Chap 4: Định Mệnh............ ta lại gặp nhau
Sau khi thăm quan sơ sơ Đà Lạt.......... (cho tác giả được mạng phép bỏ cái vụ cảnh Đà Lạt vì sau năm 3tuổi đặt chân đến Đà Lạt tới giờ tác giả không còn khái niệm gì về Đà Lạt nữa)
Chúng tôi được chở tới một vườn dâu, được học cách hái dâu và được học chế biến những món ăn từ dâu (đại loại là bánh). Người hướng dẫn có nói khi hái dâu chúng ta phải : lựa trái đỏ đều, cuống tươi, ôm trái dâu vào lòng bàn tay dùng ngón cái để cắt cuống. Sẽ có một số học sinh cấp 3 đi làm tình nguyện hướng dẫn chúng tôi (học sinh Thành Phố ạ).
Tôi lay hoay lựa lựa ngắt ngắt cho xong bỗng :
-Nè cô kìa trái dâu ngon vậy có tội tình chi mà bạo lực vậy.
Tôi quay lại: - Hể grrrrrrrrr (thằng đàn bà đụng trúng tôi ở siêu thị), giả bộ làm lơ
Bất chợt hắn chụp tay tôi nói:- Nè ngắt như vậy hư hết dâu thì sao đây.
Tôi đẩy tay ra nói:- Tôi biết rồi
Hắn nói:- Tôi chỉ trân trọng trái dâu thôi. Nó cũng là nguyên liệu vua của món tráng miệng đó.
Đang lúc căng thẳng thì Mai Anh: - Chào! Anh là Admin của page Surprise's Bakery ạ? Em cũng có theo dõi page. Em rất thích các công thúc bánh do anh up!
Hắn nói: Hihi cám ơn em. Dù gì đó cũng chỉ là công thức cơ bản thôi. Mà hôm nay anh cũng có hướng dẫn làm bánh strawberry short cake đó. Em ủng hộ anh nha.
Mai Anh: - Vâng ạ! Bao giờ khai trương em sẽ tới ủng hộ mà cho em biết tên anh ạ.
Hắn nói: Vương Đan Nguyên. Nhưng mọi người gọi anh là Pogar. Em gọi anh là Pogar cũng được hihi. Mà anh có việc một lát gặp em ở phòng học nấu ăn.
Chợt quay sang nhìn tôi: - Nè dâu không có tội nha cô nương. Lát nữa nó sẽ giúp cơ nhiều đó.- Rồi hắn bỏ đi
Mai Anh:- Rõ ràng là 2 người quen nhau mà
Tôi nói:- Không có đâu mà.
(đánh trống lãng)- Lát nữa chúng ta học làm bánh hả?
M.Anh: - Được lựa giữa strawberry shortcake với mứt dâu và món tráng miệng làm từ dâu (một món tráng miệng và dâu là món phụ).
Sau giờ ăn trưa. Ngao Tuấn nói nó muốn làm mứt dâu để đem thành quả về. Mai Anh đã hứa với tên kia là học làm bánh, tôi không còn cách nào phải đi theo bạn thân. Nào ngờ cái lũ con Kim "Xa" lại ở đây. Hắn đứng đó trong trang phục làm bánh (đại loại là áo khoác trắng, và nón đầu bếp), trong có gì nó chuyên nghiệp và tôi nhìn mãi không chớp mắt. Hắn chợt bất giác nhìn tôi, tôi thoáng đỏ mặt, bỗng hắn cười mỉm, cái cười như trêu trọc tôi. Tuy nhìn đáng ghét, nhưng tôi hiểu đó là sự chọc ghẹo không phải sự mỉa mai hay coi thường.
Hắn nói: - Anh là Đan Nguyên nhưng mà mọi người gọi anh là Pogar. Các em gọi anh là Pogar cũng được. Po là Pound là bột làm bánh, gar trong chữ Sugar là đường. Hihi cuộc đời anh gắn với bột với đường nên có biệt danh vậy đó. Năm nay anh lên lớp 12. Hôm nay anh dạy mấy em cách làm strawberry short cake. Các em về khu vực riêng đi 3 bạn là một nhóm nhé.
Tôi, M.Anh, Hồng Hạnh là một nhóm.
Bọn con gái nhao nhao nhưng tôi lại đứng im tôi đang say sưa những gì hắn nói. Là sao chứ, tại sao lại bị mê hoặc bởi thằng đàn bà.
Hắn quay lại nhìn tôi: - Em gái mau về chỗ đi, các bạn em đợi kìa. -Rồi cười nhẹ
Hắn rất giống hoàng tử, đẹp trai mà quyến rũ theo kiểu quý tộc. Tôi trở về khu vực của nhóm mình.
Hắn trên đó chỉ dạy từng bước làm bánh từ cách cân đong đường bột thật tỉ mỉ và khéo. Cách tách lòng trắng và lòng đỏ. Trông hắn chẳng khác thợ làm bánh chuyên nghiệp và chẳng lạnh lùng như lúc đó. Tôi được giao nhiệm vụ đánh đều bột và trứng. Đánh cái này thật khó đánh nhanh bột nở hết là hư, đánh lúc nhanh lúc chậm cũng hư bột, lúc nào cũng đều tay. Chợt hắn xuống chỗ tụi tôi. Hắn nói: "Anh chưa có dịp biết tên các em". Rồi lại cười cái nụ cười của hoàng tử.
M.Anh nói : - Em là Đào Ngọc Mai Anh.
H.Hạnh nói: - Em là Mai Hồng Hạnh.
Tôi cứ im lặng tập trung. Hắn nói "Còn mình em thôi đó."
Tôi vẫn cứ giả đò. Chợt M.Anh nói: "Bạn ấy là Lâm Thanh Lâm."
Hắn nói:"Họ tên trùng nhau vậy anh gọi là Lâm Lâm nhé."
Tôi giật bắn mình tính bảo:" Nè cái tên đó không phải muốn gọi là gọi đâu", nhưng lại giả vờ làm lơ nên thôi.
Hắn tiếp:"Lâm Lâm em chú ý đánh đều tay một chút nhé!!"
Cái chữ nhé làm tôi sởn cả da gà
Sau một hồi thực hành chúng tôi ra ngoài đợi bánh chín. Tôi tránh ra một chỗ riêng ăn sandwich do trường phát ăn. Đột nhiên hắn xuất hiện nói:"Thật lòng xin lỗi vụ hôm bữa."
Tôi nói nhưng còn hậm hực: - Chuyện đó không đáng tôi quên lâu rồi
Hắn nói:"Nhưng vẫn phải xin lỗi, tôi áy náy đó. "
Tôi nói:" Được rồi tôi không còn nghĩ ngợi đâu"
Hắn cười: - Cám ơn coi như là cô hết giận tôi vụ hôm đó.
Tôi cười. Nhìn hắn lặng đi. Tôi nhắn tin nói M.Anh là tôi hơi mệt nên về khu nhà tập thể nghỉ một tí. Bánh mọi người chia nhau ăn, chừa cho Ngao Tuấn một phần. Tôi không về khu tập thể mà đi lang thang ở bãi cỏ sau nhà kính. Chợt một giọng nói :"Cả thành quả cũng không nếm, cô đúng là lạ" Nói xong hắn để cạnh tôi một cái hộp rồi bỏ đi. Tôi mở ra đó là một cái shortcake. Tôi khẽ mỉm cười, cắn một miếng, mùi vị đúng là không tin được. Đúng là bánh của hắn.
Gió thoang thỏang thổi qua tóc như có ai đó vuốt ve mái tóc của tôi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip