Chương 1 : Mùa Tựu Trường

Buổi sáng đầu tháng chín, nắng vẫn gay gắt như giữa hè, nhưng bầu không khí lại mang theo chút háo hức lạ thường.

Cam Lộ Thành đón năm học mới bằng những âm thanh quen thuộc: tiếng xe cộ tấp nập trên đường, tiếng phụ huynh dặn dò con em, tiếng cười nói rôm rả của những nhóm học sinh. Dọc hai bên vỉa hè, hàng cây phượng vĩ đã trút gần hết hoa, chỉ còn lác đác vài cánh đỏ sẫm còn vương trên cành, báo hiệu một mùa hè đã khép lại.

Phương Hoàng Trúc Ngân bước đi trên con đường lát gạch dẫn đến cổng trường Chuyên Thanh Phong. Bộ đồng phục trắng xanh phẳng phiu, mái tóc đen dài buộc gọn sau lưng, trông cô không khác gì hàng trăm học sinh khác đang hối hả tiến vào sân trường. Nhưng có lẽ, chẳng ai biết rằng, trong lòng cô lúc này đang gợn lên một cảm giác khó tả.

Hôm nay là ngày xếp lớp.

Nghĩa là từ hôm nay, cô sẽ chính thức trở thành học sinh lớp 10 chuyên Anh của Chuyên Thanh Phong—ngôi trường chuyên thuộc top đầu của thành phố Cam Lộ Thành. Để vào được đây, cô đã phải trải qua kỳ thi tuyển khốc liệt, cạnh tranh với hàng nghìn thí sinh khác. Và giờ thì, cô đứng đây, sắp sửa bước vào một hành trình hoàn toàn mới.

Cổng trường Chuyên Thanh Phong dần hiện ra rõ ràng hơn.

Trúc Ngân đứng lại một chút, ngước nhìn tấm bảng tên trường in đậm trên nền xanh. Vẫn là nơi này—ngôi trường cô từng mơ ước suốt những năm cấp hai, nhưng bây giờ khi thực sự bước vào, cô lại chẳng biết cảm xúc của mình là gì. Háo hức có, lo lắng có, nhưng nhiều hơn cả là một cảm giác lạ lẫm.

Sân trường hôm nay đông nghịt học sinh, tân học sinh lẫn đàn anh đàn chị khóa trên. Ai cũng mặc đồng phục trắng tinh tươm, có người thì tụm năm tụm ba trò chuyện, có người lại bận rộn tìm danh sách lớp mới. Ngân cũng nhanh chóng rảo bước đến bảng thông báo gần văn phòng giáo vụ.

Tấm danh sách dài dằng dặc được dán ngay ngắn trên bảng kính, chia theo từng khối chuyên. Cô lướt mắt tìm lớp chuyên Anh.

"10 Anh—Phương Hoàng Trúc Ngân."

Tìm thấy tên mình, cô nhẹ thở ra.

Một giọng nói hào hứng vang lên ngay bên cạnh:

"Cậu cũng lớp 10 Anh hả? Trùng hợp ghê!"

Trúc Ngân quay lại, thấy một cô bạn đang đứng sát bên, mắt vẫn dán vào danh sách. Cô gái này trông nhỏ nhắn, mái tóc ngắn ôm lấy gương mặt tươi tắn, ánh mắt sáng ngời như vừa phát hiện ra điều gì thú vị.

Thấy Ngân nhìn mình, cô bạn cười tít mắt, chìa tay ra. "Tớ là Lâm Thanh Hạ. Còn cậu?"

Ngân hơi bất ngờ trước sự cởi mở này nhưng cũng nhanh chóng đáp lại. "Tớ là Trúc Ngân."

Thanh Hạ reo lên. "Vậy đi lên lớp chung luôn đi!"

Không đợi Ngân trả lời, cô bạn đã nhanh chóng kéo cô hòa vào dòng học sinh đang đổ về cầu thang khu nhà A—tòa nhà dành riêng cho các lớp chuyên của trường.

Phòng học 10 Anh nằm ở tầng hai.

Trúc Ngân bước vào lớp, đảo mắt một vòng. Căn phòng rộng rãi, dãy bàn ghế gỗ xếp ngay ngắn thành từng hàng. Một vài học sinh đã có mặt từ sớm, có người đang trò chuyện rôm rả, có người lại lặng lẽ ngồi một góc.

Ngân và Thanh Hạ chọn một bàn gần cửa sổ. Cô đặt balo rồi ngồi xuống

Vừa ngồi xuống chưa bao lâu, không khí trong lớp đã bắt đầu ồn ào hơn.

Những học sinh khác lần lượt kéo vào, ai cũng mang theo vẻ háo hức lẫn tò mò. Trúc Ngân chống cằm nhìn ra cửa sổ, để mặc Thanh Hạ ríu rít nói chuyện với một bạn khác. Cô vẫn chưa quen với sự náo nhiệt này, nhưng cũng không cảm thấy lạc lõng.

Chỉ một lát sau, tiếng trống trường vang lên, báo hiệu buổi xếp lớp chính thức bắt đầu. Ngân nhìn lên bảng, thấy một giáo viên nữ đứng ở cửa lớp.

Cô ấy khoảng ba mươi mấy tuổi, tóc cột gọn phía sau, đeo kính, trên tay cầm xấp hồ sơ.

Giọng cô trầm nhưng rõ ràng:

"Chào các em. Cô là Phạm Minh Anh, giáo viên chủ nhiệm của lớp 10 Anh năm nay."

Cả lớp im lặng ngay tức khắc.

Cô Minh Anh bước vào, đặt xấp hồ sơ xuống bàn giáo viên rồi nhẹ nhàng gật đầu. "Trước hết, chào mừng các em đến với lớp chuyên Anh của trường Chuyên Thanh Phong. Ba năm cấp ba của các em sẽ bắt đầu từ đây, mong rằng chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng để đạt được những mục tiêu tốt nhất."

Cô ngừng lại một chút rồi tiếp tục.

"Bây giờ, chúng ta sẽ điểm danh và sắp xếp chỗ ngồi chính thức."

Ngân hơi bất ngờ. Cô cứ nghĩ hôm nay chỉ đến làm quen thôi chứ không ngờ đã sắp xếp bàn luôn rồi.

Cô Minh Anh mở danh sách lớp, lần lượt gọi tên từng người.

Ngân lắng nghe, đến khi nghe thấy tên mình, cô nhanh chóng đứng dậy.

"Có ạ!"

Cô giáo nhìn xuống danh sách rồi quét mắt một vòng lớp, suy nghĩ vài giây.

"Em ngồi bàn thứ ba, dãy giữa nhé. Ngồi cùng với..." Cô lật danh sách, tìm kiếm.

"Lê Hoàng Minh."

Ngân đảo mắt nhìn quanh.

Từ phía dãy ghế cuối lớp, một nam sinh cao gầy đứng dậy. Cậu ta có vẻ ngoài khá trầm lặng, mái tóc cắt gọn, gương mặt không biểu lộ nhiều cảm xúc. Ngân không biết cậu ấy, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ gật đầu rồi đi đến chỗ ngồi mới của mình.

Cậu ta đã ngồi xuống trước, thấy Ngân đến thì chỉ khẽ gật đầu.

Ngân cũng không nói gì, lẳng lặng kéo ghế ngồi xuống.

Buổi xếp lớp tiếp tục với những cái tên khác được gọi lên, ai cũng dần có chỗ ngồi của riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: