tâm trí anh chỉ có một hình bóng tĩnh lặng duy nhất. người con trai ấy, nụ cười ấy luôn làm anh xao xuyến không thôi.
kyungmin.. không biết em ấy đang làm gì nhỉ?
junghwan liền nảy ra ý định mua sữa cho em để gặp em, nhưng bây giờ gần vào lớp mất rồi. chợt nhớ ra tiết sau là tin học, cả lớp sẽ di chuyển đến phòng chức năng. nghĩ tới đó, junghwan vội lấy sách sẵn và cầm theo tiền đi ra khỏi lớp.
trong lúc anh đang dần đi ra khỏi cửa lớp, cho hajun đang ngồi trên bàn phía cuối kêu lên:
"ê shin junghwan, mua giùm chai nước."
"tại sao tao phải mua cho mày?" junghwan đanh mặt lại và tiếp tục đi.
nhìn thấy cảnh tượng này, cả lớp cũng khá quen bởi hajun lúc nào cũng gây sự với junghwan. hắn là một thằng xốc nổi, học sinh cá biệt của lớp. hajun còn từng có tên trong danh sách học sinh bị kỉ luật vì đánh nhau và cả donghyun cũng ở đó. mọi người sợ rằng lại có ẩu đả xảy ra, nhìn nhau như muốn nói: 'làm thế nào bây giờ?'. thế nhưng hajun đã tức giận, chạy xồng xộc đuổi theo junghwan và nắm cổ áo của anh. xung quanh còn có một vài đứa đi theo như muốn nạt nộ.
"mày nghĩ cái danh hội trưởng hội học sinh oai lắm à?"
"bỏ cái tay của mày ra, tao không có thời gian đâu. cái thằng ghen tị chết tiệt này."
hajun như muốn nổi điên lên vì câu nói sỉ nhục ấy. đúng là hắn ghen tị với anh, ghen tị vì anh lúc nào cũng được nhiều người để ý, vì anh quá hoàn hảo. hắn liền xông tới đấm junghwan một cái vào xương gò má khiến anh lảo đảo. chưa kịp định hình lại thì mấy đứa đã lao vào đánh anh túi bụi. đứa đấm, đứa đá, junghwan chỉ đánh lại chúng nó được mấy cái rồi ôm đầu để tránh bị tổn thương. thấy bên ngoài ầm ĩ, cả lớp ra xem. đến cả những học sinh lớp khác cũng tò mò, ai cũng muốn can ngăn nhưng lại sợ gây thù với bọn hajun.
lớp trưởng thấy trận đánh nhau mà junghwan ôm phần thiệt về mình, liền chạy đi gọi thầy cô tới. đến khi nhiều học sinh kêu lên rằng thầy tới thì chúng nó mới chịu dừng lại.
.
"tôi không hiểu các cậu nghĩ gì? các cậu coi đây là đầu đường xó chợ à? đám cậu hajun viết bản kiểm điểm và nộp cho tôi trong hôm nay. riêng cậu cho hajun bị hạ một bậc hạnh kiểm trong kì này, vì tôi đã nói vào lần kiểm điểm trước rồi, nếu cậu tiếp tục đánh nhau thì tôi bắt buộc phải làm như vậy."
thầy hiệu trưởng quát lên, mặt thầy đỏ bừng cho thấy đang rất tức giận. junghwan ngồi ngay cạnh đó được thầy khuyên đến phòng y tế. junghwan cúi chào thầy rồi ra khỏi phòng với khuôn mặt đang sưng lên. hajun nhìn theo và hai con mắt đầy những tia máu.
junghwan ngồi trong phòng y tế một mình, cô phụ trách đã đi đâu mất mà anh cũng chẳng biết. anh nhìn vào gương, má trái của anh đang sưng, hơi bầm, trên trán có vết xước khá lớn, môi thì rách, đang chảy máu, chân tay xây xát và đau nhói phần bụng.
anh bỗng nhìn ra cửa sổ, cách không xa tầm nhìn của junghwan là các lớp đang khởi động trong giờ thể dục ở dưới sân trường. anh chợt thấy bóng hình quen thuộc, là kyungmin đang cười rất tươi với bạn của mình. nụ cười của em như một liều thuốc giảm đau khiến anh quên đi sự nhức nhối đang lan tỏa ấy. junghwan ngắm nhìn em một cách chú tâm.
"junghwan à, cậu không sao chứ?" là lớp trưởng park eunseo.
"tớ không sao. mà cậu không học à?"
"tớ và các bạn trong lớp đều lo cho cậu mà cô phụ trách lại vắng. hôm nay chỉ là tiết luyện tập thôi nên tớ đã xin cô nghỉ để xem tình hình của cậu."
junghwan không nói gì mà chỉ chớp mắt, anh tiếp tục nhìn về phía sân trường, kyungmin và những học sinh khác đang tiếp tục tập luyện.
eunseo tiến lại gần chiếc tủ đựng đồ để xử lý vết thương, cô mở cánh tủ ra và lấy cái hộp trắng ở ngăn trên cùng. cô ngồi xuống bên cạnh junghwan và nói:
"cậu bị thương rồi này, phải băng bó lại chứ?" eunseo nhỏ thuốc sát trùng vào que bông.
ngay lúc bàn tay của cô đang cầm que bông chuẩn bị chạm vào vết xước lớn trên trán của junghwan, anh liền cầm vào thân que.
"tớ tự làm được rồi, cảm ơn cậu."
eunseo ái ngại cúi đầu xuống dưới, hai tay cô đan vào nhau, đôi mắt cô trân trân nhìn mặt đất. im lặng một hồi rồi eunseo nói:
"cậu không thể cho tớ một cơ hội à?" cô ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh.
junghwan không lên tiếng, tiếp tục chấm thuốc vào trán mình. bỗng dưng có tiếng mở cửa.
"cô xin lỗi nhé, nãy cô có việc ra ngoài một chút. để cô xem vết thương nào."
eunseo đứng lên để cô phụ trách xem tình trạng của junghwan. thấy rằng mình ở lại thêm cũng chẳng được gì nên cô đành quay gót trở về phòng học. junghwan lén nhìn bóng lưng của eunseo rồi để cô tiếp tục dán băng cá nhân cho mình. khi đã xử lí xong, cô khuyên junghwan nên nằm nghỉ một chút vì anh còn đau người. junghwan cảm ơn cô và ngoan ngoãn nghe theo, chìm vào giấc ngủ ngắn.
khi junghwan tỉnh dậy đã thấy kyungmin ngồi bên cạnh mình. em mừng rỡ vì anh đã dậy.
"anh có sao không? em nghe nói có đánh nhau, lo cho anh quá trời, nhiều bạn nữ và các chị đang đứng ngoài lo lắng cho anh kìa." kyungmin khẽ chạm lên má anh.
"anh không sao, để em phải lo lắng rồi."
anh đau chứ, nhưng để em phải buồn rầu anh còn đau hơn nữa. junghwan thầm nghĩ chỉ có kyungmin vào phòng có lẽ là do ai cũng biết dạo này em thân thiết với anh. nếu tất cả mọi người đều vào sẽ náo loạn mất. anh cũng biết rằng em không muốn đánh thức anh dậy bởi sẽ làm phiền trong lúc anh nghỉ ngơi.
kyungmin lấy ra hộp sữa và cái bánh đưa cho anh. bảo anh cứ nằm nghỉ thêm nhưng anh nhất quyết ngồi dậy. anh uống hộp sữa được em cắm ống hút sẵn, cảm ơn em và cười một cách vui vẻ.
vài phút sau chuông reo lên, báo hiệu rằng giờ học sẽ được tiếp tục. mọi người tản ra và trở về lớp của mình. anh junghwan nói rằng mình đã ổn và không muốn bỏ lỡ tiết toán. kyungmin còn lo cho anh nhưng nghe anh nói vậy thì cũng không còn cách nào khác. em ngỏ ý đưa anh lên lớp.
"em sẽ bị muộn giờ đấy."
"cô dạy sinh quý em lắm, cô cũng dễ tính nữa, không sao đâu anh."
junghwan nghe em nói vậy, ậm ừ rồi đồng ý. anh cũng muốn được bên em một chút nữa.
"chúng nó bốn, năm đứa lao vào đánh anh thì anh có thể thua. nhưng thằng hajun mà đánh tay đôi với anh thì nó chỉ là tôm tép."
nghe anh junghwan hùng hổ nói, em cười. thì ra anh junghwan cũng có lúc như vậy.
đã đến lớp của junghwan, anh muốn đi cùng với em thêm chút nhưng cũng đành chịu, kyungmin cũng phải học nữa mà! junghwan cảm ơn em rồi kéo cửa, xin cô vào lớp. kyungmin nhìn bóng lưng anh rồi chạy thật nhanh về lớp học của mình.
"junghwan à, em ổn rồi chứ? nếu cảm thấy mình không khỏe thì em không cần phải gắng sức quá đâu." cô giáo dạy toán nói với anh.
"em cảm ơn cô ạ, nhưng em cảm thấy mình có thể học được."
có vẻ như cô khá yên tâm nên không nói gì nữa rồi bắt đầu bài giảng của mình. cả lớp chú ý lắng nghe và nhìn lên bảng. lúc nãy anh đã quan sát quanh lớp một vòng, thật ra là để xem hajun còn ở đó không. chiếc bàn trống trơn như chưa từng có một ai ngồi.
.
"tớ nghe nói cậu bị bọn thằng hajun đánh."
"ừ."
junghwan cùng youngjae ngồi nói chuyện với nhau. đã lâu lắm rồi hai người chưa có một buổi đi chơi đàng hoàng.
"hôm đấy tớ đang ngủ ở bàn. cậu biết đấy, cứ mỗi lần học xong tiết hóa là tớ muốn phát điên, chỉ muốn gục ngay thôi. đang ngủ tớ cũng nghe thấy tiếng động, mơ mơ màng màng nhìn thấy mọi người chạy ra ngoài lớp. lúc ấy tớ chỉ nghĩ đơn giản đại loại chuyện gì đó như tỏ tình thôi, ai ngờ đâu. lúc ấy tớ mà ra thì thằng hajun không chỉ bị sưng mồm thôi đâu." youngjae nói một cách hài hước.
"tớ biết rồi, cậu cứ như sợ rằng tớ trách móc cậu vậy."
nhìn thấy junghwan cười, youngjae nói tiếp:
"này, tớ nói thật đấy. cái thằng đó chỉ được cái ngông cuồng thôi. mấy đứa lao vào đánh một, đúng là lũ hèn hạ."
lần này anh còn cười lớn hơn nữa. junghwan đã nhiều lần thấy youngjae tức giận rồi nhưng khi kể về vụ này anh lại thấy buồn cười vô cùng. hay do khuôn mặt của youngjae trông như đang phụng phịu chăng?
"mà này, jihoon ấy, nó thích cậu đấy."
"jihoon nào?" anh dùng ánh mắt hiếu kì để nhìn junghwan.
"bạn kyungmin chứ ai."
"à. tớ quen tận mấy thằng jihoon, không biết cậu đang nói ai. tớ biết rồi."
junghwan mở to mắt, nước trong miệng còn chưa kịp trôi xuống cổ họng.
"từ khi nào cơ? cậu giấu tớ lâu quá nhỉ."
"cái hồi mới nhập học ấy. lúc đó tớ đang cầm tập photo mà thầy giáo nhờ lấy giúp. đi qua sân trường, khối mười đang tụ tập để nhận lớp mới. tớ không để ý đâu, chỉ liếc qua thôi nhưng cứ cảm giác như có ai đang nhìn mình chằm chằm vậy."
youngjae dừng lại để cho miếng bánh vào miệng nhai. junghwan sốt ruột quá, muốn bạn mau chóng kể tiếp câu chuyện đang dang dở, anh liền hối thúc:
"cậu kể tiếp đi."
"thì đó, là jihoon. tớ vẫn nhớ ánh mắt ấy. nhìn như một chú cún con vậy, tớ còn nghĩ tớ là thần thánh trong mắt em cơ. sau đó tớ lại gặp jihoon một lần nữa, là ở căn tin. em ấy nhường chỗ cho tớ. ban đầu tớ chỉ nghĩ là trùng hợp và em ấy tốt bụng thôi. nhưng mấy hôm ăn trưa chung, rồi cả cái hôm học bài cùng, tớ đã chắc là như vậy rồi."
junghwan gật gù theo tiếng nói ấy. cốc nước của anh đã gần cạn rồi và đĩa bánh của youngjae cũng chỉ còn lại vụn. hai người chào tạm biệt nhau và mỗi người đi về một hướng của con đường.
junghwan mải mê đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình. trời hôm nay sáng hơn bình thường, hai hàng cây tỏa bóng râm mát để anh đi khỏi nắng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip