tôi nợ em một lời xin lỗi











Trên xe trở về*


Trân Ni: Trí Tú à!

Trí Tú: dạ?

Trân Ni: tôi ..... xin lỗi.

Trí Tú: *ngơ ra*

Trân Ni: tôi đã từng rất nhiều lần làm đau em, tôi xin lỗi.

Trí Tú: không sa...o..

Trân Ni: không, tôi rất áy náy và tôi đã suy nghĩ rất nhiều về những gì mình đã làm, tôi nghĩ ... tôi nợ em một lời xin lỗi chân thành.

Trí Tú: thế chỉ cần sao này chị dừng ghét em nữa là được

Trân Ni: em muốn thứ gì ..... tôi cho em tất cả.

Trí Tú: không cần đâu, nếu được chị có thể .... thích em nhiều một chút.
*ngượn ngùng*

Trân Ni: ừ .... hả?

Trí Tú: em nói ..... c.h.ị.c.ó.t.h.ể.t.h.í.c.h.e.m.n.h.i.ề.u.m.ộ.t.c.h.ú.t.h.o.n.g?

Trân Ni: t.ô.i.c.ó.t.h.ể *mỉm cười*

Trí Tú: hôm nay ... chị thật dịu dàng.

Trân Ni: có sao?

Trí Tú: có a , là rất rất dịu dàng nha.

Trân Ni: em thích tôi dịu dàng?

Trí Tú: một chút *đỏ mặt*

Trân Ni: càng ngày tôi càng thấy .... em thật sự rất đáng yêu. *cười*

Trí Tú: *cuối đầu*

Trân Ni: từ giờ về sau tôi hứa sẽ đối tốt với em.

Trí Tú: vâng *mĩm cười*

Trí Tú vui vẻ trong lòng suốt dọc đường đi về, thế là từ nay chị ấy không còn ghét nàng nữa với cả ..... lúc chị ấy hứa hẹn với nàng sự dịu dàng của chị ấy thật sự làm nàng động tâm một chút .... cũng đáng yêu chớ bộ.





*về đến nhà

Thái Anh: đi theo em.

Trí Tú: ừm~

Trân Ni: .......

Bà cả: em chắc cũng mệt rồi em vào nghĩ ngơi đi.

Trân Ni: ừm. *bỏ đi*

Bà cả: em cũng vào nghĩ đi.

Bà tư: dạ để em đem cất đồ cái *cười cười*

Bà cả: mấy đứa cũng coi làm cơm chiều đi nghen.

Người hầu: dạ thưa bà.




Thái Anh nắm tay Trí Tú lôi nhanh đi vào vườn cây sau nhà, nơi đây trồng rất nhiều hoa mà Trí Tú thích tất cả đều do Thái Anh tự tay trồng ....

Thái Anh ôm chặt lấy Trí Tú hít hà mùi hương từ tóc của nàng cho thỏa sự nhớ nhung vài hôm nay, Trí Tú ngoan ngoãn đứng ôm lấy Thái Anh mà không cử động, nàng cũng rất rất nhớ Thái Anh ... mấy hôm nay không thể ở cạnh nàng ấy làm nàng buồn chán chết được mặc dù chị hai rất tốt với nàng nhưng nàng vẫn quen với sự dịu dàng của Thái Anh hơn....


Thái Anh: em nhớ chị chết mất.

Trí Tú: chị cũng rất nhớ em.

Thái Anh: *cười* thế tối nay em ngủ ở phòng chị ?

Trí Tú: *gật đầu* ông sắp về rồi *buồn hiu* chị sẽ không thể dính lấy em nữa.

Thái Anh: không sao chị cứ như vầy dính lấy em đi.

Trí Tú: ông không cho đâu *cuối đầu*

Thái Anh: Chị.

Trí Tú: hửm?

Thái Anh: nếu một ngày em muốn rời đi nơi này thì ....

Trí Tú: em đi đâu? *ứa nước mắt*

Thái Anh: một nơi rất xa có thể là trở về Úc.

Trí Tú: em đừng đi *nước mắt lăng dài trên má *

Thái Anh: chị muốn đi với em không?

Trí Tú: chị?

Thái Anh: em sẽ đưa chị ra khỏi chổ này, em có cách rồi .... chị .... đi với em không?

Trí Tú: chị .... đi được không? Còn ông ... thì sao?

Thái Anh: em sẽ đặt vé chúng ta cùng nhau đi đi, qua bên đấy cha không dễ tìm được ta đâu.

Trí Tú: nhưng chị không biết tiếng.

Thái Anh: em dại chị ở đây đợi chị ổn hơn ta sẽ rời đi.

Trí Tú: còn có ta sẽ làm gì sống.

Thái Anh: em đã quen thuộc mọi thứ ở bên đấy, em đã tìm được việc rất tốt ở nơi đó em có tất cả chị đừng lo.

Trí Tú: thật không sao?

Thái Anh: em sẽ bảo vệ chị.








*phòng Trân Ni

Người hầu: dạ thưa là vậy đó bà.

Trân Ni: lui ra đi

Trân Ni ném vài đồng tiền lên bàn tên người hầu mừng rở mà cầm lấy chạy ra, hắn đúng là thông minh khi đi theo bà hai, bà ấy thật hào phóng không như bà tư kia....

Trân Ni ngồi suy tư trên ghế dựa cả người ngã ra sau chóng tay dưới cầm mà nghĩ....

" mày cũng gan lớn lắm tao đã nể mặt mẹ mày nên mới để yên cho mày nhưng bây giờ ... người của tao cũng dám mang đi mày nghĩ mày sẽ sống hạnh phúc được sao? Nực cười .... cứ chờ rồi xem, ai dám đụng vào đồ của tao ắc là muốn tìm chết lắm rồi.... còn mơ tưởng sống hạnh phúc bên nhau"
Trân Ni cười khinh bỉ với sự tính toán của Thái Anh, dù cho ông không tìm được thì nàng cũng tìm được thôi ... "chắc nó vẫn không biết trước khi nó dậy thì nàng đã giao thiệp với những tầng lớp quý tộc phương Tây đặc biệt là ở Úc .... "



*phòng Trí Tú buổi tối

Thái Anh: Trí Tú à!

Trí Tú: hửm?

Thái Anh: chị nghĩ sao nếu thấy hai người con gái yêu nhau?

Trí Tú: con gái làm sao mà thích con gái được em nói gì kì vậy?

Thái Anh: ở bên Tây chuyện đấy cũng bình thường, thậm chí họ đã công nhận kết hôn cho hai người phụ nữ. Tình yêu mà sao lại bị giới hạn ở giới tính được, yêu chỉ đơn giản là yêu thôi.

Trí Tú: nhưng mà kì lắm.

Thái Anh: chẳng có gì sai nếu họ thật sự yêu nhau cả.

Trí Tú: vậy con gái yêu con gái là bình thường sao?

Thái Anh : đúng ròi, nếu chị yêu một cô gái điều đó chẳng là gì cả vì tình yêu là tình yêu, một thứ xinh đẹp như vậy mà bị ngăn cách bởi lời lẻ người đời hay bất cứ gì đều thật đáng trách.

Trí Tú: ừm chị hiểu rồi.

Thái Anh: ngoan em thương em chỉ tiện hỏi vậy thôi đừng nghĩ nhiều quá nha. *mĩm cười*

Trí Tú: ưm~ *cười tươi*

Thái Anh: ngoan đi ngủ thôi.

Trí Tú: vậy ... em có thích con gái không?

Thái Anh: .....

Trí Tú: chị biết em thích .... chị *cười lớn*

Thái Anh: hả?

Trí Tú: Thái Anh thích chị mà đúng không ta? Chị nghĩ đúng á *cười*

Thái Anh: .... em ... thích chị ...thật.

Trí Tú: thấy chưaaaaa chị bảo đấy.
Thái Anh luôn thương chị nhất mà.

Thái Anh: *mĩm cười* đúng rồi.


Lời nói đùa của ai đó thành công làm cho người kia phải bật cười vì nó là thật "em yêu chị chứ không phải thích đâu đồ ngốc"












Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip