03. Encounter (3)
Ở phía Pond...
-Ha trời lại mưa rồi...-Pond ngồi trong xe, đưa ánh mắt thờ thẫn nhìn ra bên ngoài.
Không biết có phải do lòng cậu hay không, mà nhìn mưa hôm nay cũng buồn rũ rượi. Đúng là "người buồn cảnh có vui đâu bao giờ". Và cậu cứ như vậy, ánh mắt dõi theo từng hạt mưa rơi xuống suốt cả quãng đường.
Tới nơi thì trời cũng đã ngớt mưa hẳn. Từng khoảng mây đen đang dần tản ra, để lộ vài ánh nắng chiều thu còn nhảy nhót trên góc phố.
Thu lại nét mặt u sầu lúc nãy. Pond chỉnh trang lại quần áo rồi rảo bước về ngôi nhà xa hoa phía trước. Anh chán ghét nơi này đến tột độ, bởi nó chẳng mang nổi một tia ấm áp nào, xung quanh từ lâu đã bao trùm bởi sự lạnh lẽo, u sầu.
Pond bước vào nhà, người làm cung kính cúi đầu chào anh.
-Mừng cậu chủ về nhà.-Bác quản gia chào anh.
-Dạ.
-Ông bà chủ đang dùng bữa. Nếu được cậu hãy sang đấy ăn cùng.
-Dạ thôi ạ.-Pond lễ phép đáp.-Hôm nay học nhiều nên hơi mệt, chắc con lên nhà nghỉ ngơi trước.
Nói rồi anh quay người đi. Thật ra hôm nay chẳng có gì để mệt cả. Đơn giản là vì anh chán ghét cái gia đình này, chán ghét cái vỏ bọc hoà thuận, chán ghét cả cái cách ba anh gần gũi với mẹ kế...
.
Anh cố lướt thật nhanh qua phòng ăn để không phải đối mặt với hai người kia. Bỗng ba anh ngẩng mặt lên, đập mạnh đũa xuống bàn.
-Về nhà không biết chào hỏi ai à?
Không để Pond nói câu gì, ông quát.
-Thằng ranh con. Ba mẹ vẫn đang ngồi đây, mắt mũi mày đều là không thấy sao!!??
Pond ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt ông rồi bảo:
-Mẹ tôi mất rồi. Tôi không có mẹ!-Anh quay người đi rồi nói tiếp.-Tôi cũng không muốn có ba, nhất là loại người như ông.
Thấy Pond định đi lên lầu, ba anh quát.
-Mày đứng lại đó, thằng s*c s*nh!!
-Tôi làm sao? Nếu như không phải vì nơi đây chứa nhiều kỉ niệm của mẹ thì tôi đã sớm rời khỏi nơi khốn kiếp này rồi!
-Loại mày...Đúng là mẹ nào con nấy. Con mẹ mày cũng vô ơn bội nghĩa như mày vậy!
-Ông không được nói mẹ tôi như vậy!-Ánh mắt Pond đầy tia lửa đâm thẳng vào người ba.
-Hừ. Mẹ con chúng mày đều vô dụng như nhau. Tốt nhất là nên biến đi cho khuất mắt tao thì hơn!
Thấy tình hình căng thẳng, người phụ nữ bên cạnh lại lộ lên nét mặt thảo mai, vỗ vỗ tay ông rồi bảo.
-Thôi mình à. Con nó còn nhỏ, từ từ mình dạy lại sau.
-Nó mất dạy như vậy mà em vẫn nhẫn nhịn là sao?-Ông quay qua nói với người phụ nữ đang ngồi bên cạnh.
-Em quen rồi mình. Từ từ con nó sẽ chấp nhận em thôi.
Pond chán ghét mấy điệu bộ giả tạo của người phụ nữ này rồi. Mỗi lẫn mở miệng gọi bà là mẹ, mỗi lẫn anh phải đóng giả trò chơi gia đình hoà thuận trước mặt công chúng, anh lại tự thấy ghê tởm bản thân.
Bỏ lại mấy tiếng chửi rửa phía sau, Pond một mạch đi thẳng lên phòng khoá trái cửa lại. Ước gì mẹ ở đây, bà sẽ ôm lấy mà bảo vệ anh. Đáng ghét là bây giờ, cảm giác ấy sẽ không còn nữa...
.
Pond ngẩng đầu lên nhìn ngắm những bức tranh treo trên tường. Đó là những bức hoạ mà mẹ vẫn hay thường ngồi thêu vá. Chạm nhẹ lên từng đường khâu, mũi chỉ, Pond lại nhớ tới từng cử chỉ ân cần của mẹ dành cho anh. Bỗng nhiên, anh khựng lại trước bức tranh thêu hình hoa Iris. Đó là tác phẩm cuối cùng của mẹ anh. Hoa Iris, loài hoa của sự cao quý kiêu sa, lại chất chứa bao niềm yêu thương da diết, nó cũng giống như mẹ anh vậy. Nhìn thấy loài hoa này, Pond lại nhớ tới mẹ, nhớ lời bà vẫn thường dặn:
-Mẹ thêu bức tranh này tặng con nhé, Pond ngoan của mẹ. Sau này con nhớ, dù có chuyện gì đi nữa, hãy luôn giữ trong mình tấm thành khiết chân tình. Và hãy biết yêu thương mọi người xung quanh, con nhé!
Pond lại khóc rồi. Anh nhớ mẹ, nhớ mẹ rất nhiều. Có mấy ai hiểu được cảm giác mất mát to lớn này của anh chứ....
.
Phuwin sau khi tạm biệt nhóm bạn thì vội vã tới trạm xe buýt. Vì tới trễ chuyến nên phải chờ thêm 1 tiếng nữa mới có xe tiếp. Chán thật đấy!
Lúc cậu về nhà cũng đã qua giờ cơm tối rồi, vậy mà cậu nhận thấy ngôi nhà nhỏ vẫn còn sáng đèn. Chắc là bà cậu vẫn còn thức đợi cậu về.
-Bà ơi con về rồi.-Phuwin kêu lớn.
Một bóng dáng lọ mọ từ phòng bếp đi ra, là bà cậu.
-Về rồi đó hả. Nhanh lên, hôm nay bà làm nhiều món ngon cho con lắm đây!-Bà vui sướng khi nhận thấy đứa cháu trai ngoan ngoãn của mình về.
Chết thật! Hồi nãy lỡ ăn no quá với đám bạn. Giờ bụng chả còn chỗ chứa nữa. Nhưng nếu không ăn thì bà lại buồn. Bà vì mình mà chờ cùng về ăn cơm cùng. Chả nhẽ giờ lại không ăn.... Nhưng mà mình no quá rồi. Huhu
-Phuwin, lại đây nào!
Giọng bà vang lên, kéo cậu ra khỏi mớ suy nghĩ lúc nãy.
Vẫn nên ăn cùng bà thì hơn.
-Dạ, cháu tới liền.
Cậu vội vã cất cặp sách, lại tỏ vẻ háo hức để thưởng thức cơm bà nấu.
-Woaaaa, nhiều món ngon quá. Bà là số một.-Cậu bật ngón cái với bà.
Bảo no thì no thật, nhưng Phuwin vẫn chén sạch chỗ đồ ăn mà bà nấu cho.
-Bà lên nhà nghỉ trước đi ạ. Hôm nay bà nấu nhiều món ngon rồi, để Phuwin giúp bà dọn dẹp rửa bát. Hihi
Bà xoa đầu Phuwin rồi bảo:
-Chà, cháu của bà lớn rồi. Biết giúp bà làm việc nhà nữa này. Phuwin của bà ngoan quá.
.
Dọn dẹp sạch sẽ xong, Phuwin liền đi thẳng lên phòng.
-Bé heo ơi, tới giờ ăn rồiiii.
Cậu lôi từ hộc tủ ra một con heo đất. Tiện tay nhét vào đó vài đồng tiền lẻ.
-Hôm nay chỉ có nhiêu đây thôi. Heo ngoan mau ăn chóng lớn nhá.
Phuwin xoa xoa heo đất rồi lại cất về chỗ cũ.
*Cốc cốc cốc* Tiếng gõ cửa vang lên.
-Bà mang sữa cho cháu này.
-Dạ.-Cậu đón lấy li sữa nóng.
-À bà ơi. Tết năm nay...mẹ có về không ạ? Mọi năm mẹ vẫn bảo về mà cháu chả thấy...cháu muốn đón Tết cùng bà và mẹ nữa...
Nghe Phuwin hỏi, bà đơ mất hồi lâu rồi bị giật mình khi Phuwin liên tục gọi "Bà ơi".
Bà xoa đầu Phuwin rồi bảo:
-Mẹ cháu đang đi làm ăn xa, tiền cũng chả kiếm được là bao. Nếu về mẹ con lại sợ tốn không ít tiền...
-Mẹ đi làm ăn lâu vậy mà không nhớ cháu sao?-Giọng cậu buồn hẳn ra.-Ít nhất mẹ cũng phải về thăm cháu một lần chứ.
Bà thở dài rồi bảo:
-Phuwin ngoan, mẹ vẫn thương cháu mà. Chỉ là bây giờ điều kiện còn hạn hẹp. Chờ lúc nào khấm khá hơn, mẹ sẽ về với Phuwin mà.
-...
-Phuwin ngoan đừng trách mẹ nhé.
-Dạ.
-Được rồi. Cháu học bài nhanh rồi đi ngủ nhá, đừng thức khuya quá đấy. Có hại cho sức khoẻ lắm.
-Vâng, cháu biết rồi. Bà cũng ngủ sớm đi ạ.-Cậu cười đáp lại bà
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip