02. Encounter (2)

Quay lại bên phía Phuwin...

Fourth đang bê một đĩa thịt ra bàn thì bất chợt nhận thấy bóng dáng quen thuộc. Kia chẳng phải là cậu em họ cùng tuổi với cậu sao. Fourth lớn tiếng gọi

-Poon...Poon

Poon có hơi giật mình khi đột ngột bị gọi tên như vậy. Cậu cúi mặt xuống, cố gắng đi thật nhanh để lơ đi tiếng gọi vừa nãy. Thấy kì lạ, Fourth chỉ đơn giản nghĩ là Poon không nghe.

-Tụi mày đợi tao một lát, tao ra gọi Poon vào ăn cùng.

Fourth nói với đám bạn xong, liền chạy nhanh tới chỗ Poon, kéo nhẹ áo cậu. Đáp lại lời gọi của cậu, Poon lại vội né tránh và giọng có chút run sợ.

-Tôi xin lỗi...tôi không nghe thấy. Tha cho tôi đi mà...-Đầu cậu vẫn cúi xuống từ nãy tới giờ.

-Poon. Anh Fourth đây, không nghe anh gọi à?

Thấy cậu chỉ cúi đầu im lặng, Fourth nói tiếp.

-Em có đói không? Lại đây ăn cùng nhóm anh nè. Vừa hay vẫn còn chỗ trống.

Nhìn thấy Fourth cậu thở phào, mắt cậu nhìn loạn xạ Poon không dám đối diện với ánh mắt của anh trai, ấp úng trả lời.

-Dạ...dạ thôi.-Poon xua tay.-Em...em vừa ăn rồi.

*Ục ục ục*Nhưng tiếng bụng réo vì đói lại phản bội cậu. Fourth thấy vậy liền bảo.

-Không phải ngại. Dù gì cũng là bạn cùng lớp, chúng ta ăn chung sẽ vui hơn.

Không đợi Poon đồng ý, Fourth liền nhanh tay kéo Poon lại phía bàn nhóm đang ngồi ăn.

Tới bàn, Fourth liền đạp người Marc bảo:

-Mày xích sang bên kia chút. Cái ghế cho 3-4 người ngồi mà mình mày chiếm lĩnh hết thế?!

-Rồi rồi, xích thì xích. Làm gì căng!-Marc ngồi gọn sang một bên, không quên ném cho Fourth một ánh mắt "thân thiện".

Fourth quay sang. Kéo Poon ngồi cạnh Marc, rồi cậu cũng ngồi xuống cùng. Marc gắp miếng thịt nướng bỏ vào bát Poon, rồi bảo:

-Ăn đi. Cứ tự nhiên

-Thế này....có ổn không?-Poon có vẻ hơi bối rối, vì đây là lần đầu tiên có người lạ chủ động quan tâm đến cậu.

-Cứ ăn thoải mái. Chầu này...tao bao-Nói rồi Marc vỗ ngực tự hào.

Cả nhóm nghe thấy thế liền chắp tay cung kính, miệng cứ liên hồi "Anh Marc, anh Marc"

-Cái gì cũng không có, chỉ có ăn chực là nhanh.-Marc liếc đám bạn muốn lòi con mắt.

Vốn dĩ ban đầu cậu chỉ buột miệng nói, cốt là để Poon cùng ngồi ăn. Ai mà ngờ sự việc lại ra thế này.

-Rồi rồi. Giờ ăn chực tao tụi mày thấy vui chưa?

-Vuiiii!-Cả nhóm đồng thanh đáp.

-Hehehe

Marc đột nhiên cười lớn làm cả nhóm sợ hãi. Milk ngoắc tay Phuwin đang ngồi cạnh mà thì thầm

-Đó. Tới nữa rồi đó.

-Haizzz.-Phuwin thở dài đáp lại. Có vẻ cậu cũng đã quá quen với cảnh này.-Nó mà bày trò gì khó ưa, thì tao...tao sẽ...ăn hết chỗ thịt này. Hehehehe

Milk thở dài ngao ngán. Nhóm này có vẻ ai cũng không bình thường.

*Bộp bộp bộp* Marc đập tay lên bàn. Ám chỉ mọi người im lặng để nghe mấy lời đề nghị của cậu.

-E hèm. Người ta thường có câu 'Ở đời không ai cho không ai cái gì'. Nên là tao có một trò chơi nho nhỏ giành cho tụi mày.

-Được rồi. Cái gì nói mẹ luôn đi.-Fourth mất kiên nhẫn đáp.

Cái tên Marc này xưa nay vẫn vậy. Ngoài cái mã đẹp trai ra, thì còn thêm cái nết nhây lầy, thiếu đòn thèm đánh, của ít lòng vòng nữa.

Marc lấy trong cặp ra vài mẩu giấy. Rồi bảo:

-Trò chơi tên là Wish list. Nghĩa là mỗi người trong nhóm sẽ phải viết nguyện vọng của mình vào đây.-Chỉ tay vào mấy mẩu giấy. -Nhưng thay vì tự mình đọc nó, thì hãy làm xáo trộn nguyện vọng của mình. Rồi mỗi người trong nhóm sẽ bốc thăm và đoán xem nguyện vọng đó là của ai. Nếu ai đoán sai sẽ bị phạt.

-Mày hay ha. Cái quần gì mày cũng nghĩ ra được.-Phuwin xéo xắc lên tiếng.

Lần nữa, Marc lại lơ đi lời nói của Phuwin.

-Được rồi. Tụi mày viết nguyện vọng rồi bỏ hết vô hộp này cho tao. Không được ghi tên đâu đấy.

-Ơ, tụi tao còn chưa đồng ý chơi mà.-Fourth lên tiếng.

-Vầy OK, tụi mày nhịn!-Marc đáp.

-Được rồi được rồi, vì miếng cơm manh áo nên tụi này mới chơi đó.

.

5p trôi qua....
Tất cả mọi người đều đã viết xong nguyện vọng của mình. Marc gấp gọn từng cái rồi bỏ vào hộp trống, lại xóc qua xóc lại vài lần.

-Được rồi.-Marc đặt cái hộp lên bàn.-Theo thứ tự nhá. Nhớ là đoán sai sẽ bị phạt nhá.

-Stop! Thế hình phạt là gì?-Phuwin dơ tay ám hiệu tất cả dừng lại.

-Tùy. Chủ nhân bức nguyện vọng sẽ đưa ra hình phạt cho người đoán sai.-Marc đáp. Như vậy sẽ đỡ công nghĩ hình phạt.

Nghe có vẻ cũng hợp lí nên cả nhóm lại gật đầu đồng ý.

-Thế ai là người chơi đầu tiên?-Fourth hỏi.

Marc cầm chiếc hộp đưa sang phía Fourth.

-Mày. Thằng khó ưa này chơi trước đi.

Fourth nhìn về phía Marc chỉ muốn sút cho cậu ta vài cái.

-Được thôi, chơi trước thì chơi trước. Anh đây không sợ gì cả. Nhá!

Fourth rút một lá nguyện vọng ra. Miệng đọc rõ to:

-Mỗi ngày sẽ được ăn no. Xời xời-Fourth vừa đọc xong tờ nguyện vọng, mặt liền vênh lên trời.

-Này chỉ có thằng Phuwin thôi. Đúng hông bạn hiền?

-Ừm.-Phuwin gật đầu.

-Haha. Tao biết ngay mà. Nè he, tao cảnh cáo. Mày ăn nhiều quá là thành một con heo đó, một con heo tròn quay luôn.-Mỏ Fourth vừa liếng thoắng không ngừng, tay lại đồng điệu mà ám chỉ hình dáng con heo xấu xí.

-Xía.-Phuwin tặng cho bạn mình một cái nhìn cháy lửa.-Tao mà được ăn ngon mỗi ngày, thì..có thành heo tao cũng chịu.

Nói rồi, cậu đưa mặt lại gần Fourth, lại kêu thêm mấy tiếng "Ỉn ỉn ỉn". Hành động thành thành công chọc tức cậu bạn ngồi đối diện.

-Mẹ mày. Thằng quỷ.-Fourth nhân cơ hội Phuwin đang ở gần mà cốc lên đầu cậu vài cái. Cho chừa cái thói cà chớn.

Rồi cậu đưa chiếc hộp sang Poon.

-Nào tiếp theo là Poon bốc thăm. Như vậy mới thú vị chứ.

Poon nhận lấy chiếc hộp. Bàn tay nhẹ nhàng chọn từng lá nguyện vọng. Vì cậu không chơi thân với nhóm bạn này, sợ rằng sẽ không hiểu họ mà đoán sai. Rồi sẽ bị phạt khiến bản thân có chút lo lắng.

-Ước mỗi ngày mọi người sẽ luôn muốn thưởng thức món bánh tự sáng chế của mình.

Hmm...suy nghĩ vài giây. Poon liền nhanh nhẹn đánh giá từng người một.

Marc và Phuwin trông có vẻ chỉ ăn hại chứ không làm bánh được gì đâu. Fourth thì cậu quá quen rồi, cứ vào bếp là y như rằng người nhà phải bảo vệ cái bếp chứ không phải bảo vệ Fourth. Còn mỗi Milk thôi, cô cũng là con gái nữa, vậy nên xác xuất là rất cao.

Hít một hơi thật sâu, Poon lên tiếng.

-Cái này...là của Milk hả?

-Ping pong. Chính xác. Hihi-Milk cười nhẹ nhàng với Poon.-Mày cũng nhận thấy tao là người có năng khiếu nhất ở đây mà, phải không?

-Ưm.-Poon liền gật đầu đồng ý.

Trái lại với cái gật đầu kia. Bộ ba công tử kế bên lại lắc đầu lia lịa.

-Tại mày chưa ăn mấy món bánh của nó nên mày mới nghĩ vậy thôi.-Phuwin nhanh nhảu chu cái mỏ lên mà nói.

Marc cũng đồng tình lên tiếng.

-Nó làm bánh cái nết ngộ lắm á. Công thức thì có mà không chịu làm. Cứ sáng chế mấy cái bánh gì đâu á.

-Đúng đúng.-Fourth chêm vào vài câu.-Bữa kia nó làm bánh, hại tụi tao ói lên ói xuống. Thừa sống thiếu chết luôn á.

-Yaaaa. Tụi mày...

Thấy Milk đen mặt, cả đám chỉ biết im lặng cúi đầu. Thấy vậy Poon liền chữa cháy.

-Không sao. Milk rất cố gắng mà, có sáng tạo là tốt. Lần sau Milk có thể mang bánh sang chia cho Poon nữa.

Nghe được lời dỗ ngọt của Poon, Milk cũng bớt đi chút tức giận. Nhưng lòng vẫn ôm hận ba con người kia.

.

Poon chuyển bộp giấy sang Milk, bảo cô chọn. Cuối cùng cũng đến lượt bông hồng duy nhất trong nhóm. Milk mở tờ nguyện vọng vừa bốc được.

-Ummm gì đây. Ước gì người ta có thể nhìn thấy vẻ đẹp trai này mà bị đổ gục.

Milk vứt tờ giấy xuống bàn. Tay chỉ thẳng mặt Marc.

-Chữ xấu, lại thêm nét tự luyến này chỉ có thể là mày thôi, con cá mặt quỷ kia.

-Nè nè. Tao là người chứ không phải cá gì ở đây nhá!

Và sau đó là một màn cự lộn đầy nhiệt huyết của 2 chiếc mỏ hỗn nhà Visual Never Die.

.

Sau một màn cự lộn. Milk đập mạnh xuống bàn.

-Thằng Marc nín mỏ lại. Còn hai lượt cuối. Khứa Marc với Phuwin rút nốt luôn đi.

Phuwin thò tay vào hộp, rút đại ra một lá nguyện vọng rồi đọc to.

-Uớc ngày mai sẽ tốt hơn.

Suy nghĩ một hồi lâu. Chỉ còn hai lá, còn mỗi Poon và Fourth là chưa có.

-Hmmm. Của mày đúng không Fourth.

-Ơ, sao mày biết là của tao?-Fourth giả bộ bất ngờ lên tiếng.

-Hừm. Với trình độ của anh đây thì dễ như ăn kẹo, chủ nhân của nguyện vọng này là mày. Sáng nay, mày bị cô phạt vì không mang theo sách đầy đủ, lại còn chưa làm bài tập nữa. Hẳn là mày thấy tồi tệ lắm đúng không. Haha....tao giỏi quá đi mà.

-Sai bét.-Chưa kịp để Phuwin tự hào thì Fourth lên tiếng cắt ngang.-Không phải của tao.

-H-hả...

-Là...của tao.-Poon lên tiếng.

Như hiểu ra ẩn ý trong lá nguyện vọng. Mọi người đều đưa ánh mắt tò mò nhìn sang phía Poon vẫn đang cúi đầu từ nãy tới giờ.

-Sao vậy Poon...có chuyện gì à?-Fourth lo lắng hỏi.

-À...k-không có gì.

-Cậu cứ nói đi chứ, chúng ta là bạn mà.-Milk lên tiếng.

-Phải đấy! Nếu có gì tụi này sẽ giúp mày. Yên tâm đi.-Marc vỗ vỗ vai Poon trấn an.

Poon lúc này cũng chịu ngẩng đầu lên nhìn mọi người. Ánh mắt như đã trút nhẹ được nỗi lo âu.

-Chẳng có gì đâu...T-thật ra thì tớ muốn bản thân mỗi ngày sẽ tốt hơn 1% nên mới ghi thế.-Poon cười nhẹ.

-À...Thế mà cứ làm tụi này lo.-Milk lên tiếng.

*Lách tách* Ngoài trời bỗng đổ mưa.

-Khỉ thật! Sao lại mưa lúc nghỉ trưa thế này!??-Phuwin tức giận lên tiếng.

-Thôi ăn nhanh còn về nhà nữa. Không lát mưa lớn là cả đám ướt hết cho coi!

Thế rồi cả nhóm cặm cụi ăn hết phần cơm của mình để còn nhanh về nhà nữa. Sau 10p thì cả nhóm giải tán, ai về nhà nấy...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip