Chap 10: Sự thật- Ông tơ bà nguyệt bất đắc dĩ- Hết hạn hợp đồng
Quay trở lại hôm thi hát
Đại Bảo kéo Mai Anh rời khỏi trường và tấp vào quán trà sữa gần trường.
Đại Bảo:- Thật sự xin lỗi em nhưng chúng ta phải hẹn hò thôi
Mai Anh đơ 1,2,3,4,n giây
Đại Bảo:- Mình yêu nhau đi, bắt đầu từ nay nhé
Mai Anh sau khi hết đơ :- K.h.ô.n.g được! Em không quen anh
Đại Bảo:- Ấy! Xin lỗi em! Tại nói gấp quá nên em chưa hiểu phải vậy nè! Thật ra chúng ta sẽ giao kèo với nhau.
Mai Anh:- Vậy em có lợi gì ạ???
Đại Bảo:- Em cũng biết đòi quyền lợi à? *ngơ ngơ*
Mai Anh *gật đầu* thật thà:- Lâm Lâm dạy em khi thương lượng với ai đó nhớ đòi quyền lợi ạ
Đại Bảo:- Đúng là nàng hổ báo cao tay *run sợ*
Mai Anh:- Nhưng mà Lâm Lâm tốt bụng lắm ạ!!!!
Đại Bảo:- Mà thôi anh đi vào vấn đề chính! Chúng ta sẽ giả vờ hẹn hò để bất đắc dĩ làm ông tơ bà nguyệt cho 2đứa bạn thân ngố. Và quyền lợi chúng ta sẽ không hưởng, hai đứa bạn thân có được hạnh phúc chẳng phải là ta cũng vui sao. ^^
Mai Anh:- Hai người đó là bạn bình thường thôi mà, hay cãi nhau nữa, có hợp đâu ạ?
Đại Bảo:- Tụi nó hợp lắm, anh đã bói trên fb rồi 98% cơ
Mai Anh *mắt sáng rỡ*:- WOA! Ok em chấp nhận thương lượng
Đại Bảo *nghĩ*:"Trời sao cô bé dễ tin quá vậy"
Đại Bảo nói:- OK!!! Đập tay thương lượng. Hợp đồng sẽ kết thúc khi 2 người bọn họ quen nhau
**************BỐP************** HỢP ĐỒNG CÓ HIỆU LỰC
Kế hoạch A- Tin nhắn
Trưa vào trường .....
Bảo:- Mai Anh nè! Cho anh sđt đi. Lát nữa anh sẽ nhắn tin rủ em đi chơi. Em giả bộ nhờ Lâm Lâm giữ đt rồi đi đâu đó để cô nàng tò mò mà mở xem, và một hồi em giả vờ trách móc tại sao cô ấy lại mở xem, làm như thật ấy
M.Anh:- Ok! 090xxxxxxx sđt của em! Theo kế hoạch tiến hành
Và mọi chuyện diễn ra y như các bạn đã đọc ở đầu chương 8. Thanh Lâm đã dính lưới và kế hoạch A của Đại Bảo- Mai Anh đã thành công. Cô nàng đã cùng Pogar vướng vào lưới của đôi bạn thân siêu tốt.
Kế hoạch B- Thảo cầm viên
+Tối hôm trước. Reng... Reng.... Reng
Alo???- Mai Anh
Nè mai phải đi đó 9h gặp ở thảo cầm viên- Bảo
Hở ????? Em tưởng là tin nhắn thôi chứ- M.Anh
Đó là kế hoạch B đó. Không tin thì mai mình cứ đi đi. Sẽ có 2 đứa ngốc rủ nhau đi theo đó- Bảo
Ok!!!! Mai 9h ạ hihi- M.Anh
+Thảo cầm viên 9h
Mai Anh hôm nay xinh lắm cơ, thắt bím này, đội nón vành này, váy hoa và áo trắng. Nhìn yêu yêu cực, như nàng công chúa ấy. Làm cho cậu thái tử nhà ta không thể chớp mắt. Hai người vừa đi vừa nói chuyện bàn bạc đủ 24chữ cái kế hoạch. Nhưng mà kế hoạch là cái cớ. Sự thật là sao chỉ có cậu thái tử lắm trò này biết. Có lẽ cậu đã bị hớp hồn vì cô.
Phải và cậu đã phát hiện được mục tiêu. Chưa thấy các kiểu đi rình người ta mà đưa cái mặt ra cho người ta thấy. Thiệt là cặp đôi ngớ ngẩn, nhưng mà đối với cậu bây giờ mọi chuyện không quan trọng nữa. Cậu chỉ muốn cùng cô công chúa đáng yêu này có một ngày ý nghĩa này thôi. Cậu cầm tay dắt cô đi từ nơi này qua nơi kia. Mặc kệ 2 kẻ "bám đuôi" mệt bở hơi tai.
Nhưng mà lóng ngóng một hồi lại bắt gặp cậu bạn thân lạc lõng đứng kia. Nhân cơ hội sáp vô bắt bẻ...... Ở đâu Lâm Lâm xuất hiện và giải cứu Pogar thành công, còn tuyên bố hẹn hò.
Mai Anh nghe xong thì vui lắm, vì coi như đã có được quyền lợi trong hợp đồng. Còn thái tử ngoài mặt thì cậu vui, nhưng cậu biết câu nói đó nói ra thì hợp đồng coi như kết thúc.
Sau sinh nhật Pogar
Đại Bảo đưa Mai Anh về. Cả hai cùng đi. Tâm trạng của anh không được vui lắm, vì cái đập tay trong sinh nhật Pogar là cái đập tay hết hạn hợp đồng. Cậu tiễn cô về, có lẽ là lần cuối cậu được đi cùng cô, được chăm sóc cho cô. Cô trong mắt cậu giờ đáng yêu lắm. Luôn nói năng nhẹ nhàng, hay cười, và cực thơ ngây.
Bảo:- Vậy là hợp đồng kết thúc
M.Anh:- Dạ, vậy là mai bắt đầu như mọi ngày, họ đã tự lập được rồi. Oa tiếc quá, nghĩ ra thật nhiều kế hoạch mà chẳng xài được.
Bảo:- Lúc trước anh mong ngày này mau đến, để chứng tỏ kế hoạch của tụi mình thật hoàn hảo và công phu. Nhưng mà giờ nó đã đến, sớm nữa, anh thấy có chút gì hối hận.
M.Anh:- Sao ạ ?
Bảo:- Không gì đâu, anh chỉ chợt nhận ra, ngoài 2người bạn của chúng ta có hạnh phúc, anh cũng cảm nhận một chút gì đó sau sự thương lượng của chúng ta,
M.Anh:- Sao ạ?
Bảo:- À mà thôi! Tới nhà em rồi. Cảm ơn vì đã cùng anh thực hiện kế hoạch ngớ ngẩn này. Anh cảm kích lắm.
M.Anh:- E cũng vui lắm! E cũng cảm ơn anh vì đã rủ em tham gia. Anh về cẩn thận..
Nói xong cô đi vào nhà. Đối với cậu không phải cậu không dám nói ra tình cảm của mình. Mà là cậu chưa chắc chắn, với lại nhìn cô thơ ngây như vậy, cậu nỡ nào để cô tổn thương. Trong tình yêu dù có yêu nhau như thế nào thì cũng đủ "gia vị", mặn đắng chua cay, sẽ chẳng thể nào là vị ngọt tất cả. Nhưng mà, không phải là cậu từ bỏ, chỉ là cậu chưa sẵn sàng.Nhưng mà một ngày không xa cậu sẽ nghe theo tiếng gọi của con tim.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip