Chap 11 : Chăm sóc.

"Ôi trời ạ, đi mưa làm gì cho bệnh thế này" - Mark thở dài nói sau khi thấy cả người Gun đều nóng.

Anh không gọi cậu dậy ngay, anh tự nấu cháo và mua ít thuốc cho cậu, rồi anh lấy khăn lau người cho cậu. Vừa mới đưa khăn lau tới cổ thì cậu nắm lấy hai tay của anh, dụi dụi vào tay anh như đứa bé đang nhớ mẹ. Anh dịu dàng cất tiếng nói :

"Mày có sao không đấy"

Nhưng đáp lại anh vẫn là khuôn mặt đó, vẫn hành động dụi tay trong mê sảng đó, anh lại thở dài để cho cậu ôm tay anh. Một lát sau thì không còn nữa, anh chỉ dùng khăn lau thêm 2 cánh tay nữa rồi lại để cho cậu ngủ. Thấy cậu bệnh nên hôm nay anh lấy đồ bỏ vào máy giặt rồi đi phơi, anh còn dọn đồ trong phòng cho sạch sẽ, lau nhà, quét nhà đổ rác, anh làm đủ mọi công việc. Lúc anh đi đổ rác về thì thấy cậu ho vài cái rồi tỉnh dậy, anh vội vàng đi đến ngồi cạnh cậu nói :

"Mày cảm thấy trong người thế nào"

"Mình thấy khó chịu"

"Ăn ít cháo, rồi uống thuốc này, từ sẽ khoẻ lại thôi"

"Mình cảm ơn"

Anh liền đi vào chỗ nấu ăn hâm lại cháo cho cậu rồi bưng lên, anh không đưa cháo cho cậu mà định đút cậu ăn, anh từ từ thổi cháo cẩn thận đút cậu ăn. Khuôn mặt cậu nhợt nhạt làm anh khá lo lắng, vừa đút cháo uống thuốc xong anh để cậu nằm nghỉ, anh dịu dàng nói :

"Cần gì nói tao nhé"

Trong lúc này, cậu hoàn toàn bị người trước mắt làm rung động, cậu nhìn anh đối tốt với cậu như vậy, cậu đã bị ảnh chinh phục. Lúc anh định tiếp tục làm thêm ít bài tập nữa thì cậu níu lấy áo anh, anh thấy vậy ngồi xuống bên cạnh, từ từ xoa đầu cậu dỗ cậu ngủ nhưng  nước mắt cậu lại rơi, anh lo lắng hỏi cậu :

"Mày không sao chứ? Cần gì hả?"

"Mình lạnh..Mark ơi"

Anh ôm nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, cậu chui rúc hưởng lấy hơi ấm của anh, anh lại nhỏ nhẹ nói :

"Ngoan, anh thương"

Rồi anh để cậu nằm xuống, anh cũng không đi đâu cả, nằm xuống cạnh cậu, ôm cậu ngủ. Cả hai như vậy ngủ đến chiều. Lúc chiều cả hai đang ngủ thì có tiếng gõ cửa, anh bị tiếng gõ cửa đánh thức, anh nhìn vào cậu đang ngủ ngon làn trong vòng tay cậu làm anh vẫn muốn ôm cậu ngủ tiếp nhưng mà anh sợ tiếng gõ cửa ngoài kia làm cậu thức giấc, anh chỉ đành đứng dậy mở cửa, lúc anh mở cửa, người trước mặt anh làm anh khá bất ngờ, là cậu trai hồi 2 tháng trước đi chơi cùng Gun, chưa để anh bất ngờ hết thì cậu trai kia cất lời :

"Chào anh, em là Zeke, em trai thân thiết của P'Gun"

"Em trai thân thiết?"

"Em là năm cuối cao trung, nhỏ hơn các anh 1 tuổi"

"Rồi sao? Đến đây làm gì?"

"Em đến tìm P'Gun hẹn đi ăn"

"Gun ốm rồi, về đi"

"Anh ấy ốm à?"

"Bộ cậu điếc hả?"

"Để em vào trong phòng đi"

"Không, mắc gì tôi phải cho cậu vào"

Lúc nãy Gun nghe tiếng gõ cửa hầu như đã gần thức giấc, giờ nghe thấy cả hai người kia đang nói chuyện "vui vẻ" với nhau làm cậu thức dậy, cậu dụi dụi mắt gọi Mark :

"Mark ơi"

Lúc nghe tiếng gọi của cậu, anh đã vô tình để thằng nhãi Zeke đi vào phòng, Zeke vội vàng đi tới cậu, nắm tay cậu rồi nói :

"Anh có sao không?"

"Zeke hả?"

"Dạ em đây"

"Em làm gì ở đây"

"Em tới muốn đi ăn cùng anh mà không ngờ anh bệnh, anh có sao không?"

"Anh không sao, anh cũng không đi ăn được, em về đi"

"Sao lại đuổi em?"

"Anh không có, nhưng mà em về đi, anh muốn ngủ"

"Anh nói vậy thì thôi, em về"

"Ừm"

Mark đứng ở chỗ cửa quan sát hết mọi chuyện cười thần trong bụng, nhìn Zeke đi ra khỏi phòng, anh còn hả dạ hơn. Trước khi đi, Zeke nói với Mark :

"Để xem, anh có thể đấu lại tôi không"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip